Chương 7: Nam thần 12a5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm, Yến Nhi đã kéo theo Thu Mây đi rửa mặt. Mà nay cũng ngót nghét đầu tháng mười rồi, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh. Không hiểu sao Nhi lại nằng nặc đòi Mây đi rửa mặt chung với cô mới ghê. Đã vậy Nhi còn không chịu đi ở cầu thang gần lớp 12a2 của tụi nó mà lại kéo nó đi đến tận cầu thang của lớp 12a5 cơ.

Nhưng mà Nhi có rửa mặt đâu. Cô vừa xuống tới bồn rửa tay, chưa kịp đợi Mây vặn vòi nước nữa là đã vội kéo nhỏ quay trở lại lớp rồi. Rốt cuộc là hôm nay Yến Nhi bị cái gì vậy trời?

Mây bực mình khi Nhi chẳng chịu nói câu nào với mình, toàn tự ý nắm tay nhỏ dắt đi. Nhỏ khựng lại, không đi tiếp nữa, nhỏ nhăn nhó:

" Rồi là mày bị cái gì vậy? Kêu rửa tay sao không rửa đi?"

" Suỵt!"

Nhi ra hiệu cho Mây im lặng. Nhi ghé sát tai nhỏ, giải thích:

" Mày có để ý gì trên đường tao kéo mày đi rửa tay không?"

Mây lắc đầu:

" Không! Để ý gì vậy mày?"

Nhi tỏ vẻ thất vọng:

" Nhỏ này không để ý gì thật luôn. Ở lớp 12a5 ấy, thằng ngồi ở phía cửa sổ, đẹp trai lắm!"

Trời, tưởng gì, trai đẹp thì lớp nào mà chả có, làm như chỉ có mỗi 12a5 mới có trai đẹp vậy. Lớp 12a2 của nhỏ đây cũng có trai đẹp mà. Ngồi cạnh nhỏ luôn, đẹp trai, học giỏi! Thế nên Mây cũng không quá hứng thú với mấy chuyện này. Nhưng nhìn thấy Nhi quá khích, Mây vờ bĩu môi:

" Mày mê trai vừa thôi! Có như vậy mà mới sáng sớm mày đã kéo tao đi từ lớp xuống tận bồn rửa tay. Mày biết tao mệt lắm không hả con kia?"

" Bình tĩnh đi bạn yêu! Tao nói thật á, thằng đó đẹp lắm luôn. Khi nhìn thấy nhan sắc đó đảm bảo sẽ không làm mày thất vọng đâu. Đó giờ tao có mê trai đâu, mà nhìn thấy thằng đó xong cái tao mê nó moẹ luôn"

" Bộ nó đẹp lắm hả? Có đẹp như Nguyễn Hoàng Gia Khánh của tao không?"

Nhi liếc Mây một cái rồi đánh vào vai Mây:

" Mày lúc nào cũng Khánh Khánh. Khánh có ăn được đâu mà suốt ngày Khánh Khánh!"

Mây đánh lại vào vai Nhi rồi phản biện lại, làm sao mà nhỏ chịu để mình yếu thế trước con bé mê trai này được!

" Vậy thằng kia cũng có ăn được đâu mà mày mê làm gì?"

" Không ăn được nhưng mà ngắm được! Chứ Khánh của mày cũng có ngắm được đâu?"

" Khánh không phải là để ngắm, Khánh là để tao yêu thương!"

" Văn vở, bớt đi mày!"

Nói rồi Nhi không chịu được, đành phải cưỡng ép bắt Mây đi theo cô. Cô phải cho nhỏ thấy, không thấy cũng phải banh mắt nhỏ ra cho nhỏ thấy, cho nhỏ được chiêm ngưỡng thứ gọi là tuyệt sắc nam nhân trên đời này.

Bị Nhi ép, Mây cũng đành thả mình đi theo cô. Dù gì thì cũng chỉ là nhìn một cái thôi mà, chẳng có mất mát gì nên thôi kệ đi! Trải nghiệm thử xem sao.

Lúc Mây vờ đi ngang qua khung cửa sổ của 12a5 như lời Nhi dặn. Nhỏ có cố tình căng mắt ra để nhìn thử xem tên kia đẹp thế nào. Không ngờ nhỏ còn chưa kịp mở to mắt nữa, hồn phách của nhỏ liền bị cái nhìn vô tình đáp lại của tên kia mà rung động. Mây không nghĩ là bạn nam đó lại đẹp trai đến vậy luôn. Có thật là bạn đó học chung trường với Mây không vậy? Sao trước giờ Mây lại không thấy bạn ấy nhỉ? Đúng đúng! Đúng như lời Yến Nhi nói, bạn nam ấy chính là tuyệt sắc nam nhân. Quá đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp điên. Mây không hiểu sao tụi con gái lớp 12a5 lại chịu đựng được nhỉ? Nhỏ mới vừa đi ngang qua bạn nam ấy thôi là đã cảm thấy đau tim rồi, các bạn nữ 12a5 chắc bị bệnh tim giai đoạn cuối luôn rồi quá! Tội các bạn ấy thật!

Mây đi đến cầu thang, nơi Yến Nhi đã đứng chờ sẳn. Thấy ánh mắt mơ hồ của Mây, cô vui mừng lay tay nhỏ:

" Mày thấy sao? Đẹp không? Có phải là tuyệt sắc nam nhân không?"

Mây thở ngấp, xoa ngực nhưng tâm tình lại vô cùng phấn khích:

" Moá, đẹp! Đẹp vcl luôn ấy! Sao nó lại đẹp dữ vậy? Đẹp thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!"

" Đó, tao đã nói mà! Vậy thằng đó có đẹp trai hơn Gia Khánh của mày không?"

" Đẹp, nhưng mà Khánh của tao vẫn đẹp trai hơn chứ!"

" Vãi ạ! Tao lạy mày!"

" Nhưng mà mày ơi! Hình như tao thấy tao hơi mê mê nó rồi!"

" Mày khoải, tao xí nó trước rồi!"

" Tao biết rồi nhưng mà tụi mình đi rửa tay thêm một lần nữa không?"

Mây nhếch mày, nhìn Nhi. Nhi cũng nhếch mày, hiểu ý mà đáp lại:

" Đi!"

Thôi thì để chị em tốt được chiêm ngưỡng thêm một xíu nữa vậy.

Thì biết là bạn nam ấy đẹp xĩu up xĩu down luôn nhưng mà cả Mây và Nhi đều chẳng biết một chút thông tin nào của bạn ấy cả. Có mỗi cái tên thôi cả hai còn không biết nữa là.

Sau nhiều lần vờ đi ngang qua lớp 12a5, cả hai đã cố banh mắt ra nhìn vào bảng tên bạn nam kia nhưng bất khả thi. Muốn biết tên bạn ấy lắm mà Nhi thì ngại, chẳng dám hỏi ai. Còn nhỏ Mây thì lại không quen ai của cái lớp này. Mặc dù vẫn có bạn ở lớp cũ của nhỏ nhưng mà nhỏ chưa tiếp xúc với chưa nói chuyện lần nào, nên cũng không dám hỏi.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ hỏi có cái tên thôi mà, có gì đâu mà lại không dám? Hỏi cũng có chết đâu. Đợi lúc sáng sớm, khi lớp 12a5 chỉ có vài móng và đặc biệt là bạn nam kia chưa vào lớp. Mây cùng Nhi có đi sang, bốc đại một người để hỏi.

Cả hai không chỉ hỏi tên, còn hỏi luôn cả ngày sinh, cung hoàng đạo, quê quán, sở thích, sở ghét, bla bla và còn hỏi cả chuyện sau này bạn nam kia sẽ thi vào trường gì nữa.

Đương nhiên người bị hỏi sẽ trả lời câu được câu không rồi. Chứ người đó cũng đâu phải là bạn nam kia đâu, sao mà biết được hết thông tin của bạn ấy. Chỉ biết bạn nam đó tên Quân, Phạm Minh Quân, cung bảo bình. Mà cái quan trọng là cả Mây và Nhi đều biết sao này cậu bạn đó sẽ thi vào trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Còn nghe đâu là sẽ học IT nữa. Trai IT kết hợp với cái khuôn mặt đầy sức hút kia thì khỏi phải nói, đúng bài rồi!

Từ khi biết nam thần trong lòng mình có ý định sẽ vào HCMUT, Mây chăm chỉ học hành hẳn ra. Mây cũng muốn thi vào trường đó, nhưng với học lực của Mây thì như vậy là không đủ. Mây phải học, học nữa, học mãi. Cho đến khi nào nhỏ học máu mới thôi.

Ôi cuộc đời vẫn đẹp sao, Mây chỉ chịu khó được vài ngày thì lại đâm ra chán nản. Mệt quá, không muốn học nữa. Nhưng mà Mây đang học 12, đây là một năm quan trọng, Mây không thể lơ là được.

Trên lớp, Mây chán nản nằm dài trên bàn. Nhỏ quay sang nhìn Minh, vô tình bắt gặp được dáng vẻ đang nghiêm túc giải đề của cậu, nhỏ nhàn nhạt lên tiếng:

" Minh ơi, mày nghĩ giờ tao ôn để thi vào Đại học Bách khoa TP HCM thì có còn kịp không mày?"

Minh vẫn không rời mắt khỏi đống đề trên bàn, cậu vẫn tiếp tục giải nhưng miệng thì vẫn đáp:

" Tao nghĩ là kịp! Khoảng chục năm nữa thì kịp!"

Nhỏ lại thở dài, chán nản chẳng thèm nhìn cậu. Thấy thái độ của nhỏ Mây không tốt. Cậu lại bồi thêm một câu làm nhỏ nhanh chóng có lại hi vọng.

" Mà tao thấy mày cũng có khả năng."

Mây hớn hở ngóc đầu lên:

" Thật hả? Tao có khả năng thật luôn?"

" Ừ, có khả năng rớt!"

Moá, đã thế Mây không thèm nói chuyện với cậu nữa. Tưởng cậu an ủi nhỏ thấy nào, hoá ra là lại đẩy nhỏ xuống mười chín tầng địa ngục. Ghét ghê!

Mà Minh cũng thắc mắc, không biết vì sao nhỏ Mây lại nổi hứng muốn thi vào HCMUT. Trường đó đâu có xét tuyển bằng tổ hợp của khối xã hội đâu nhỉ? Kì lạ! Có phải nhỏ này bị ấm đầu rồi không?

" Tao hỏi thật, mày đã tìm hiểu kỹ về trường đó chưa mà lại đòi thi vào đó?"

" Tao chưa"

" Tao cũng chịu mày luôn đấy! Mà tao khuyên thật, mày nên đi trường khác đi. Trường đó không hợp với mày đâu!"

Minh dội nước lạnh vào người Mây, nhầm làm cho Mây thức tỉnh. Cậu nên kéo Mây ra khỏi cái nguyện vọng không thể thực hiện được này trước khi để Mây đặt hi vọng quá nhiều vào nó.

Mà Mây có chịu tỉnh đâu, nhỏ vẫn ngu ngơ hỏi cậu:

" Tại sao lại không hợp? Trường tao đã chọn mà không hợp cái gì?"

" Tại sao mày muốn thi vào trường đó?"

" Tại tao thích trai IT!" Và cụ thể là Phạm Minh Quân! Tuy nhiên, nhỏ không dám nói ra vế sau.

" Thì mày chọn trường khác cũng được mà?"

" Không, tao thích trường đó thôi!"

" Cứng đầu!"

" Kệ tao!"

Minh im lặng ngẫm nghĩ, có nên nói ra sự thật cho Mây biết là trường Bách khoa TP HCM không xét tuyển các môn bên khối xã hội cho nhỏ biết luôn không nhỉ? Mà lỡ đâu cậu nói ra, làm nhỏ sốc, nhỏ không chịu khó học hành như mấy ngày gần đây nữa thì sao? Thôi thì để nhỏ tự phát hiện ra
vậy. Còn cậu thì nhân cơ hội này, bắt nhỏ học hành chăm chỉ hơn nữa mới được.

Mà Thu Mây nói Thu Mây thích trai IT. Hay là cậu chuyển sang học IT nhỉ? Dù gì thì cậu cũng không có hứng thú với ngành luật cho lắm. Suy nghĩ nhiều chuyện cùng một lúc khiến Thiên Minh lại rơi vào trầm tư. Thấy bạn cùng bàn ngồi thơ thẩn mãi không chịu làm câu tiếp theo của đề toán cô giao. Mây mất kiên nhẫn lay tay của Minh, khiến cậu giật mình quay trở về nhìn nhỏ:

" Mày đang nghĩ cái gì vậy? Ê, bày tao làm câu này với!"

Mây di chuyển cái đề của mình sang trước mặt cậu. Mấy câu trước thì dễ, Mây làm được hết, nhưng mấy câu từ câu 30 trở đi thì nó lại khó quá, Mây không giải được mà cũng không có đủ trình để giải.

Vậy mà Thiên Minh vừa nhìn đã biết được hướng giải quyết của vấn đề. Cậu chú tâm bày cho nhỏ cách làm của câu này theo hướng dễ hiểu nhất có thể. Chỉ mong nhỏ không hỏi đi hỏi lại cậu như mấy lần trước.

May mắn lần này Mây hiểu nhanh hơn mấy lần kia, cũng không cần cậu giảng lại cho mình. Đôi mắt của Mây vừa hay lại hướng lên câu 13 trên tờ đề của Minh, hình như là cậu chưa làm. Mây vội nhắc nhở:

" Ê Minh, mày chưa làm câu 13 kìa, làm đi mày!"

Minh không bận tâm vào câu đó quá nhiều, tỏ ra tự tin đáp:

" Câu này dễ mà, tao khỏi cần làm cũng biết đáp án!"

Mây nhận được câu trả lời thì bĩu môi. Đúng là mấy đứa học giỏi, chảnh chảnh thấy ghét!

Cùng lúc đó, cô gọi từng bạn đứng lên đọc đáp án của từng câu. Tới lượt Minh lại đúng với câu 13 mà cậu chưa làm. Cậu đứng lên, vẫn trả lời hết sức dõng dạc.

" Dạ thưa cô, câu này đáp án là câu C. Mình đạo hàm tất cả các đáp án rồi mình..."

Minh chưa kịp nói xong thì cô đã vội ngắt lời:

" Khoan khoan Minh ơi! Em có thấy nó sai sai gì không?"

Minh nghe cô nhắc nhở mới thật sự tập trung nhìn vào câu 13. Hình như cậu nhầm thật. Câu này đáp án vẫn là câu C nhưng cách làm thì không phải. Mây nghe thấy cậu trả lời sai thì không nhịn được mà bật cười.

" Há há, 'câu này dễ mà', dễ mà làm sai hả? Dễ sai thì có!"

Không ngờ hành động đó của Mây lại làm cô Vy chú ý. Cô bất ngờ chuyển hướng sang Mây làm nhỏ cứng họng.

" Mây, đứng dậy cứu bồ đi Mây!"

Minh giật mình, bẽn lẽn ngồi xuống quan sát sắc mặt của Mây. Mây thì ngơ ngác, cả lớp thì được dịp bật cười, làm nhỏ ngại muốn xĩu. Nhỏ ngại không phải vì lời cô nói mà là vì tiếng cười đùa của cả lớp. Nhỏ còn nghe thoang thoảng có ai đó bảo ' Minh với Mây hợp đôi quá!', ' OTP mới của lớp đây rồi!' làm nhỏ muốn đứng dậy đấm vào mặt từng đứa ghê. Mây vừa đứng lên, cô lại nói thêm một câu làm nó vốn đã ngại lại càng thêm ngại.

" Anh Minh xem bồ anh trả lời nè! Nói đi Mây!"

" Dạ thưa cô, câu này em cũng chọn câu C."

" Giải thích?"

"Dạ bài này em loại đáp án B và D vì nó là bậc 4 với hữu tỉ, loại luôn A vì nó là hàm bậc 2, còn mỗi C là bậc 3 nên mình chọn vì dạng này cô dặn chỉ quan tâm mỗi bậc 3 ạ!"

Cô gật đầu đầy hài lòng, xong lại liếc sang Minh:

" Hay quá! Thấy bồ anh chưa anh Minh? Gọi anh mấy câu khó thì anh làm không sai một chữ, mà sao mấy câu dễ dễ kiểu này anh làm gì kì vậy?"

Minh cười trừ:

" Chắc do chuyện xui rủi cô ạ!"

Cô lắc đầu, lại tiếp tục mời các bạn tiếp theo lên sửa bài. Tự dưng lúc này cả Minh và Mây đều cảm thấy bị mất tự nhiên, không hiểu là vì lí do gì nhỉ?


Chiều hôm đó, Thu Mây cùng với Yến Nhi có hẹn cùng nhau lên trường sớm để xuống căn tin ăn vặt. Thế nào mà vừa bước vào lớp, Yến Nhi đã mở miệng trêu nó:

" Thu Mây đứng dậy cứu người yêu đi kìa Thu Mây!"

Mây bực mình, liếc Nhi một cái sắc lẻm:

" Người yêu gì mà người yêu má? Lúc đó cô kêu là đứng dậy cứu bồ nha chưa!"

Càng nhìn thấy Mây tức, Nhi càng có hứng trêu cô nàng:

" Thì là cứu bồ nhưng tao thích chọc là cứu người yêu á! Mày làm gì được tao?"

" Moá, con bé này!"

Và thế là Mây tháo giày ra rượt Nhi chạy từ lớp xuống căn tin dưới thời tiết nóng 30°C!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net