•|°<~Chương 7: Lại một ngày nữa~>°|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ư... Ư...a... Oáp....

Đôi mắt xanh ngọc của cậu chớp chớp, cố gắng để làm quen với ánh mặt trời chói lóa trước mắt.

Con khỉ nó! ( Cậu vừa nói vừa dùng tay che mắt mình lại)

Cậu ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay lên dụi mắt của mình. Cậu gượng gạo mở mắt và định hình lại khung cảnh trước mắt... Bỗng ký ức của đêm hôm qua ập lại như một cơn bão cuồng nhiệt trong đầu cậu. Mặt cậu đỏ bừng và lập tức đưa tay lên bịt miệng mình lại, mồ hôi lại chảy dọc trên má. Cậu đưa đôi mắt liếc nhìn sang bên như tìm kiếm tên cộng sự của mình với con ngươi đang dần nhỏ lại, bên cạnh cậu không có một ai. Cậu lật chăn và ra khỏi giường.
Trên mặt cậu thì gân xanh đã nổi lên, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và cầm áo khoác trên tay. Khoảnh khắc cậu mở cửa thì lại đẩy bản thân vào một tình huống đáng hổ thẹn hơn nữa. Cậu va phải người mà cậu đang bừng bừng tìm kiếm, nhưng có lẽ cơn tức giận đã khiến cậu lập tức buột miệng thành câu:
.
.
- Tên điên cuồng này, không còn phép tắc nữa hay sao?! Cái hành động ngạo mạn của ngươi đêm qua là cái quái gì cơ chứ?! ( Những lời mắng mỏ của cậu dường như trở nên vô nghĩa khi đến chính bản thân cậu còn chưa ý thức)
.

... Tobi đứng sững người một lúc, nghĩ lại những gì mà tiền bối đáng yêu của cậu thể hiện cho hắn ngày hôm qua. Mà đến hôm nay đã mắng cậu như vậy rồi. Hắn nhìn cậu một lúc rồi ôm lấy cậu, đồng tử của cậu giãn ra. Ngọn lửa tức giận của cậu đã nguội đi được phần nào. Hẳn là cậu đã rất bất ngờ, nhưng sau đó thì dùng tay đẩy hắn ra:

-Đừng mơ mà động vào ta, tên chó! (Cậu nói với một gương mặt gượng gạo và đầy xấu hổ)

Hắn mỉm cười và vuốt ve mái tóc của cậu:

-Anh đáng yêu thật đấy...? Như một đứa trẻ con giận dỗi vậy:)
-Cái gì?! (Cậu trừng mắt nhìn hắn) Ta mà là trẻ con thì ngươi là thằng hề chắc? Thứ... -...

Cậu đang nói thì bỗng dưng dừng lại, hai chữ "đáng chết" cứ nghẹn lại trong họng cậu. Hắn cười phì rồi bế cậu lên. Mặc cho sự phản kháng của cậu, hắn kéo mặt nạ sang một bên và cười một cách khiêu khích. Vừa lúc đó tay hắn luồn qua tay nắm cửa và khóa lại, hắn kéo sát khuôn mặt của cậu vào gương mặt điển trai của mình. Dù đang phản kháng dữ dội nhưng cậu khựng lại vì gương mặt tuấn tú của hắn, khuôn mặt của hắn làm cậu mất tập trung. Hắn mở lời:

-Thứ gì cơ, nói cho em nghe đi, senpai~?
-Cái gì?! Ngươi đang thách thức ta đấy à?...
-Đúng đấy...? Nào, senpai! Anh hãy nói cho em nghe đi~
-Ngươi-... (Cậu khựng lại, mặt lại một lần nữa đỏ bừng)

Hắn hôn cậu lên môi cậu, khóa thật chặt môi cậu lại. Cậu giật mình, trong đầu như muốn phát điên lên. Lúc tay cậu định đẩy hắn ra, thì tay hắn đã chặn lại, nắm lấy bàn tay hồng hào của cậu. Vừa hôn, hắn vừa cởi áo khoác của mình ra...

Đến bên giường, hắn hạ cậu xuống. Đôi môi vẫn không sao dứt ra được. Đầu lưỡi của hắn uốn vào bên trong miệng cậu, thô bạo đùa giỡn với đầu lưỡi của cậu...

-Mhph~....

Hắn vẫn hôn say đắm cậu. Cơ thể cậu bỗng dưng phản ứng với nụ hôn kịch liệt, không ngừng run rẩy. Nhận ra phản ứng của cậu, hắn vẫn tiếp tục hôn lâu hơn và sâu hơn, kịch liệt hơn nữa...

A... Hức~ (Âm thanh từ cậu bỗng chốc phát ra mà không hề tự chủ một tý nào)

Hắn từ từ rút lui khỏi khoang miệng cậu, ngắm nhìn cậu một chốc rồi mỉm cười:

-Anh có vẻ nhạy cảm nhỉ?...

Cậu không trả lời mà tiếp tục thở, trên khóe miệng vẫn còn chảy tơ trắng. Đầu óc cậu đã trở thành một mớ hỗn độn, vừa những ký ức đêm qua, vừa những giây phút trước mắt, hơn nữa là những suy nghĩ mà cậu cũng không hề dám nghĩ đến. Nhìn cậu bơ phờ như vậy, hắn cười nhẹ rồi hôn lên trán cậu, đánh thức cậu từ những suy nghĩ rối bời kia. Cậu giật mình khỏi những suy nghĩ mây mưa kia, đưa đôi mắt lạnh nhìn hắn:

-Ngươi... (Đỏ mặt)

Cậu nhìn hắn, rồi cúi mặt xuống đất, tránh gương mặt hút hồn của Tobi. Hắn vuốt ve bờ má của cậu, sau đó cười nhẹ. Hắn thích cảm giác được dây dưa với cậu, luôn mong rằng nó sẽ không bao giờ kết thúc...
Cậu nói nhẹ:

-Xin lỗi vì đã làm mất hứng của ngươi, nhưng thật sự ta không thể... (Giọng nói của cậu dần nhỏ lại, khàn đi...)

Cậu hất tay hắn và đi ra cửa, bàn tay đang nắm chặt lấy tay hắn cũng dần buông và rời xa hắn. Tiếng mở khóa cửa vang lên, và cậu đã rời khỏi phòng trọ. Hắn cũng sững sờ một hồi lâu rồi cũng nhanh chóng cầm áo khoác, chạy theo cậu. Hắn chạy thục mạng đến bên cậu, nắm lấy bàn tay của cậu:

-Senpai...! Anh làm em sợ đấy!...

Cậu giật tay ra, miệng mấp máy:

-Đừng động vào ta-...!
.
.
.
.
Hắn lộ vẻ ngạc nhiên, luôn miệng hỏi:
-Anh làm sao vậy? Em làm gì không vừa ý anh sao?

Cậu nhìn hắn, hắn rồi cầm tay hắn nhanh chóng trả phòng và chạy ra khỏi nhà trọ. Đôi chân cậu bước nhanh nhưng bàn tay vẫn nắm thật chặt. Khi chắc chắn rằng đã không còn ai, cậu ném hắn vào gốc cây, nói lớn:

-Đừng nói nữa... Ngươi có biết bản thân ngươi đã cao ngạo như thế nào không?!
-E..Em đã cao ngạo sao?
-Tch-..! Ngươi là tên khốn cao ngạo, mặc cho ta là tiền bối của ngươi (Cậu đưa tay lên chỉ mặt hắn) nhưng ngươi vẫn trêu-...

Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ....
Cậu im lặng, gò má ửng hồng...

------------------------------------------------------
Comeback r đây>:)
Mong mina vẫn tiếp tục ủng hộ mình nha:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net