4. Tiệm bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eijirou nghĩ là thằng bạn anh đang để mắt tới ai đó ở tiệm bánh đối diện trường học.

Theo lẽ thường thì Shouto không thích ba cái thứ ngọt ngào như bánh kem hay trà sữa, nó từng thề rằng cả đời chỉ trung thành với mỗi soba thôi. Ai mà ngờ đâu, từ sau hôm tiệm bánh khai trương, nó cứ rủ anh tới lui chỗ đó mãi. Eijirou đinh ninh là do nó đổi khẩu vị nên cũng mặc kệ, nhưng ngày nào cũng ghé qua thì đúng là có vấn đề thật! Chưa kể tên đó có thèm lựa bánh đâu, toàn chọn đại một món rồi ngồi thẩn thơ nhìn vô quầy, ánh mắt như đang tìm kiếm thứ gì.

Eijirou từng nhiều lần dõi theo hướng ánh mắt của tên bạn ngốc nhà anh, nhưng kì lạ thay, mục tiêu trong phạm vi đó chỉ có mỗi cậu thu ngân với nét mặt không mấy thân thiện. Chà, anh chưa từng nghĩ về chuyện Shouto là gay hay trai thẳng gì cả, thằng đó có bao giờ hẹn hò với ai đâu, dù là bọn con gái mê nó như điếu đổ ấy.

Vì quá tò mò, nên Eijirou cũng chẳng ngại ngần mà hỏi luôn.

"Bộ mày thích người ta hả?"

Shouto nhìn anh, hắn thậm chí còn nở một nụ cười mà theo Eijirou là giống hệt như lời mấy em gái hay tả ấy, rạng rỡ như sớm mai gì gì. Trông tởm hết sức!!

"Ewww. Trả lời bằng mồm đủ rồi, cười làm cái đéo gì trông gớm quá"

Eijirou tặc lưỡi. Anh xé gói đường cát bỏ vào trong cốc capuccino của mình khuấy đều, hương cà phê thơm phức xông lên khiến tâm tình anh dần tốt trở lại. Gần hai mươi năm trời chưa có một mảnh tình vắt vai, nay lại còn bị thằng bạn thân bán cho chút cơm chó, thù này đúng là nuốt không trôi.

"Em giới thiệu cho tôi vài loại bánh ngọt được không?"

Đó là lần đầu tiên Eijirou thấy tên bạn anh chủ động bắt chuyện với ai đó, mà lại còn bằng cái giọng ngọt ngào sến súa khiến da gà anh nổi lên từng đợt. Katsuki đứng đối diện nhìn nó như một thằng đần, cậu ấy lau khô tay rồi di chuyển sang quầy bánh nói sơ qua vài loại đặc trưng của cửa hàng.

"Loại nào ít kem một chút"

Shouto đề nghị, Katsuki cũng kiên nhẫn giới thiệu thêm, nhưng hắn lại đắn đo một hồi.

"Ít ngọt?"

"Vậy thì mousse?"

"Ít béo?"

"Cookie nhé?"

"Nhưng tôi thích bánh bông lan hơn"

Katsuki bắt đầu cảm thấy phiền rồi, thng cha này có vn đ gì vy. May sao lúc đó, cô bé phục vụ vừa vào ca làm, Katsuki giao lại khách hàng cho cô, bỏ đi thẳng về vị trí của mình.

Shouto vẫn không bỏ cuộc, hắn chọn đại vài ba miếng bánh dâu tây rồi đem chúng đặt lên quầy tính tiền trước ánh mắt khó chịu của Katsuki.

"Một ngàn yên-"

"Em có bạn trai chưa?"

Eijirou ngỡ ngàng nhìn tên bạn anh, có ai đời lại dùng cách cưa cẩm sổ sàng này chứ? Ít nhất thì cũng lân la xin số điện thoại thật kín đáo rồi mấy chuyện khác đợi về nhà nói tiếp. Anh ê mặt không dám nhìn thẳng Katsuki, sợ rằng vài ba giây nữa thôi cậu sẽ đá đít cả hai ra khỏi cửa hàng mất.

Katsuki dường như đông cứng ngay tại chỗ, cậu ta không phản ứng lại với những gì Shouto nói, mãi đến khi Eijirou khẽ gọi tên cậu, Katsuki mới hắng giọng lườm tên ngốc nào đó.

"Không nói chuyện riêng trong giờ làm việc"

"Vậy cho tôi mail của em đi" Shouto mặt dày đề nghị, hắn còn chốt câu cuối thật kiêu không chừa cho Katsuko bé bỏng một lối thoát nào.

"Em không cho thì tôi cứ đứng đây làm phiền mãi đấy. Ồ nhìn đằng sau kìa, vài người nữa đang xếp hàng chờ đợi rồi đó"

Katsuki nhíu mày, cậu ghi lên hoá đơn của Shouto vài con chữ đơn giản rồi đập thẳng vào ngực hắn, kèm thêm câu mắng "Đồ lập dị"

Nhìn cái đôi chim cu này, Eijirou chẳng biết kết quả cuộc trò chuyện sẽ thế nào nữa. Nhưng anh nghĩ Shouto sẽ ổn thôi, miệng lưỡi của nó đúng là vô địch mà, vừa sến súa vừa làm người khác tức đến chết mất.

Vài tuần sau đó, khi mà Eijirou đã quên bén đi cái chuyện xấu hổ lần trước ở cửa hàng. Anh lại bắt gặp bóng dáng Shouto đang đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt. Định bụng sẽ gọi hắn về cùng, nhưng còn chưa kịp cất tiếng, Eijirou chợt nhận ra bên cạnh Shouto chính là mái tóc vàng tro rối bù của ai đó. Ừ, không lầm đâu, đối diện anh hiện giờ là Katsuki và Shouto đang đứng sát cạnh nhau, hai đứa nó còn to nhỏ vào tai điều gì đó trông đáng ghét kinh khủng. Thảo nào mấy ngày nay Shouto nó chả thèm gọi anh đến tiệm bánh như thường lệ nữa, Eijirou còn tưởng hai đứa bị cấm cửa mất rồi. Ai ngờ đâu đôi chim cu đó đang đánh lẻ mà không thèm thông báo anh biết tiếng nào.

Eijirou không đến chào họ, bởi anh biết nếu mình xuất hiện lúc này hẳn cả hai sẽ lúng túng lắm. Khi nào Shouto muốn nó sẽ tự động kể anh nghe thôi. Thật ra anh cũng không chắc hai đứa hiện có phải một đôi không, nhưng nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của Katsuki khi Shouto thì thầm vào tai cậu, anh cho là phán đoán đó đúng tới tám chín phần rồi.

Anh ghé vào cửa tiệm bánh ngọt như bao lần, nhưng Katsuki sẽ không phải người đưa hoá đơn ngày hôm nay. Eijirou chọn cho mình mấy cái bánh dâu tây trông vô cùng bắt mắt. Hi vọng là sau khi ăn thứ này rồi, anh cũng sẽ gặp được tình yêu ngọt ngào của đời mình như tên Shouto vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net