quả táo thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- katsuki, em muốn có tiền không?

những căn nhà san sát nhau, những con chuột tung tăng, tự do chạy qua lại, luồn lỏi qua những ngách hẹp bên trên mái nhà. bên dưới là lũ nhỏ nô đùa đi qua cung đường hẹp chỉ đủ một người qua. chúng vô hình trở thành con đường một chiều.

trước mặt hắn là một bãi rác, và một cậu bé tóc vàng đã mặc cái nắng gắt lượm lặt phế liệu. khi hắn gọi em, em nhìn chằm chằm vào hắn, gương mặt lấm lem bùn đất cùng đôi mắt đỏ rực lửa như muốn cấu xé hắn ra. em nói lên lời đầu tiên.

- mày là ai?

hắn không bối rối mà mỉm cười.

- nói chuyện như vậy với người lớn là không được đâu, katsuki.

katsuki nhặt cái chai thuỷ tinh vỡ ở dưới chân lên, kề sát vào cổ hắn. hành động của em nhanh đến nỗi mắt thường chẳng thể theo kịp.

- tao giết mày đấy.

hắn vẫn giữ nụ cười đó.

- bỏ xuống đi nào, ta sẽ nói cho em nghe.

nhưng em không nghe lời hắn.

- ta là dâu tây, thiếu chủ của gia tộc nostrade.

- tao không biết mày.

- nhưng ta lại biết em.

- đám nhà giàu chúng mày đến đây làm mẹ gì?

katsuki hất cằm về phía chiếc ô tô đen ở sau dâu tây từ một khoảng cách xa.

em hạ mảnh chai vỡ xuống.

- đi theo ta và làm việc ta giao, ta sẽ cho em nhiều hơn đống rác rưởi mà em vẫn thu lượm hằng ngày này.

dâu tây không chần chừ nhìn xuống dưới, đá túi ve chai của katsuki ra xa khiến chúng văng tung toé.

katsuki không thể ngừng ánh mắt nghi ngờ, nhưng nghe đến tiền em cũng thoải mái hơn và bắt đầu suy nghĩ về việc hắn đề nghị.

- liệu làm cho mày thì tao có kiếm đủ tiền tao cần không?

- mẹ em bị lao, đúng chứ?

hắn biết mẹ em bị bệnh, nhưng vì em chỉ là một đứa trẻ, lại bẩn tưởi hèn hạ, em không thể làm việc gì để kiếm tiền cả. gia đình em nợ nần chồng chất, người bố đã bị chúng giết chết vì không thể gánh nổi số nợ đó. sau khi giết bố, chúng vẫn hằng ngày đến nhà đòi nợ mẹ của em mặc dù bà ấy bị bệnh không thể rời khỏi giường.

vì vậy katsuki đã giết chúng.

bằng chính đôi bàn tay gầy guộc này, em lấy chiếc liềm ở trong bếp cắt đôi đầu bọn chúng ra.

não và máu vương vãi tung toé cả căn nhà chật hẹp bốc mùi tanh tao.

- em cứ nhìn ra phía ô tô.

- tao tò mò xem mày đi cùng ai thôi.

- ở trong đó là mẹ và em trai tôi, em muốn gặp họ không? thằng bé cũng tầm tuổi em, nó có mái tóc đỏ trắng rất đặc biệt.

katsuki nhìn về chiếc ô tô đen không rời mắt, nhưng dù cho có nhìn mãi thì cửa kính ô tô vẫn chỉ là một màu đen.

- thôi khỏi.

dâu tây đặt tay lên đầu katsuki, hắn dịu dàng nói với em.

- chúng ta lập khế ước nhé. em sẽ là người của tôi, nếu em phản bội tôi, tôi sẽ lấy toàn bộ kí ức của em về mẹ.

katsuki đanh mặt lại, em hất tay dâu tây ra khỏi đầu mình rồi tặc lưỡi đi một mạch.

- có ổn không đấy? đây là cơ hội duy nhất của em để kiếm tiền.

em lại dừng chân, những suy nghĩ mông lung bắt đầu tuôn trào ra. dù em có thật sự quên hết tất cả những kí ức về mẹ thì mẹ em cũng sẽ khỏi bệnh, cũng sẽ được đi lại và sống như những người khác. chỉ cần em không phản bội lại hắn là được, phải không?

katsuki cắn chặt răng.

- điều kiện của tao là, nếu mày để mẹ tao chết, thì mày sẽ loạn luân với mẹ mày. mày đồng ý thì tao sẽ lập khế ước.

dâu tây ngơ người ra một lúc lâu, hắn ta ôm miệng bụm cười.

- em ác quá đấy. được rồi, ta sẽ lập khế ước. còn em?

- tao sẽ lập khế ước.

khế ước hình thành.

từ bây giờ, bakugo katsuki là người của gia tộc nostrade.

em đã có một hình xăm viên đá quý ở trên ngực trái.

dâu tây đưa em đến một ngôi nhà nhỏ ở gần bờ biển, ở đó cũng có nhiều người khác. họ sống và sinh hoạt ở đây.

- em biết đây là gì không, katsuki?

- không.

- đây là một viên đá quý.

viên đá trên tay dâu tây toả ánh sáng lấp lánh diệu kì. lần đầu tiên từ khi rời khỏi thành phố hoa thiên điểu, katsuki được nhìn thấy một thứ đẹp đẽ đến như vậy.

- ở thành phố hoa thiên điểu có rất nhiều thứ này, nhiệm vụ của em là quay trở lại đó, và tìm thật nhiều những viên đá như thế về cho tôi. có như vậy thì tôi mới đủ tiền để chạy bệnh cho mẹ em.

katsuki đã quay trở lại thành phố, nhưng là ở một góc mà dân cư tập trung đông đúc, vì ở đây có rất nhiều đá quý ngầm.

ngày nào em cũng hết sức truy tìm những viên đá trong lòng đất. khi phát hiện chúng ở dưới căn nhà của một ai đó, em sẽ rạch cổ họ rồi phá tan cả ngôi nhà ra để đào sâu xuống phía dưới. katsuki luôn miệt mài tìm đá quý, tìm đến khi đôi bàn tay đỏ ran lên, móng tay đầy ứ những cặn đất bụi. chỉ có tìm thứ đó, em mới có thể cứu mẹ.

dâu tây rất hài lòng với thành quả mà katsuki mang về, hắn luôn soi thật kĩ càng từng chi tiết của viên đá và cười phá lên.

bakugo katsuki dần trở nên ám ảnh với đá quý.

nhưng ngày đó khi em quay trở lại ngôi nhà cũ của mình với bịch đầy ắp đá, mẹ em chỉ còn là cái xác.

từ hốc mắt ngập những con giòi bọ trắng ởn lúc nhúc, lổm ngổm lổm ngổm.

từ những ngón tay xác thịt thối rữa, chúng túa ra, rơi lộp bộp trên sàn đất.

em hoảng sợ la lên, nhưng âm thanh phát ra từ miệng như dội vào một chiếc hộp kín, hoàn toàn không có thanh âm đáp trả.

giòi từ miệng, từ mắt, từ mũi,... hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu con ngập ngụa trên cơ thể thối rữa của mẹ em.

mái tóc xoã xuống và một gương mặt nát bét đến nỗi em không thể nhận ra nổi mẹ của mình, dù là qua ngoại hình hay mùi hương.

chúng gặm nhấm.

ăn mòn.

katsuki dốc người xuống, ôm chặt lấy cổ họng. từng miếng thịt sống thối rữa vương vãi gợn cảm giác lộn lên của dịch vị trong dạ dày. em nôn thốc nôn tháo.

mẹ em chết rồi.

dâu tây chưa từng muốn cứu mẹ của katsuki. hắn lợi dụng em vì em là đứa máu lạnh không ngại giết người, em sẽ là người lục tung cả khu ổ chuột này lên để tìm những viên đá quý về cho hắn. dâu tây không quan tâm nếu mình có để mẹ katsuki chết và hệ quả của khế ước bắt đầu hoạt động.

dâu tây không có hứng thú với đá quý, hắn ta tìm đá quý vì chúng mang lại tiền.

ngay khoảnh khắc mẹ của katsuki chết, hình phạt của khế ước giáng lên đầu dâu tây. hắn ta bắt đầu quan hệ với mẹ ruột của mình.

và 2 tháng sau, một khế ước khác bắt nguồn từ khế ước này đã được tạo nên giữa dâu tây và em trai của hắn ta.

"nếu anh buông tha cho mẹ, tôi sẽ ở cạnh anh suốt đời."

katsuki ngồi bên cạnh xác mẹ em suốt 3 ngày trời. những con giòi lúc nhúc bắt đầu bò vào trong lỗ tai của em. mùi xác sống bị phân huỷ hộc thẳng vào mũi giờ đây cũng chẳng còn cảm giác gì nữa. cảm thấy bản thân như trôi đến một khoảng không nào đó, rỗng và đen đặc, với thứ áp lực kỳ dị đè nặng. em không thể thoát ra khỏi những lối đi xoắn ốc sâu hun hút ở trong mắt mình.

nhưng những màu sắc bỗng xuất hiện. đỏ và đen. quện chặt. xếp chồng chéo. hoang dại, nặng nề.

một người đàn ông. ông ta khoác chiếc áo màu đỏ tươi bước vào căn nhà.

căn ngõ tối tăm ảm đạm.

đường gờ tường loang lổ vết bong tróc, cả một mảng gạch trải dài lộ ra sau những vết sơn vội vã. cạnh đó là một cái mương rãnh hay cống gì đó mà ông không thể xác định nổi. nhớp nháp và bẩn thỉu. thứ đèn sáng nhờ le lói hắt ra từ chiếc đèn pin trên tay ông.

- bakugo katsuki phải không? tôi là horikoshi scarlet kohei. tôi đã nghe chuyện cậu bị gia tộc nostrade lừa gạt, tôi muốn giúp cậu.

kohei đưa tay ra phía trước để katsuki nắm lấy. nhưng em lại nhảy bật lên, lấy chiếc liềm cũ mà cắt một đường dứt khoát.

bàn tay của kohei rơi xuống.

- cút đi! tao không muốn nhìn thấy chúng mày!

cơn đau đớn ban đầu không thể cảm nhận được, nhưng rồi nó cũng ập đến thật chóng. kohei không thể chịu nổi vết thương quá lớn này, nhưng ông vẫn cố giữ bình tĩnh xé một bên tay áo khoác, cuốn chặt lấy cổ tay mình để cầm máu.

- cậu... không thể sống như này mãi được đâu.

katsuki vẫn giữ khư khư lưỡi liềm ở trước mặt. tiếng rên rỉ ai oán và uất hận chĩa về phía kohei.

bakugo katsuki đang phát điên.

- bakugo, cậu biết chuyện rotten apple không? nostrade chính là nơi bắt đầu, và cậu là người bị ảnh hưởng bởi hắn. nếu cứ như vậy thì cậu sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối và cái chết của mẹ cậu.

kohei nhăn mặt, giữ chặt cổ tay mình để cầm máu. ông không mất bình tĩnh, tiến lại thật gần katsuki và rút lưỡi liềm từ trong tay cậu ra.

- cậu có thể chặt nốt tay còn lại của tôi, tiếp theo đó là chân, là cổ,... bất cứ nơi nào cậu muốn. nhưng hãy ghi nhớ, rằng tôi thật sự muốn cứu những kẻ như cậu.

ánh mắt của kohei vẫn thật rạng rỡ trong bóng đêm ảm đạm này, katsuki nhìn thẳng vào ông.

- thực ra ta cũng đến từ một gia tộc, là scarlet. nhưng gia tộc đó mới chỉ có một người là ta thôi. vậy nên bakugo katsuki, cậu sẽ trở thành thành viên thứ hai mang tên scarlet chứ?

hơi lạnh thấu xương truyền từ sàn đá lan đến từng lỗ chân lông đột nhiên chẳng còn nữa, ánh mắt của kohei vẫn nhìn katsuki như thế. kiên định và tràn đầy hi vọng. em mím chặt môi, rồi rưng rưng khóc.

- mẹ tôi... mất rồi.

kohei vỗ về lấy đôi vai gầy guộc chàng trai nhỏ.

- cùng ta, tìm đến những thành viên trong gia đình mới, và cùng bắt đầu cuộc sống mới, được chứ?

chẳng cần quá nhiều, kohei đã làm katsuki thoát ra khỏi cái đầu trắng toát của mình.

- vâng, thưa ông chủ."

- già cơ!

- heo bích.

- tứ quý át cụ! tôi thắng.

- boss mà biết ban lãnh đạo trốn làm việc để chơi bài sẽ giận lắm đây.

katsuki đang chơi bài cùng 3 capo: usagiyama rumi, aizawa shota và yagi toshinori.

katsuki vừa xáo bài mới vừa nói.

- mày đéo đi làm đi hả usagiyama? tháng này nhiều thằng khốn đến đây ăn xong chạy vì mày quản lý lỏng lẻo đấy.

- mấy thằng đó bị cứa cổ hết rồi, còn sổ sách thì thằng todoroki lo, nó tuyệt lắm.

nhắc tới shoto, katsuki lại ngẩn người ra nghĩ về câu chuyện của cậu ta. liệu có phải việc dâu tây hãm hiếp cậu cũng một phần là lỗi của anh không?

- đương nhiên là đéo rồi.

katsuki gạt phăng những suy nghĩ lông bông và tiếp tục chia bài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku