Part2: CÔ GÁI mà TÔI KHÔNG MUỐN phải HỐI TIẾC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÔ GÁI mà TÔI KHÔNG MUỐN phải HỐI TIẾC

Tôi và Yaoyorozu Momo là học sinh được tiến cử vào Học Viện Anh Hùng. Chúng tôi đều là những học sinh nhận được nhiều kỳ vọng từ các giáo viên. Tài năng, mạnh mẽ, xuất thân từ gia đình danh giá, chúng tôi đang bước trên con đường rạng rỡ trở thành những anh hùng xuất sắc. Thế nhưng, giữa chúng tôi có một bí mật không thể kể với bất kì ai.

"Yaomomo, cậu đau lắm à? Tớ... tớ dừng lại nhé?"

"Không, tớ không sao..."

Momo cắn chặt môi, mặt cô ấy tái nhợt nhưng vẫn nói không sao. Tôi bối rối. Tôi muốn cử động nhưng cảm giác tội lỗi dâng trào. Ánh đèn yếu ớt từ hành lang hắt vào phòng, tôi có thể thấy vết máu đang thấm xuống đệm. Tôi biết rõ ràng mình đang làm gì. Chúng tôi đã lén lút trao nhau trái cấm, giống như Eva và Adam, để rồi bị đày khỏi Vườn Địa Đàng. Khi đó chúng tôi mới 17 tuổi.

Và tôi biết mình sẽ hối hận.

.

.

.

Yaoyorozu Momo sỡ hữu một siêu năng lực mạnh mẽ và cái cách mà cô ấy sử dụng nó khiến tôi thán phục. Tôi không thể nhớ hết tất cả các cách chế tạo cũng như nguyên liệu để tạo nên đồ vật. Rõ ràng là cô ấy rất thông minh. Ngay cả óc quan sát và nhìn nhận vấn đề của cô ấy cũng rất nhanh nhạy. Cái cách cô ấy phân tích lí do tại sao All Might chọn Ilda là người đã làm tốt nhất cho bài kiểm tra, thái độ nghiêm túc của cô ấy khi đó khiến tôi rất ấn tượng và cứ muốn nhìn cô ấy mãi.

Tôi không biết tình cảm này đã nảy nở từ khi nào, nhưng nó đang dần dần lớn lên và càng ngày càng không thể kiểm soát. Nhưng mỗi khi chạm mắt nhau, đôi mắt long lanh đen huyền thuần khiết đó lại khiến tôi không dám nhìn thẳng vào. Tôi quay mặt đi. Tránh né.

Tôi luôn luôn trốn tránh. Tất cả mọi thứ.

Từ dòng máu của chính mình, tôi luôn phủ nhận, chối bỏ nửa bên trái của mình, tôi không muốn trở thành con người giống ông ta. Cho đến tình cảm của mình. Tôi không thể chỉ vì một chút bồng bột nhất thời mà lún sâu vào. Nếu một ngày nào đó, tôi nhận ra đây không phải là tình yêu, tôi sẽ làm tổn thương cô ấy, như cái cách ông ta làm tổn thương người mẹ tội nghiệp của tôi.

Cho nên, tôi không thể đến gần Momo. Tôi không được phép.

Nhưng tôi đã vượt quá giới hạn. Và khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy thấm ướt gối vào cái đêm tôi tước đoạt sự trong trắng của cô ấy, tôi biết, sớm hay muộn, rồi tôi cũng sẽ làm cô ấy tổn thương mà thôi.

Nếu như 'chuyện đó' không xảy ra...không, không có 'nếu như', chúng tôi thật sự đã phát sinh những chuyện không thể vãn hồi. Thật tồi tệ khi bây giờ tôi lại hối hận.

Tôi đã dặn lòng không được để xảy ra thêm một lần nào nữa. Nhưng cứ mỗi lần ở riêng với nhau, tôi lại không nhịn được. Cô ấy xinh đẹp, cô ấy quyến rũ, hương thơm và giọng nói dịu dàng, tất cả thuộc về cô ấy đều khiến tôi muốn phát điên. Cảm giác hối hận, tôi lỗi và dằn vặt dần dần biến mất sau những cái hôn nồng nhiêt. Và càng ngày tôi càng chìm đắm vào mối quan hệ này.

"Todoroki-san". Cô ấy nhìn tôi, chúng tôi đã thỏa thuận sẽ giấu mối quan hệ này với tất cả mọi người nên ở trường cô ấy vẫn gọi tôi là 'Todoroki-san' mặc dù khi chỉ có hai người, cô ấy sẽ gọi tôi là 'Shouto'.

"Có chuyện gì à, Yaoyorozu?" Đôi khi tôi không hiểu tại sao chúng tôi có thể bình thản nói chuyện với nhau như thế này, khi trong lòng chúng tôi ngổn ngang quá nhiều cảm xúc và không ai trong chúng tôi hiểu được nhau.

"Tớ vừa nghe nói tối nay sẽ có lễ hội mùa hè.". Cô ấy cười dịu dàng đến mức tim tôi như muốn tan chảy. Nhưng tôi vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

"Cậu có đi không?"

"Có chứ. Cả lớp đều đi mà. Cậu cũng đi nhé?"

"Uhm."

'Lễ hội mùa hè'. Lần đầu tiên tôi đến nơi đó là cùng với Momo. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Lần này khi pháo hoa vụt sáng trên bầu trời, như tuổi thanh xuân của chúng tôi vậy, nở rộ thật rực rỡ chỉ trong phút chốc rồi vụt tắt, tôi len lén cầm tay cô ấy. Momo giật mình, có lẽ cô ấy sợ bị phát hiện. Nhưng rồi cô ấy cũng siết chặt tay tôi.

Liệu chúng tôi sẽ giống như pháo hoa này hay không, chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc, chỉ là vài trang giấy trong một cuốn sách dày và đến trang cuối cùng của cuộc đời cô ấy, tên của tôi đã không còn hiện hữu.

Tôi nhìn Momo. Đôi má cô ấy ửng hồng. Tôi không quan tâm pháo hoa đẹp như thế nào. Tôi chỉ biết có cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào để cô ấy hiểu được tình cảm trong lòng tôi. Tôi hoàn toàn bế tắc.

Tôi sợ. Khi mà tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày càng lớn lên, tôi ngày càng phụ thuộc vào cô ấy, cùng những ám ảnh ngày thơ bé quay trở về trong những giấc mơ, có phải đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ quay lưng về phía tôi, chối bỏ tôi như mẹ tôi đã từng? Cho nên tôi đem tất cả cảm xúc phải kiềm nén bộc phát trên người cô ấy. Mỗi khi chỉ có hai người, tôi dồn cảm xúc vào những chiếc hôn, tôi sẽ hôn cô ấy đến khi nào cả hai đều không thể thở được rồi hưởng thụ gương mặt ửng đỏ thở hổn hển của cô ấy.

"Shouto, sao cậu không ngủ lại phòng tớ?" Cô ấy nằm trên giường, mặc một cái đầm ngủ màu hồng phấn viền ren, như có như không nói với tôi. Tôi cài từng hàng cúc áo, nghiêm túc nghĩ về điều này.

"Nếu sáng mai có người nhìn thấy tớ rời khỏi phòng cậu thì sao?"

"Vậy cậu ráng dậy sớm một chút là được mà."

Tôi cúi người cắn lên môi Momo, "Không được, tớ không thể.", tay không nhịn được lại luồn vào trong váy cô ấy. Da thịt mềm mại cọ sát vào nhau, chúng tôi lại không kìm được mà quyện vào nhau một cách điên cuồng và sai trái.

Tuy vậy, những trận cãi vã ngày càng nhiều. Tình cảm của tôi vẫn vẹn nguyên nhưng dường như khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa. Mỗi khi tôi có cảm giác mình gần hiểu được cô ấy thì chúng tôi lại cãi nhau.

"Shouto, cậu có nghĩ chúng ta không hợp nhau không?"

"Shouto, tại sao cậu không hiểu ý tớ?"

"Shouto, tớ nghĩ chúng ta tạm thời đừng nói chuyện với nhau cho đến khi cả hai bình tĩnh lại."

Tôi rất muốn nói 'Vậy thì chia tay đi'. Nhưng tôi biết một khi tôi nói ra câu đó, giữa chúng tôi sẽ chấm dứt. Mà tôi thì không muốn như thế. Và tôi hôn cô ấy như một cách để làm lành. Chúng tôi cứ cãi nhau rồi lại hôn nhau. Xa nhau rồi lại gần nhau hơn một chút.

Tối hôm đó, ở kí túc xá, lớp 1A chúng tôi phải đối đầu với Liên Minh Tội Phạm. Rất nhiều người bị thương, nhưng may là không nghiêm trọng lắm. Chỉ có tôi và Midoriya bị thương nặng. Vì kí túc xá nam và nữ ở hai tòa nhà khác nhau, tôi đã không thể bảo vệ Momo, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của cô ấy, không những bảo vệ được bản thân, cô ấy còn có thể bảo vệ người khác.

Khi cả lớp tập trung lại, Uraraka-san là người đầu tiên lao đến bên đám con trai đang đứng nghỉ. Midoriya bị cô ấy mắng tơi bời, nhưng cậu ấy chỉ cười trừ xin lỗi. Cuối cùng cô ấy ôm Midoriya khóc. Hẳn là cô ấy bị vết thương của cậu ấy dọa sợ. Tôi nhìn quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Momo không bị thương, thật may. Cô ấy tiến đến chỗ tôi đang ngồi. Khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên áo tôi, cô ấy nói:

"Todoroki-san, cậu có đau không?"

"Tớ không sao, Recovery Girl sắp tới rồi, cậu cũng không bị thương, đúng chứ?"

"..." Momo nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Không lẽ cô ấy bị thương ở những chỗ tôi không thấy được?

"Lần này cậu thua tớ rồi, Todoroki-san, tớ không bị thương ở đâu cả. Nhìn cậu kìa, thật thảm hại, bị đánh đến mức không đứng được."

"Yaomomo, cậu..." Jirou lên tiếng khi nhận ra thái độ cay nghiệt khác thường của cô bạn thân.

"Kệ cô ấy đi." Tôi nói, cô ấy đang bực mình vì tôi bị thương.

"Todoroki-san..." Momo run run nói, mắt cô ấy đỏ hoe, cô ấy như thể muốn khóc tới nơi.

Nhìn cô ấy như thế, lòng tôi như chùn xuống. Cô ấy đã phải kìm nén nhiều thứ khi hẹn hò với tôi. Tôi gắng đứng dậy. Mọi người trong lớp đều nhìn về phía chúng tôi. Tất cả đều nhận ra giữa chúng tôi có gì đó khác thường. tôi không muốn gây sự chú ý nhưng tôi biết nếu lúc này tôi không làm gì cả, thì sau này tôi sẽ hối hận.

Tôi ôm Momo vào lòng, nhưng vì vết thương, cuối cùng tôi lại dựa hẳn vào người Momo. Cô ấy ôm tôi rất chặt. Ngoài mong đợi, cô ấy không đẩy tôi ra. Xung quanh râm ran những lời bàn tán, ai cũng không thể ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi đã tiến xa đến mức này.

"Cậu có gì muốn nói không, Shouto?" Momo sụt sịt, nước mắt cô ấy chảy xuống thấm ướt vai áo tôi. Đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì tôi, Momo? Nhưng tại sao lần này tôi lại cảm thấy hạnh phúc như vậy.

"...Xin lỗi, không giấu được nữa rồi."

"..."

Tôi không biết sau này chúng tôi sẽ ra sao, con đường mà chúng tôi có thể cùng nhau đi sẽ kéo dài đến lúc nào. Cuộc đời tôi đã phạm phải quá nhiều sai lầm và có quá nhiều điều để hối hận và tiếc nuối. Liệu sau này khi trở thành anh hùng chuyên nghiệp, chúng tôi có còn phạm phải sai lầm gì nữa hay không? Có lẽ là có. Nhưng có một người tôi không muốn phải hối tiếc. Yaoyorozu Momo.

P/S: Hết rồi, nhưng nếu mọi người muốn, tui sẽ chế thêm part3 "lần đầu tiên" của 2 đứa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC