Chương Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi, bắt đầu vào năm 17 tuổi...

Cả thế giới bỗng chốc trở nên ảo, xoay tròn rồi biến thể lại làm một. Trong mắt tôi, chỉ hiện diện mỗi sự tồn tại của cậu ấy.

Từng đợt pháo hoa được bắn lên, lung linh đến mường tượng, tôi dường như chỉ thể nín thở trong khoảnh khắc đó. tầm nhìn của tôi có lẽ đã bị thu hẹp...

Hơi thở, ánh mắt, nỗi buồn, thanh âm trầm ấm đến xao xuyến, tan vào trong hư vô này...

Cả đời, tôi sẽ không bao giờ quên!

----------------------------------------------------------

Học viện anh hùng, những ngày chia ly

- Chà chà, hiếm lắm mới thấy Yaoyorozu bận rộn thế này nhỉ?! - Uraraka chống tay lên bàn, mơ hồ nói. Cái sự lạc quan khi xưa đến hiện tại chẳng thể bộc lộ ra được. Mọi thứ đều vẫn thế, chỉ là giờ đây, mỗi người đều phải tự bước đi trên con đường của chính bản thân đã chọn. Đã không còn những bài thực hành, những pha tự kéo nhau vào nguy hiểm hay những buổi dã ngoại, tiệc tùng linh đình nữa.

Momo cười buồn, cô ghi chú vài mục cần lưu ý vào tiệc dạ hội cuối năm, đây là chương trình do nhà trường tổ chức để tiễn bước các anh hùng đến với trận chiến viễn chinh trong tương lai thật sự. Và nó cũng là thứ báo hiệu, thời gian mọi người ở bên nhau sẽ không còn bao lâu nữa. Cô nhẹ nhàng - Dù gì chúng ta vẫn sẽ liên lạc, và là những đồng minh xuất sắc mà...

- Bây giờ việc cần làm là chuẩn bị mọi thứ thật tốt, đó là những gì bọn mình có thể làm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này!? - Momo vặn vẹo cố cười thật tươi, cô chỉnh lại mái tóc của mình rồi vỗ vai Uraraka một cách thấu hiểu.

Kyouka nghiêm túc nhìn Momo, tỏ ý muốn giúp, cô đưa ra vài ý tưởng nho nhỏ cho buổi dạ hội, và tranh thủ phàn nàn về sự miệt mài của cô bạn thân - Đừng cố quá, Yaoyorozu. Không chừng cậu sẽ không còn sức mà tham dự nữa đâu...

Thoáng chốc, não bộ của Momo đã không còn nghĩ được gì nữa, trong lòng cô giờ đây có thứ gì đó đang thắt lại một cách đau đớn, nghẹn ứ nơi cổ họng, trào dâng, đến mức không thở được.

Nhạt nhòa,... xen lẫn vị mặn chát...

Hương Violet thoang thoảng đong đưa cùng làn gió cù vào gò má phơn phớt hồng, ánh nắng chiều nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng rực như mật ong, như ru trong câu chuyện đồng dao, êm dịu và cũng thật tuyệt vời. Nơi đây dường trở thành một cuộc đời khác. Một thế giới khác...

Nơi khởi đầu của mọi chuyện, và là nơi cảm nhận bình yên, huyền ảo, êm dịu, ấm áp đến mức không thể tách rời...

-----------------------------------------------------------

Tada, đây Short Fic, lại chương mở đầu nên tớ viết khá ngắn ( xem như nhá hàng nữa:'> )
Tớ hi vọng mọi người, những người yêu mến TodoMomo sẽ đón nhận , tớ viết không hay... giọng văn khá tệ.. nhưng tớ sẽ cố hết sức.
Tớ sẽ cho tỏ tình rất sớm đấy=.)))) short fic thì không thể kéo dài được , nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net