Chap 2: Aria-chan và một ngày cùng "quỷ vương"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Đứng yên để tớ đo chuẩn nào.」

「Mm~.」

Yuki-chan đang "tìm kiếm" số đo của tôi. Hiện tại tôi đang mang trên mình bộ đồ thể dục để giúp việc đo trở nên dễ dàng hơn.

Nhưng vì tay của Yuki-chan liên tục chạm vào những chỗ nhạy cảm của tôi khiến cơ thể tôi phản ứng lại với từng động tác của cậu ấy.

Tay bên phải đang giữ chặt phần hông, còn tay bên trái liên tục chạm vào phần ngực của tôi. Tôi có cảm giác Yuki-chan cố ý chạm vào những chỗ xấu hổ của tôi vậy. Tôi xoay người tìm khoảng trống để chạy trốn.

「Cố gắng vô ích thôi.」

「Nyah~」

Giọng của tôi vô tình cất lên vì không thể chịu được nữa.

Yuki-chan cười mỉm, nhưng vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình.

———————

Sau một lúc, không biết bao lâu tôi đã bị "tra tấn", tôi đã được thả. Lúc này là giờ nghỉ trưa nên tôi đang cùng Yuki-chan đang đi đến căng tin của trường.

Trên bảng menu hình như có món mới.

Ramen đầy đủ: 300 yên

Tôi nhìn vào đó bằng một cặp mắt lấp lánh. Đúng vậy, tôi rất thích ramen đấy.

「Cậu thích ramen à ?」

Có vẻ Yuki-chan rất hiểu ý tôi. Tôi gật đầu đồng ý.

「Nhưng ramen không có nhiều dinh dưỡng lắm nên chọn món khác đi.」

Bầu trời như tối sầm lại. Nắm lấy tay áo của Yuki-chan, tôi biết món này có hại cho cơ thể nhưng nhìn nó ngon quá. Nắm lấy tay áo Yuki-chan và dùng ánh mắt cầu xin.

「Đi mà...」

Yuki-chan nhìn tôi một lúc rồi thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng của một "quỷ vương" và đáp lại.

「Chỉ một lần thôi đó nha, nếu có lần thứ hai thì...」

Yuki-chan mỉm cười nhưng sát khí để đe dọa tôi vẫn còn đó. Thật sự tôi không muốn nghĩ đến việc cậu ấy sẽ làm gì tôi nếu làm trái với lời nói của cậu ấy. Tôi gật đầu đồng ý lần thứ hai.

「Thế thì, cho hai tô ramen đi ạ」

Này, sao Yuki-chan được ăn ramen một cách tự nhiên còn tôi phải xin phép cậu ấy chứ ? Thật sự là quá bất công đúng không ?.

———————

Hai bát ramen được đặt trên bàn ăn của chúng tôi. Nhìn vào phần ăn của tôi khiến tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng.

Phần ăn của tôi có rất nhiều rau. Một bát ramen sẽ hoàn hảo nếu không có rau, tại sao tôi lại không đọc kĩ phần "ramen đầy đủ" chứ.

Mission 2: cầu xin Yuki-chan ăn phần rau của mình

Yuki-chan đang nhìn tôi với một cặp mắt thích thú, cậu ấy nghĩ tôi sẽ ăn đống rau này à ? Còn lâu nhé.

「Nào, ăn đi chứ.」

Cặp mắt đó vẫn chăm chú nhìn tôi khiến tôi càng khó khăn trong việc bỏ rau qua một bên vì tôi rất ghét rau.

「Không ăn nhanh thì đồ ăn sẽ nguội đó.」

Lấy hết can đảm trong người, tôi rụt rè hỏi Yuki-chan.

「C-Cậu có thể ăn rau dùm mình được không ?」

Đột nhiên tôi thấy sát khí ngập tràn trong căng tin này, tôi thấy phía sau Yuki-chan là một ma vương đang chuẩn bị tra tấn lỗ tai tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng lần này thì khác, cậu ấy nắm chặt bàn tay lại, nở nụ cười nhẹ nhàng và toàn bộ sát khí trong căng tin đều hướng vào tôi.

Tôi lấy hai tay bảo vệ đầu của tôi, không muốn bị cốc đầu như lần trước đâu, nó đau đớn lắm.

Nhưng tôi đã sai lầm, Yuki-chan đặt tay lên hai bên tai tôi, nhéo thật mạnh.

「Này nhé, ăn rau giúp cho cơ thể chống được rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là giúp cậu cao hơn, ngực cậu cũng to hơn nữa.」

「Đau đau, tớ biết rồi mà nên làm ơn tha cho tớ !?」

Cuối cùng sau một nổ lực không ngừng nghỉ, tôi đã ăn hết phần rau của mình trong khi Yuki-chan mỉm cười thật tươi, cậu ấy thật ác độc !!.

Mission 2: thất bại

Sau khi tôi ăn trưa xong, có một bạn nữ có chiều cao ngang tôi, có vẻ là năm nhất, tặng quà cho Yuki-chan và nói một điều gì đó mà tôi không nghe được.

Tiếng chuông reng lên báo hiệu cho giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Sao tôi có cảm giác giờ nghỉ trưa trôi qua thật nhanh so với giờ học nhỉ ?.

Bước từng bước trên hành lang của trường, trên đường đi Yuki-chan cứ tránh ánh mắt của tôi.

Kì lạ nhỉ ?

Có lẽ nào là do em năm nhất kia ?

Em năm nhất kia thích Yuki-chan ?

Tôi vừa khám phá ra một sự thật thú vị mà chỉ có chúng tôi mới biết được.

Tôi sẽ tìm cách để hai người kia lại gần với nhau, lần đầu tiên có một chuyện làm tôi hứng thú ngoài việc lười ra, có lẽ tôi nên tận dụng cơ hội này để trả thù Yuki-chan sau bao nhiêu lần "bán hành" cho tôi.

Bước vào lớp nhưng trong đầu tôi vẫn là kế hoạch giúp cho Yuki-chan và em năm nhất kia đến với nhau.

Mà ngủ trước đã, không biết vì sao nhưng ngủ trong tiết học là điều tuyệt vời nhất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net