con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- todoroki lại vào phòng y tế rồi.

- bị đánh như thế không ngất mới lạ ấy, nát cả lưng ra rồi còn gì?

các associate tiếp tục những câu chuyện phiếm vào giờ nghỉ trưa của mình.

- tớ có nghe anh cutas nói việc cứu todoroki hôm ấy là điều anh ta hối hận nhất trên đời.

- tớ lại nghe ngược lại, là underboss cảm thấy điều đúng đắn nhất cuộc đời anh ấy là ngày hôm đó đã cứu todoroki.

trong khi đó, shoto vẫn đang nằm sấp mặt ở phòng y tế với chiếc lưng chằng chịt những vết thương còn chưa kịp lành của mình.

- đau đấy, midoriya.

- tớ xin lỗi.

izuku đang ngồi sơ cứu cho shoto thì một lần nữa katsuki lại đột ngột xông vào.

- ra ngoài đi.

- vâng.

izuku liền lúng túng đặt bông và cồn xuống rồi nhanh chân chạy ra ngoài. shoto cũng chẳng vui vẻ gì khi gặp mặt katsuki, nhưng trước khi bỏ đi đã kịp bị anh kéo tay lại ấn người xuống.

- tại sao anh liên tục tiếp cận tôi vậy?

- tao không có theo đuổi mày.

- anh muốn biết gì ở tôi thì hãy nói thẳng, tôi sẽ không giấu anh.

- red queen ở đâu?

- trừ việc đó ra.

- vậy thì tao không còn gì để hỏi mày.

- rốt cuộc anh giữ tôi lại cũng chỉ vì kho thông tin mà tôi đang giữ.

shoto gục mặt xuống, bấu chặt lấy bản thân mình.

- tôi ghét anh.

- tao biết.

- bakugo, tôi-

lần đầu tiên cậu gọi tên anh.

shoto ngẩng đầu lên nhìn katsuki, cậu toan nói gì đó nhưng rồi lại ngập ngừng thôi làm katsuki phải chủ động dẫn đường cho cậu trước.

- cứ nói đi.

- tôi mệt.

anh ngừng cười, chợt quay lại nhìn theo shoto.

- khi tôi nói tên mình là todoroki scarlet shoto, tôi đã rất vui. tôi thực sự rất vui khi có thể nắm lấy tay anh, tôi đã tưởng tượng ra biết bao lần rằng cuộc sống của tôi sẽ được thay đổi hoàn toàn mới. tôi có thể là một associate thấp kém, nhưng tôi sẽ được làm những gì tôi thích, tôi sẽ được tự do, tôi sẽ không phải nhìn thấy cái bản mặt gớm ghiếc đó nữa. nhưng tại sao anh lại làm như vậy? bakugo katsuki? tôi mệt lắm đấy.

anh cầm chặt lấy cổ tay đang run rẩy kịch liệt của shoto, đến cả giọng nói cũng không ổn định nổi mà lạc cả tiếng. bao nỗi sợ, ấm ức, lo lắng, sự yếu đuối đè nén trong lòng vỡ vụn. như một đứa trẻ, shoto gục mặt lên chính đôi tay mình mà oà khóc nức nở.

katsuki đưa tay đặt lên cổ shoto, chỉ thấy lạnh căm. anh càng bất ngờ hơn khi biết rằng cậu ta phải cô đơn mức nào đến nỗi vỡ oà tất cả những cảm xúc mà cậu có với anh - kẻ mà cậu căm hận và sợ hãi.

từ khi đến với gia tộc scarlet, katsuki chưa từng thấy shoto cười.

katsuki biết khi còn ở nostrade, cuộc sống của cậu chẳng hề tốt đẹp. cậu ta non nớt, cậu ta yếu đuối, cậu ta là consigliere từ một gia tộc lớn, nhưng cậu ta không tự mình giết nổi một con mèo.

katsuki để shoto bị hiếp vì muốn kiểm soát cậu ta, đồng thời cũng để cậu ta biết được những điều một associate thấp hèn phải chịu đựng - đó chính là không có tiếng nói để đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.

- lưng mày như này không thể làm việc ở thuyền nữa đâu. tao sẽ chuyển mày sang bên lầu xanh làm thu ngân cho usagiyama, ở đó thiếu nhân sự.

- tôi muốn làm việc cùng các associate ở thuyền.

- mày sẽ quay lại đó khi cái lưng của mày lành. thằng cutas vẫn sẽ giám sát mày, nhưng nó không có cớ để đánh mày hả giận nữa. mày biết cái truyền thuyết đô thị ở thành phố hoa thiên điểu không?

con quỷ và viên đá, truyền thuyết đô thị đến giờ này vẫn được lưu truyền qua tai nhau bởi những ngụ dân ở thành phố. câu chuyện kể về một con quỷ đói phát cuồng với những viên đá quý, và mọi người tin rằng ở bên trong cơ thể mỗi người đều tồn tại một viên đá quý riêng. viên đá đó giúp con người khoẻ mạnh và dồi dào năng lượng. vì vậy con quỷ đó đã đến từng nhà một, rạch bụng từng người để lấy viên đá từ trong cơ thể họ ra. đến một ngày, con quỷ gặp một người đàn ông. ông ta thuần hoá được nó, nhưng cái giá phải trả là bị nó cắn đứt mất một bàn tay. ông ta đem nó rời xa thành phố này, không bao giờ quay trở lại nữa.

- con quỷ trong câu chuyện đó là tao.

- và người đàn ông đó là horikoshi scarlet kohei?

bàn tay thô ráp của katsuki nâng cằm shoto lên. ở khoảng cách gần này, cậu có thể ngửi được mùi hương của anh phả mạnh mẽ vào trong cánh mũi. cậu có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim anh ta vang lên rõ ràng. trên hết, cậu nhìn thấy rõ chiếc khuyên ngực anh ta hằn mạnh lên vải áo với ý chí muốn bung ra ngoài mãnh liệt. katsuki ghé đầu vào tai shoto mỉm cười.

- tao không ghét mày, todoroki. nhưng hiện tại đối với tao, mày chỉ là của nợ. mày không hề có ích với tao như lời mày nói. tao đã nhắc rất nhiều lần rồi, quên cái quá khứ ngu xuẩn của mày đi. có thằng nào hiếp mày thì phải rạch cổ nó chứ không phải nằm một chỗ và khóc lóc. mày đã ràng buộc mạng sống của bản thân với tao nên tao nhắc cho mày nhớ. mày là người của tao, todoroki shoto.

katsuki đẩy shoto ra, tát thật mặt vào mặt cậu khiến shoto không kịp chống đỡ mà ngã quỵ xuống giường. cậu ôm mặt, rồi cảm nhận được chất lỏng nóng ấm đang chảy ra từ mũi mình.

máu.

- tao rất vui khi hôm nay mày không kìm nén nổi mà khóc lóc trước mặt tao. nhưng đừng có lần thứ 2, tao không muốn nhìn thấy cấp dưới của tao khóc một tí nào cả.

- tôi biết rồi.

- còn nữa, chỉ khi cấp bậc của mày là caporegime và cao hơn, mày mới có thể gọi thẳng tên tao.

shoto hít thở thật sâu, không dám cử động dù chỉ là một cái chớp mắt khi nhìn vào anh.

- rõ, thưa sếp.

ngay sau hôm đó, 3 giờ sáng vẫn còn nhìn thấy shoto cặm cụi bên đống giấy tờ chất như núi. rumi cũng là dạng thức đêm ngủ ngày nên đã đứng nhìn shoto đóng dấu sao kê nguyên sớ danh sách dài chỉ toàn tên người từ chiều tối qua đến tận bây giờ.

- cậu thạo nhỉ?

- tôi từng phụ trách sổ sách ở gia tộc cũ.

- muốn tới đây làm quản lý không?

- tôi thích làm ở thuyền hơn.

- dù cơ thể cậu không thích hợp? cậu nên chọn việc cậu làm tốt hơn là cứ khăng khăng giữ mấy mối quan hệ trẻ con đó với đám associate.

shoto không trả lời, sắc mặt và ánh mắt vẫn không thay đổi, chỉ tập trung hoàn toàn xuống dưới bàn.

- bakugo ưu ái cậu rất nhiều đấy, biết không?

cậu dừng bút.

- dù cậu vô dụng thấy mẹ, nhưng anh ta vẫn giữ cậu lại. anh ta để cho cái thằng tay nhanh hơn não cutas giám sát cậu cũng là vì thế.

- chị đang cố làm tôi thích anh ta sao?

- có thể cậu không tin nhưng không một associate nào ghét bakugo cả. có mỗi cậu thôi đấy.

- đúng là tôi không thể tin.

- cứ hỏi mấy đứa bạn từng bị chặt đốt tay của cậu xem, và tôi nghĩ tương lai cậu cũng vậy. hôm nay cậu khóc trước mặt anh ta mà.

- tôi còn chẳng hiểu sao mình làm thế.

- vì đến cuối cùng, cậu vẫn chọn tin tưởng bakugo katsuki. đó là lí do cậu nói ra tất cả những cậu nghĩ với anh ta.

shoto không thể không đồng tình. sau tất cả những gì katsuki làm với cậu, dù mỗi lần nhìn thấy anh là trái tim cậu lại đập thật nhanh, mồ hôi trên trái nhão nhệ vì sợ hãi. dù cậu không muốn nhìn mặt anh, không muốn ở gần anh, cậu kinh sợ anh, ghê tởm con người anh, thì cậu vẫn nhìn thấy ngọn lửa hi vọng mà anh đã thắp lên.

bakugo katsuki ác chẳng kém gì dâu tây, nhưng anh ta ác vì lợi ích của bản thân, còn dâu tây ác vì cảm xúc của hắn. vì vậy nên katsuki luôn tạo ra suy nghĩ những việc anh ta làm dù có tồi tệ đến mức nào cũng là vì cậu.

shoto không hề muốn nghĩ như thế.

cậu càng không thể phủ nhận rằng cậu tin anh ta.

rumi bật cười mà cốc vào đầu cậu.

- suy nghĩ lại rồi phải không?

- chị cũng từng là associate sao?

- không, tôi từng quản lý chợ tình, sếp chiêu mộ tôi về scarlet.

tôi đảo mắt nhìn xung quanh liên hồi, bởi vì tôi lo lắng. đáng ngại hơn cả lượng ketamine trong cơ thể tôi là cách tôi nghĩ về bakugo katsuki. tôi vẫn luôn mơ thấy ác mộng về ngày hôm đó, khi tôi rướn cao người để thoát khỏi mấy con lợn biến thái, nhưng tôi không thể. tôi càng ám ảnh hơn với cái cách anh ta nhìn tôi. vô cảm, lạnh lẽo. anh ta chỉ đứng đó và hút thuốc lá, rồi ra lệnh cho chúng dừng lại. ánh mắt đó in sâu vào trong tâm trí tôi suốt những ngày tháng ở đây không thể nào dứt ra.

tôi ghét cả bản thân tôi, vì sau những gì anh ta đã làm, tôi vẫn không ngừng hi vọng điều gì đó từ anh ta. chính vì cái tính cách chẳng nghĩ ngợi nhiều của anh ta lại làm tôi cho rằng "anh ta làm vậy cũng không có ý gì". tôi ghét cách suy nghĩ đó, càng ghét cái cách mà tôi thù hận anh ta nửa vời.

tôi có thể thay đổi sao? tôi sẽ thấy ngưỡng mộ anh ta, sẽ thấy biết ơn anh ta trong tương lai? nghĩ tới mà nổi hết cả da gà.

tôi biết xuất xứ của anh ta, biết được lí do anh ta sống và tồn tại, tôi nói cho anh ta nghe để đe doạ, nhưng anh ta không quan tâm.

nếu tôi không phải là một người chạy trốn từ gia tộc nostrade, nếu tôi không giữ thông tin về viên red queen mà anh ta phát cuồng thì chẳng biết là trên người tôi còn lại được bao nhiêu phần nữa.

tôi là associate nhưng được đối xử khác hoàn toàn so với cấp bậc của mình.

mỗi lần tôi mắc lỗi, thậm chí là phạm tội tày đình, lại chẳng hề bị chặt tay chặt chân hay tra tấn gì cả. anh ta chỉ nhét vào miệng tôi một điếu thuốc, nói đó là hình phạt. lần đầu tiên tôi đã cố hút thử, nhưng không được, vậy nên lần thứ hai tôi đã nhổ ra.

anh ta nói rất nhiều với tôi, anh ta thật sự mong tôi mạnh lên. chỉ có như thế anh ta mới có thể giữ tôi ở bên cạnh. và có lẽ khi ở gần hơn, tôi cũng sẽ hiểu được lí do các associate và soldier khác, và kể cả là các caporegime lại tin tưởng anh đến vậy.

nhưng vì tôi ghét anh, bakugo katsuki. nên tôi nhất định sẽ hiếp anh đến chết, tôi hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku