5. Tin nhắn đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích cu. Mình tht s rt thích cu. Mình hi vng cu s chp nhn tm chân tình này.

Đang lim dim ngủ, Bakugou bất chợt bị tiếng ting ting từ điện thoại đánh thức. Mắt cậu mở to hết cỡ, cố tìm điểm chung giữa cái tên vừa gửi những thứ này và dòng tin nhắn đầy sến súa kia.

"Mày nhầm số à?"

Đợi chừng vài phút vẫn chưa thấy bên kia báo nhầm lẫn. Bakugou đành tự thân đi hỏi, dù rằng việc này chả liên quan gì đến cậu cả. Tuy là cậu có thích Todoroki thật đấy, nhưng nhận được tin nhắn t tình như thế, cậu chẳng lấy gì làm vui vẻ cả. Cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh nhạt kia cẩn thận gõ từng câu từng chữ gửi đi, cậu lại thấy ghen tị với người nhận được nó.

Ting.

"Phải." Gã trả lời chỉ trong vài giây. Bakugou dù đã đoán trước được kết quả, nhưng vẫn không tránh được việc trái tim mình có phần hơi ê ẩm.

Ting ting.

Vài tin nhắn nối tiếp nhau đến từ Todoroki, nhưng cậu chẳng còn can đảm để đọc tiếp nữa. Sao cậu lại cảm thấy bực bội đến thế, đã luôn tự nhủ rằng thứ tình cảm này vốn chỉ nên giấu cho riêng mình biết thôi. Thế mà chỉ trong thoáng chốc, Bakugou lại có ý định đáp trả cái dòng "Mình thích cu" đấy.

Ting. Lại là tiếng ồn đáng ghét đó.

Bakugou vùi đầu vào chăn, cậu cắn lấy môi mình đầy tủi thân. Gì chứ? Trên đời này đâu phải chỉ có mình Todoroki là đáng để cậu yêu.

Rè rè.

Tiếng rung đứt quãng phát ra từ chiếc điện thoại bên cạnh, báo hiệu cuộc gọi đến.

"Gọi làm gì chứ?"

Bakugou chần chừ hồi lâu, cho đến những đợt chuông cuối cùng vang lên, cậu mới khó khăn nhấc máy.

"Cuối cùng cũng nghe điện thoại rồi sao?"

Giọng Todoroki dịu dàng như ánh nắng ấm áp của ngày mới đến, khiến tim cậu như mềm nhũn ra. Gã thì thầm chỉ đủ cho mình Bakugou nghe thấy.

"Đọc tin nhắn đi, mình không tiện nói to."

Bakugou gác máy. Cậu mở điện thoại lên kéo phần tin nhắn đến tên gã.

Mình quá vi vàng nên tin nhn có phn hơi khó hiu đúng không? Vy nên mình đã son li mt phn mi đây, mong cu không đ bng my cái dòng ng ngn trên nhé?

Mình thích cu t lâu ri. Vn không đnh nói ra đâu, bi mình luôn cho là Bakugou ch thèm đ ý gì đến mình. Nhưng k t khi bt gp ánh mt đy ngượng ngùng, lúc cu ngã vào lòng mình bui luyn tp, mình đã p cái kế hoch t tình này trong lòng tht lâu. Cho đến tn hôm nay mi có cơ hi được bày t.

Cu có th mng mình là đ t luyến hay biến thái gì đó vâng vâng, nhưng xin cu hãy cho mình mt câu tr li nhé!

Nhé, Bakugou?

Bakugou ngượng chín cả mặt, cậu chẳng biết hôm nay có phải cá tháng tư không nữa, hay Todoroki đang cố tình trêu cậu? Tóm lại là tâm trí của cậu lúc này đã bay xa quá rồi. Bakugou hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân trước tiên cứ bình tĩnh lại đã.

Không đùa?

Thích cu 100%.

Cậu run tay, cố gõ chữ "tao cũng vy" nhưng dường như cả cơ thể đã bị đóng băng hết một nửa ấy.

Cuộc gọi bất ngờ đến từ Todoroki khiến Bakugou suýt nữa thì đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống nền nhà. Cậu đưa tay chạm vào ngực trái, tự trấn định hơi thở mình, điều chỉnh giọng nói sao cho giống với thường ngày nhất.

"Ừ?"

"Có thể cho mình câu trả lời chưa?"

Todoroki tựa như đang cười khúc khích bên kia đầu dây. Bakugou mím môi, tay siết chặt điện thoại, giọng cậu nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu khi đáp lại lời tỉnh tò từ gã.

"Thích."

"Thích ai?"

"Thích mày."

Cả khuôn mặt cậu nóng phừng phừng khi Todoroki "À" một tiếng. Gã lại tiếp tục đầu độc cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng đó, hệt như Bakugou là điều quý giá nhất trong cuộc đời gã vậy.

"Mình muốn trèo xuống phòng Bakugou ngay để ôm cậu vào lòng, mình muốn cậu muốn cậu chết đi được."

Bakugou ước gì cậu có thể bóp chặt cái miệng đó lại để gã không nói ra được mấy câu cưa cẩm chết tiệt này nữa. Trái tim bé nhỏ của cậu đã chịu đủ tra tấn trong ngày hôm nay rồi đó.

Bakugou vùi mặt vào gối, ậm ừ đáp lại.

"Ừ thì.. đây cũng vậy mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net