Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「Aria-chan, dậy đi nào!」

「Mm~ một chút nữa thôi...」

「Không được, nếu cậu đi học trễ là tớ không chịu trách nhiệm đâu nhé!」

Cậu ấy bật tung tấm chăn của tôi lên, không còn sự ấm áp từ chiếc chăn yêu quý khiến tôi chịu thua và ngồi dậy.

「Chào buổi sáng Yuki-chan」

Yuki-chan là bạn cùng lớp với tôi, cả hai là bạn cùng phòng ở kí túc xá của trường nên rất thân với nhau nhưng mỗi tội khác sở thích, tôi chỉ muốn lười biếng, chỉ cần như thế là tốt lắm rồi, còn cậu ấy thì tôi không biết.

「Đã dậy rồi thì mau thay đồ rồi ăn sáng dùm」

「Vâng~」

Xin giới thiệu một chút, ngôi trường nữ sinh này tên là Cao Trung Just Lady. Đúng như cái tên, ngôi trường này chỉ dành cho nữ sinh nên ngôi trường này chỉ toàn “Hoa không chủ” và Yuki-chan chính là hot girl của trường, còn tôi không quan tâm, lười là nhất nên vô hình thì càng tốt.

Tôi dụi mắt, ánh mắt tôi bắt gặp Yuki-chan như đang đơ người vậy.

「Có chuyện gì thế Yuki-chan ?」

「K-Không có gì, mau mau thay đồ rồi ăn cơm !」

Cậu ấy đỏ mặt, quay người và đi ra khỏi phòng. Sáng nay trời lạnh lắm à ?

Trên người tôi bây giờ chỉ là bộ đồ ngủ đơn giản với hình thỏ con đáng yêu, đây là bộ tôi thích nhất bởi vì có thể lăn lộn thoải mái nhất.

Cởi bộ đồ đó ra, tiến đến tủ quần áo và thay bộ đồ nữ sinh của mình vào, đồng phục của trường này hợp với tôi nhưng không thể lăn lộn nên tôi không đánh giá cao về bộ đồ này lắm.

Mở cửa phòng ra và tiến đến phòng khách, nơi mà Yuki-chan đang đợi tôi.

「Sao cậu không chăm sóc tóc của mình ? Lần nào cũng thế, ngồi đây !」

Vẫn câu nói quen thuộc, tôi đành ngồi trong lòng Yuki-chan để cậu ấy “chăm sóc” tóc của tôi.

「Cậu dễ thương thế này mà uổng phí thật」

Bỏ qua câu nói đó qua tai, tôi lúc này chỉ quan tâm là đến trường có được ngủ tiếp hay không. Sau một lúc tóc của tôi được “chăm sóc” chu đáo.

「Hoàn hảo !」

Yuki-chan nhìn vào tôi và nở một nụ cười thật tươi, cậu ấy còn thêm nơ vào tóc của tôi nhưng tôi không quan tâm, buồn ngủ quá.

「Ăn sáng đi, không được lười !」

Trước áp lực của một người như mama của tôi, tôi đành miễn cưỡng ăn bữa sáng của mình.

Sau một lúc bữa sáng đã được tôi “cân” hết, ăn sáng thật phiền phức quá đi. Trong lúc cậu ấy đang rửa bát thì tôi ngủ một chút.

「Dậy đi ! Sao ở đâu cậu cũng ngủ được thế này !?」

Sau một lúc thì tôi bị Yuki-chan bật tung gọi dậy, tôi chỉ ngủ một chút thôi mà làm gì căng thẳng quá.

Hiện giờ chúng tôi đang ở trước cửa chính và tôi đang mang giày màu đen, nói là vậy nhưng tôi chỉ nhờ Yuki-chan buộc dây giày dùm vì nó khá phiền phức.

Đóng và khóa cửa phòng của ký túc xá của hai chúng tôi, trên đường đi tôi nghe được vài tiếng bàn tán xung quanh.

「Nhìn Aria-chan kìa, dễ thương quá !」

「Ước gì được chung phòng với cậu ấy」

Đa số toàn nói tôi dễ thương, còn những bạn muốn chung phòng với tôi thì phải suy nghĩ lại đi, tôi lười lắm nên phải chăm sóc đến tận răng đấy !

Đã đến lớp 1-A, đây là lớp của tôi, năm nhất. Mở cửa lớp ra và đi vào như bình thường nhưng mọi ánh mắt cứ đổ dồn vào tôi khiến tôi rất khó chịu mặc dù cùng là nữ giới.

Ngồi vào bàn phía cuối, gần cửa sổ của lớp, tôi nằm xuống bàn, cơn gió nhẹ thoảng qua tóc tôi tạo một cảm giác rất dễ chịu, tâm trí đã chịu thua và rời bỏ cơ thể tôi.

Tôi tiến vào giấc ngủ...

–––—————————

Sau một lúc, không biết bao lâu nữa, Yuki-chan gọi tôi dậy, bây giờ là tiết sinh hoạt. Cô chủ nhiệm đang nói về bài học như thường lệ nhưng cứ qua tai tôi, nhưng chỉ có một điều tôi nghe rất rõ.

「Trường chúng ta sắp làm lễ hội văn hóa nên lớp chúng ta cần một linh vật dễ thương một chút, cả lớp hãy bầu chọn cho ai xứng đáng nhất」

Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi, bản năng của tôi cảnh báo rằng tôi đang gặp nguy hiểm, Yuki-chan ngồi bên cạnh tôi cũng nhìn tôi với cặp mắt lấp lánh.

Mọi người hãy tha cho tôi đi, tôi không muốn mặc đồ dễ thương đâu, nếu là linh vật của lớp còn làm những điều dễ thương để thu hút khách hàng nữa.

Bất lực, tự nhiên có một thứ cản trở sự lười biếng của tôi. Tôi gục xuống bàn tiếp tục ngủ để giữ bình tĩnh.

Tôi đã có một giấc mơ

Trong giấc mơ có một bạn thân gọi là “sự lười biếng” đang xa tôi và mờ đi dần dần, đó thật sự là ác mộng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net