37. Ghen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, để tao đứng dậy." Katsuki đẩy đầu Tamashiro đang vùi sâu trong hõm cổ mình ra, rướn người muốn đứng dậy mấy lần nhưng đều bị cản lại.

Nhóc con như mất hết lý trí giữ chặt cậu. Trong một thoáng, không khí bỗng đặc quánh một mùi hương kì lạ giống như mùi của nước xả vải, khiến cho cổ họng Katsuki cảm thấy bỏng rát. Tưởng chừng như bản thân đang bị đè nặng dưới một tấn kẹo khổng lồ. Cậu vốn đã xấu hổ khi bán khoả thân nằm dưới nhóc con, nay ngửi được mùi hương kia lại càng hoảng sợ muốn bỏ trốn. Nhưng Tamashiro tuyệt nhiên không để cậu làm được việc đó một cách dễ dàng.

"Anh." Hắn ngẩng đầu lên, liếm mép nhìn cậu. Tamashiro mắt đầy tơ máu chồm ra sau há to miệng, làm hành động như muốn đánh dấu lãnh địa. Katsuki cũng không chịu thua, dùng hết sức giữ hắn lại, miệng không ngừng kêu gào.

"Tên điên này, nếu mày làm vậy tao nhất định sẽ không tha thứ cho mày!"

"Lúc đó anh đã là người của em rồi, dù có thích hay không cũng không còn quan trọng nữa."

Rõ ràng Tamashiro đã bị thái độ của cậu khi nói về Shouto chọc cho phát bực. Katsuki chưa bao giờ bị người ta đối xử như vậy, vừa bực mình lại vừa bất lực không thoát ra được. Sức ảnh hưởng, mùi hương đến từ alpha khác giờ đây đối với cậu đúng là một mối đe doạ lớn. Không thể cưỡng lại, càng không thể không phục tùng.

Nhờ ơn Shouto ban cho mà giờ cơ thể cậu gần như không khác gì omega, chỉ khác một điều là phần sau gáy vẫn chưa hình thành thứ gọi là tuyến thể. Còn đâu những triệu chứng như phát tình thì Katsuki đã thể nghiệm qua hết.

Giống như lúc này đây, khó khăn vật lộn với Tamashiro dù trước đó sức mạnh của cậu hơn hẳn hắn.

"Thằng chó... nếu tao thoát được tao sẽ đập mày ra bã!"

Tamashiro vô cảm nhìn cậu, ánh mắt như xuyên qua lớp da dày, chạm đến trái tim đang run rẩy bên trong lồng ngực Katsuki, hắn nói "Anh đánh không lại em, đừng phí sức vùng vẫy nữa."

Tamashiro ít khi thể hiện cái mặt trẻ con này ra trước cậu, trước giờ vẫn luôn cẩn thận mà hành xử để tránh làm tổn thương đến Katsuki. Thế mà lúc này, chỉ vì một cái ôm của người chồng cũ, một chút mùi hương không đáng kể bám dính lên quần áo cậu mà lại nổi điên lên như đứa trẻ bị người ta chạm vào món đồ chơi mà nó yêu quý.

Katsuki vùng ra được một lần, nhưng còn chưa kịp chạy trốn đã bị nhóc con nắm chân kéo ngược trở lại. Bẻ quặp hai tay ra sau, ép người cậu xuống giường khiến Katsuki đau đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Mặc kệ Tamashiro đang loay hoay "giúp" cậu cởi tuột mấy món đồ còn lại trên người, Katsuki vẫn hăng sức gào to.

"Tao thề đó chỉ là một cái ôm bình thường thôi. Đừng cho việc chúng ta ở chung là tao đang bật đèn xanh với mày, Tamashiro, kể cả tao có quay lại với Shouto hay đi tìm người khác thì cũng đ*o liên quan gì tới mày hết!"

"Đừng tự cho mình cái quyền được áp bức tao. Mày thì có tư cách gì để ghen hả?"

Hắn ta nghe thấy cậu nói xong thì hai tay cũng dần buông thỏng. Tamashiro cúi xuống, áp mặt lên vai cậu rồi bật cười lặp lại câu "Phải, em thì làm gì có tư cách để ghen."

Katsuki bị cả cơ thể hắn đè chặt, lồng ngực phập phồng không biết liệu nhóc con kia sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng trái ngược với nỗi sợ của cậu, Tamashiro vậy mà không làm gì hết, chỉ ép sát cơ thể của cả hai vào nhau như thế được một lúc. Sau đó thì đứng dậy bỏ ra ngoài.

Katsuki mệt mỏi nằm vật ra trên giường, nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh ở bên ngoài thì đoán có lẽ Tamashiro sẽ không trở về vào mấy ngày tới. Cậu tự đưa tay ôm lấy vai mình, cảm thấy căn phòng hãy còn nóng bỏng vào mười mấy phút trước nay bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Cậu nghiêng người, nước mắt muốn rơi cũng rơi không nổi. Lấy điện thoại gọi cho Kariage nhờ gã đến nhà mình một chuyến.

"Trên đường đến hãy mua cả thuốc ức chế và thuốc tránh thai nữa."

Kariage vừa đặt đũa xuống bàn, nghe vậy thì nhướn mày hỏi "Để làm gì?"



Lúc Kariage đến nhà cậu đã là ba rưỡi sáng. Gã không nhấn chuông mà nhắn tin cho Katsuki. Mấy phút sau đã thấy cậu mặc đồ ngủ mùa đông ra mở cửa.

"Đồ của mày." Kariage đưa một bọc to gồm rất nhiều thứ bao gồm sữa, đồ hộp và thuốc. Katsuki nhận lấy rồi theo thói quen xoay lưng đi luôn vào nhà. Một lúc sau nhận ra có gì đó không đúng mới quay ra hỏi "Vào chơi không?"

"Có." Kariage lúc này mới bước vào bên trong. Katsuki thấy gã câu nệ thì trong lòng lại có chút không vui, bước lại sofa ngồi xem tiếp chương trình kể chuyện đêm khuya. Kariage đi một vòng xung quanh, lúc nhìn thấy đống bừa bộn qua khe hở phòng ngủ của Katsuki thì đùng đùng quay trở ra, đến đứng chắn trước mặt Katsuki xách cổ áo cậu gằn từng tiếng.

"HAI ĐỨA MÀY ĐÃ LÀM GÌ RỒI?"

Katsuki trơ mắt ra nhìn gã "Không làm gì hết."

"Vậy đống thuốc mày nhờ tao mua là thế nào?"

"Đề phòng bất trắc thôi." Katsuki nhún vai "Giờ tao sống một mình đã đủ khổ sở, có em bé rồi thì làm sao mà ra ngoài làm việc được."

Kariage nghe cậu nói vậy, dù có ngốc đến đâu cũng đã phần nào hiểu được câu chuyện đằng sau. Gã thả cậu xuống ghế, lạnh nhạt nói "Đi về, chúng ta cùng dựng lại tiệm ăn."

"Không muốn sống gần người cũ." Katsuki xếp bằng hai chân trên ghế trả lời.

"Vậy thì tao đóng cửa tiệm xăm. Đi cùng mày đến thành phố khác lập nghiệp."

"Tao chỉ vừa mới làm quen với công việc ở đây-"

"TAO LÀ ĐANG YÊU CẦU, KHÔNG PHẢI HỎI Ý KIẾN CỦA MÀY!"

Kariage dẫm một chân lên sofa, học theo tư thế của đám giang hồ mỗi lần kéo đến thu phí bảo kê. Katsuki ngước nhìn gã hỏi "Tại sao?", Kariage không uốn lưỡi nói mấy lời hoa mỹ, trực tiếp bắt lấy cằm cậu ép Katsuki nghe câu trả lời "Thứ mà bao nhiêu năm qua tao quý trọng, không dám vượt qua giới hạn nửa bước lại bị người khác nẫng tay trên thế này. Mày còn hỏi tại sao à?"

Katsuki hai mắt mở to. Kariage đau lòng nhìn cậu. Nét mặt muộn phiền như vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng môi cứ mấp máy chẳng thốt nổi thành lời.

Gã thả cằm Katsuki ra, chùi đi vệt đỏ do lực tay mình để lại "Tóm lại là tao không đồng ý việc mày qua lại với tên nhóc kia."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#todobaku