Luna.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trăng đêm nay rất tròn và sáng, Albert và Vic đang đứng bên cạnh nhau ngắm những ngôi sao là mặt trăng tại hội chợ của trường. Một góc chỉ có hai người, tán gẫu về những điều lặt vặt trong cuộc sống, tâm sự rằng đối phương xuất hiện trong cuộc đời mình có ích như thế nào.

Albert pov:

Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, đột nhiên một cô gái xuất hiện. Cô ấy ngồi cái bàn cạnh chúng tôi, có vẻ rằng cô gái đó đi một mình tận hưởng thú vui cô đơn do cô ấy chọn. Cô gái kia có mái tóc đen nhưng có vẻ là được nhuộm, bởi chân tóc của cô màu vàng, đôi mắt xanh lá và cách ăn mặc đơn giản là màu tối. Cả cái quán chỉ có lác đác vài người vì tất cả số còn lại đang hòa mình vào đám đông nhảy nhót.

-Cô gái kia trông xinh ha?

Vic nói với tôi rằng cô gái kia xinh, tôi công nhận không ý kiến. Vic rất ít khi khen người khác, cậu ấy luôn âm thầm đánh giá đối phương và nếu cậu ấy cất lời khen cũng chỉ là vì vẻ bề ngoài chuẩn với gu của cậu ấy.

-Xin lỗi Luna, ta đến muộn.

Một anh chàng với mái tóc nâu bước đến ngồi đối diện cô gái tên Luna kia. Cô gái trông có vẻ như đã quen với việc này, không nói gì chỉ mỉm cười đợi chàng trai gọi món nước của mình.

-Nay trăng tròn nhỉ? Nó làm tôi nhớ về những ngày đó.

Cô gái lên tiếng sau khi thấy bồi bàn đã đi, phải nay trăng rất tròn phát sáng như pha lê bổi bật trên bầu trời đen ngòm cùng những ngôi sao lấp lánh khiến cho nó càng nổi bật hơn. Tôi nhìn Vic, cậu ấy vẫn đang mải mê ngắm trăng và luyên thuyên gì đó về những ngôi sao.

-Ừ, điều gì khiến cho cô tới đây?

-Tôi nhớ bạn, tôi chợt nhận ra sống một mình thật nhàm chán.

-Cô luôn nói thế, Luna.

-Phải... Tôi cần một người bạn đồng hành, thật khó để sống mà không có một người hiểu mình ở bên.

Cô ấy nói đúng, thật khó để sống khi không nói chuyện với ai hay là một người hiểu mình để giãi bày tâm sự, kể về những bí mật. Tôi chợt nhận ra mình thật may khi người bạn thân của tôi là Vic, cậu ấy rất kín miệng không kể bí mật của tôi ra nhưng cậu ấy cũng rất ít kể bí mật của cậu ấy cho tôi nghe.

-Tao phải đi vệ sinh, đợi tao tí tao về luôn.

Tôi đẩy ghế đứng dậy nhưng vẫn dặn dò Vic mặc dù đó là điều vô nghĩa. Quán cà phê này có một cái sân rất lớn để cho những vị khách thích uống cà phê ngoài trời như chúng tôi, tôi sải từng bước đi tới nhà vệ sinh. Chợt một con thỏ suất hiện, con thỏ đó có một bộ lông mềm màu trắng. Tôi bế con thỏ lên để vuốt ve bộ lông đó, một thoáng tôi đã nghĩ nó là của quán cà phê cho đến khi cô gái tên Luna lúc nãy tới.

-Moon? Ngươi đâu rồi?

-Xin lỗi nhưng có vẻ cô đang tìm con thỏ này?

Tôi lịch sử bế con thỏ trắng tới trước mặt cô ấy để hỏi xem có đúng không. Cô gái mừng rỡ ôm lấy con thỏ và cảm ơn tôi rất nhiều, tôi không quan tâm lắm. Cô gái đó bế con thỏ đi và lẩm bẩm gì đó mà "Nốt mai ta sẽ phải về", "Trăng tròn một lần nữa vào tháng sau" hay "Sẽ lại tới chơi vào mỗi đêm trăng tròn". Sau đó tôi bước vào nhà vệ sinh của quán và không nghe được gì nữa. Luna? Moon? Chẳng phải đều có nghĩa là mặt trăng sao? Nó làm tôi nhớ đến thứ, tôi chắc chắn sẽ nói nó với Vic.

Vic pov:

-Đó lá chòm sao Bạch Dương, cũng là cung đứng đầu của hoàng đạo.

Tôi chỉ tay về giữa độ thứ 30 đầu tiên của kinh độ thiên thể, đó nơi của chòm sao Bạch Dương để cho Albert thấy. Tôi cứ luyên thuyên về chòm sao và các hành tinh mà không để ý cuộc trò chuyện của cô gái bàn bên và anh chàng mới đến của cô ấy. Lúc sau Albert nói với tôi cậu ấy phải đi vệ sinh, tầm 2-3 phút sau đó cô gái kia có vẻ bồn chồn mà đứng dậy đi về phía khu nhà vệ sinh. Không lâu sau cô ấy quay lại với con thỏ trắng.

-Chỉ có đêm trăng tròn chúng ta mới đủ năng lực tới đây thôi, Moon.

-Ta rất muốn ở đây lâu hơn nhưng biết sao được giờ.

Cô ấy nói về "moon" nghĩ là mặt trăng, tên cô ấy cũng có nghĩa là Mặt trăng! Không lẽ nào? Điều đó thật điên rồ và vô căn cứ, tôi đã gặt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu một cách nhanh chóng. Cô gái đi mất cùng con thỏ, người thanh niên không lâu sau cũng đi luôn. Lúc này Albert cũng quay trở lại.

-Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Albert mỉm cười nói với tôi, trăng đêm nay rất đẹp. Đẹp một cách bất thường, tôi cảm nhận được năng lượng tích cực từ nó, thoải mái, mát mẻ.

-Phải.

Hình như câu nói của cậu ấy khá là quen, có vẻ tôi đã nghe ở đâu đó. Kệ đi, tôi nghĩ nó không quá quan trọng đâu vì tôi đâu có nhớ nó.

-Phải rồi, hồi chiều tao có mua một bộ vòng tay đôi!

Cậu ấy lôi ra 2 chiếc vòng tay hình mặt trăng và mặt trời, cậu đưa cho tôi cái mặt trời. Tôi không hiểu lắm? Không phải Albert mới là mặt trời sao?

-Cậu sẽ là mặt trời vì hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng.

Albert cười rạng rỡ với tôi, cậu đeo cho tôi chiếc vòng vào tay sau đó nhờ tôi đeo của cậu ấy. Tự đeo vòng không phải việc dễ dàng gì nên cũng rất dễ hiểu.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ" nghĩa là một lời tỏ tình bên Nhật. Vic từng nói điều đó với Albert nhưng dường như cậu quên mất còn anh thì vẫn nhớ mà dùng tới nó. Thật xui cho Albert cậu chỉ coi nó là một lời khen trăng đêm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net