•|°<~ Chương 8: Xin anh hãy nhìn em đi...~>°|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhẹ nhàng hôn lên tay cậu, khiến mọi thứ chìm vào một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu cũng đã dừng lại, những lời mắng mỏ cũng không thể buông ra. Cậu nhìn hắn, đầu ngón tay đỏ ửng, vành tai cũng đã không giấu được sự ngại ngùng ngay bây giờ. Hắn giữ vậy một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có vẻ chính bản thân cũng đã đắm chìm vào khoảnh khắc trước mắt...
Hắn mở mắt, nhìn cậu hồi lâu. Cậu hất tay và quay đi:

-Quên hết đi... Chuyện hôm qua hay hôm nay.... Mong ngươi đừng nhắc lại nữa, un...
-Senpai! Anh-...

Cậu quay đi, gằn giọng:

-Đừng bắt ta lặp lại,un!...

Nói rồi cậu quay hẳn đi, bỏ lại "đồ ngốc" của cậu. Hắn đứng thẫn ra một lúc rồi hạ đôi tay không còn tý lực nào của mình lên đằng trước một cách lười biếng. Hắn thở dài ủ rũ, người như thể muốn khóc nấc lên. Bây giờ thì dù cho là cún cũng biết hắn đang buồn như thế nào, cảm giác như bị đá vậy:))
Hắn sau đó cũng lẽo đẽo theo người tiền bối "dễ giận" của mình. Đáng ra thường ngày, hắn sẽ cười cợt rồi để cho senpai của mình đá đít xuống sông hay là bị nổ cho tan tành. Nhưng hiện tại thì có mơ mới được, vừa bị ăn chửi vừa bị thất tình, đúng là cái số khổ nó đập đầu hắn rồi:))). Đi được một hồi lâu, hắn hỏi:

-Neh, neh, senpai! Chúng ta đang đi đâu zợ:3?
-.... (Không một câu hồi đáp)

Hắn hỏi lại:
-Senpai, senpai! Anh có nghe em nói gì không? Neh, neh, senpaii ớiiiiii!!!! Ê!! Senpai ới ơi (Hắn quay qua rồi lại, nhảy sang trái rồi phải, phiền hà như mọi khi)
-Tobi-.....!! Ngươi chán sống rồi hay sao?! (Cậu lườm hắn, mép miệng giật giật)
-Eh?!... (Hắn có chút thở phào, ít ra cậu cũng đã nói chuyện với hắn)
-Hừ.. Ngươi đi đâu thì đi, ta với ngươi mỗi người mỗi hướng, un!

Hắn giật mình:

-Mo... Anh không muốn chúng ta rơi vào trường hợp giống hồi ta đi bắt tam vĩ đúng hơm?
-Cái-.... Ngươi có vấn đề về thần kinh không, un?
-Trọi oi, sao anh nói em zậy:(? Em cũng biết buồn mè૧(ꂹີωꂹີૂ)
-Ngươi-... Lúc đấy, ta và ngươi đều bắt được Tam Vĩ, điều ấy càng tốt, mời đi, un!

Cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu. Nhưng mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Hắn thì hoang mang, lo lắng. Cậu thì đầy tức giận, nhưng vẫn có gì đó không đúng lắm.... Cậu hất tay áo, "phập" một cái rồi đi. Hắn đã lầm, cậu ấy không giận "dỗi" mà là đang tức, thật sự tức! Lúc này, hắn mới ý thức được mức độ tồi tệ của nó. Đồng tử hắn nhỏ lại, mồ hôi chảy dọc trên gò má, hắn mấp máy:

-Cậu ta...đang ghét mình ư?....

Hắn tự tát vào má, vực lại bản thân từ sự vô thức đầy tiêu cực của mình, hắn nhìn cậu đang đi xa dần. Hắn định đưa tay ra, nhưng lại thôi: chắc chắn nếu hắn cứ cố chấp đi theo cậu thì cũng chẳng khá hơn là bao...
Hắn lủi thủi, đi về phía ngược lại với cậu. Hắn thầm nghĩ: "Chậc, ngươi đang làm cái quái gì vậy, sự ngọt ngào của ngươi đã chết rồi sao, Tobi?! Nếu cứ thế này,.... Không biết senpai có ghét mình không nhỉ?... ". Vừa đi, hắn vừa ngước mặt lên trời...

Về phía cậu, đi được một lúc thì bắt đầu nổi nóng:" Tên khốn nạn kia, tch-... Hắn có thần kinh không? Người gì đâu mà lại điên thế không biết...? Đừng nghĩ là gương mặt đẹp trai kia có thể khiến ta mềm lòng...! Dù gì ta cũng không có hứng thú với tên điên như-... ". Đang nghĩ thì bỗng dưng gương mặt đẹp trai của hắn lại ùa về trong đầu cậu. " Có lẽ là chỉ một chút thôi-... Không không! Ta không thích-.... Ta-...cũng...hơi thích..". Mặt cậu đỏ ửng, vừa xấu hổ nhưng cũng không thể quên được nhan sắc của hắn:

-Ít ra cũng...không tồi (Vừa nói vừa che mặt đi trong sự thất vọng tràn trề)
.

.
.
.
.
.
.
.
Kể từ lúc họ chia nhau ra thì cũng đã trôi qua, giờ thì mặt trăng cũng đã sáng trưng rồi. Cậu đi khá lâu thì cũng đói bụng rồi, may thay gần đó có một quán ăn nhỏ. Cậu vào trong và gọi ngay cho mình một đĩa cơm trộn. Ngồi được một lúc thì cậu đưa mắt nhìn ra ngoài:

-Tobi? Làm sao ngươi biết ta ở đây, un ?

Từ bên ngoài, Tobi cũng bước vào và trả lời:

-Kk, bị phát hiện mất tiêu rồi! Tình cờ thôi Σ( ̄□ ̄), em đang đi thì thấy anh nên...!
-Un,...

Cậu quay sang nhìn hắn, hỏi:

-Ngươi...có muốn ăn với ta không, un?
-Ăn anh:), ý nhầm, ăn với anh á hả?
-Ừ, bộ ngươi bị điếc hay gì?

Hắn vội vàng chạy đến, ngồi kế bên cậu, hỏi han:

-Anh hết giận rồi hả? Hay anh đập đầu vào đá hả? :Đ
-Cái-... Ngươi bị cái giống ôn gì vậy hả?
-À không, em...

Cậu quay đi, không nhìn hắn nữa mà tập trung vào ăn... Hắn định gọi cậu nhưng vô dụng, lại đành cúi mặt xuống nhìn tô Ramen nóng hổi. Tay hắn vì gió lạnh mùa xuân mà lạnh đi, dù đã có găng tay. Nhưng cớ sao, dù có ở trước tô mì nóng mà vẫn lạnh...

Năm xưa, người thương của hắn cũng nằm lạnh như băng trong tay hắn, ký ức lại ùa về. Mọi thứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Tay hắn nhuốm đầy máu, Rin thì nằm bất động trong lòng. Chỉ có tiếng khóc đau lòng của hắn còn âm ỉ trong bóng tối, xung quanh chỉ còn xác của các Shinobi làng Mây, quá đỗi lạnh lẽo...
Dù bây giờ cậu ta đang ở trước mắt hắn, nhưng lại sợ rằng cậu sẽ không còn, quá khứ sẽ lại lặp lại.

Ăn xong, trời cũng đổ mưa. Cậu hỏi:

-Neh, senpai! Mưa to quá, hay mình ở lại một lúc nhé?

-Ta đi! Ngươi cứ việc ở lại nếu muốn!...
-Senpai! Nếu anh đi bây giờ, sẽ bị cảm đấy!
-Ngươi nghĩ ta là ai? Một thằng nhóc yếu đuối chắc?! (Rời đi)
-Không, nhưng anh-.... Senpai! (Đuổi theo)

Hai người cứ đi nhanh trong trời mưa tầm tã, cả người đều đã ướt nhẹp, áo trong hay áo ngoài đều đã ướt. Trời thì đã đen, mưa còn tầm tã, rất khó để nhìn thấy người đằng trước. Hắn chạy nhanh theo cậu, cố gắng nói thật to:

-Senpai! Chúng ta quay lại đi, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó!

Trời nổi bão, sấm sét cũng đã bắt đầu lộ diện trên bầu trời đen. Vẫn không có một lời hồi đáp, chỉ có tiếng mưa, tiếng gió rít, tiếng sấm sét. Hắn chạy thật nhanh đến chỗ cậu, thật lòng mà nói, hắn đã luôn sợ sẽ lại mất đi một ai đó khác như là mất đi cô ấy.
Rồi bàn tay lạnh lẽo ấy của hắn, với lên và nắm chặt bàn tay của cậu, giữ cậu lại. Đôi bàn tay của hắn nắm càng chặt hơn... Cậu giật mình, hắn thở và rồi ôm chặt lấy cậu:

-Senpai....

Cậu quay đi, cố không nhìn hắn, hắn nhìn cậu:

-Xin anh hãy nhìn em đi... Làm ơn... Đừng tránh mặt em....
-Ngươi? (Cậu quay lại nhìn hắn)
-Xin lỗi anh...
Anh cứ việc mắng em... Thế nào cũng được nhưng xin anh đừng...

Cậu nhìn hắn, hiền hòa hơn. Không biết giờ nên nói ra sao? Không thể bỏ hắn ở nơi này, cũng không thể...nói với hắn ngay tại đây rằng cậu cũng thích hắn? Như vậy thì lòng tự tôn của cậu coi như gãy
Cậu cười trừ, nói với hắn

-Ngươi-...ta xin lỗi..
-H...hả?
-Ta xin lỗi ngươi. Vì đã làm ngươi mệt rồi, xin lỗi!

Hắn nhìn cậu một hồi lâu, cậu hôn nhẹ lên mặt nạ của hắn. Mưa thì vẫn rơi, áo khoác của hai người đã ướt hết, nhưng có lẽ đã không còn lạnh nữa, ít nhất là như vậy!

"Ta yêu ngươi". Đáng nhẽ, cậu đã nói điều này với hắn nhưng cậu lại không thể, vì chính sự cao ngạo của cậu, cái mà cậu gọi là tự tôn của bản thân.
.
.
.
Họ dừng lại trước một nhà trọ, ít ra là không phải trong hang động. Bước vào bên trong, hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông, cậu nhìn hắn, rồi ôm hắn vào lòng. Đầu tựa vào vai, mắt nhắm lại. Hắn cũng ôm nhẹ nhàng, tay đặt qua eo cậu. Sau nột lúc, họ tắm rửa và chuẩn bị lên giường ngủ. Ngồi trên giường một lúc, cậu để ý tên cộng sự của mình đã thiếp đi... Cậu cười nhẹ rồi xoa đầu của hắn. Rồi cậu nhận ra, hắn bị ốm rồi...

Ngạc nhiên, cậu sờ tay lại tay mình và để ý nhiệt độ căn phòng: không lạnh. Ngoài kia lạnh, trong đây có lò sưởi. Cậu đặt tay lên trán hắn, rồi lẽo đẽo xuống lễ tân để xin nhiệt kế. Lên kẹp cho tên kia thì... :

-Trời ơi, 38,5°C... (Cậu nhìn hắn rồi thở dài)

Cậu dựa đầu vào thành giường, vò đầu, tóc rối mù cả lên:

-Chết tiệt, sao lại thế được chứ?!...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hehe, Dei-kun báo quá>:(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net