Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vic pov:

Tôi đang ở trong một giấc mơ, tôi nhận thức được điều đó nhưng điều khiển bản thân trong giấc mơ không phải điều gì dễ dàng. Trước mặt tôi là một tên hề quái gở, người tên quỷ đó dính đầy mùi máu tanh. Tên hề đó đang ăn nội tạng của một người bạn tôi -đúng hơn là đứa tôi ghét- cậu ta bị rạch bụng, mất đi một con mắt, não bị ăn mất một nửa. Tên hề đó tiếp tục ngấu nghiến nội tạng của cậu ta, mặc dù trong mơ nhưng tôi có thể thấy mùi tanh của máu xộc lên mũi tôi, mùi nước mưa và xác chết chuột để lâu nữa. Tất cả làm cho tôi muốn nôn hẳn ra đó nhưng không được, bụng tôi cồn cào, nó đang sôi sục lên và nóng. Tôi muốn rời đi, đột nhiên tên quỷ hề đó quay lại, hắn có một đôi mắt xanh như đại dương phát sáng trong bóng tối. Chết tiệt tôi không thể di chuyển, tôi sợ đến nỗi cả người đóng băng lại, sợ sẽ phải làm thức ăn tiếp theo của con quỷ đó.

-Ồ đừng sợ, tôi đã no.

Hả? Hắn no rồi á? Phải thôi hắn ăn gần hết nội tạng của cậu ta cơ mà. Giọng của hắn như pha trộn rất nhiều tạp âm, tôi nghe được cả giọng của Albert trong đó. Tôi muốn cất giọng lên nói nhưng chả người bình thường có thể bình tĩnh sau khi nhìn thấy bạn cùng lớp bị một tên quỷ ăn tươi như thế. Hắn càng đến gần, người tôi càng run lên, rất muốn bỏ chạy nhưng không thể nhúc nhích.

-Không sao đâu... Ta ở đây bên cạnh ngươi.

Tên hề đó ôm lấy tôi. Tôi sợ đến nỗi không dám phản ứng, cả cơ thể của tôi run lên dưới cái ôm của tên hề. Cả đống suy nghĩ ập tới, tôi không phải người overthinking nhưng tôi đã nghĩ rất nhiều khi ở trong giấc mơ quái dị này.

-Vic...

Giọng của Albert phát ra từ tên hề.

-Vic, Vic, Vic! Đừng làm tao lo.

Cả người tôi bị lắc mạnh một cách dữ dội. Tôi mở mắt, là Albert! Không phải con quỷ đó. Tôi ôm chầm lấy người cậu ấy, cả người rôi đẫm mồ hôi lạnh cứ như vừa mới tắm xong. Ôi thần linh, thật may khi cậu ấy đánh thức tôi, nếu không thì tôi không nghĩ mình sẽ ôn trong chính giấc mơ của bản thân.

-Này, sao vậy?

Cậu nhìn rôi với ánh mắt trìu mến và khuôn mặt lo lắng. Albert đẩy tôi ra nhưng tay vẫn trên vai, cậu đưa tôi cốc nước rồi ngồi xuống cạnh tôi vuốt lưng tôi.

-Tôi gặp ác mộng, một tên hề ăn thịt người.

Tay cầm ly nước, tôi nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù đã tình nhưng nó vẫn khiến tôi sợ, lỡ như... Không thể nào, làm sao có thể được chứ. Nhưng gã quỷ hề đó rất giống cậu ấy.

Albert pov:

Vic im lặng nhìn vào cốc nước tôi vừa đưa cậu ấy một lúc lâu. Cậu ấy cũng vừa gặp ác mộng, tôi không biết của Vic có như tôi không nhưng trông có vẻ ác mộng của cậu cũng khủng khiếp không khác tôi là bao.

Trong giấc mơ tôi ở góc nhìn thứ 3, nhìn thấy Vic và một người bạn cùng lớp của chúng tôi cãi nhau, Vic bỏ đi góc nhìn tiếp tục theo chân của người bạn kia. Màn đêm bao chùm thành phố, cậu bạn kia đi tới một con hẻm dẫn tới một căn phòng có một gã hề quái gì trong đó.

-Gọi tao đến đây làm gì! Không phải mọi chuyện kết thúc rồi sao?

Cậu bạn cùng lớp cất tiếng với tên hề đứng góc tối của căn phòng, mắt gã có màu xanh biển cả phát sáng. Gã có vẻ rất cao, ăn mặc tổng chủ yếu là trắng và đen, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của gã.

-Theo như kí kết của chúng ta thì 3 tháng một lần ngươi sẽ phải cung cấp cho ta gan và phổi cần thiết để làm ta no.

Giọng nói của gã khàn khàn, nhiều tạp âm như có cả đống người nói cùng lúc. Rõ nhất là giọng nói của tôi, điều đó thật khó hiểu.

-Như vậy là quá đủ! Tao không muốn vào chỗ đó nữa!

Chỗ đó? Nhà xác? Bệnh viện? Hay nơi buôn bán nội tạng người? Cậu ta rất hoảng loạng, cậu ta đi lùi từ từ ra phía cửa định mở nó ra và chạy nhưng cánh cửa đã bị khóa.

-Vậy thì ngươi sẽ là bữa ăn của ta, ta thực sự rất đói.

Gã hề bước ra từ trong góc khuất, để lộ gương mặt được trang điểm một cách cẩn thận. Gã có mái tóc và khuôn mặt rất giống tôi. Ngoại trừ cái miệng của hắn rộng và hàn răng sắc nhọn, cao hơn tôi cánh tay dài và sắc chọn. Gã từng bước chậm rãi bước đến trước mặt cậu bạn kia và mọi thứ tối đi, tất cả những gì tôi thấy được còn lại là hình ảnh tên bề đó ăn nội tạng và con ngươi của cậu bạn xấu số kia.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Vic bước vào. Vẻ mặt cậu cứng đơ, gã hề nhận ra sự xuất hiện đột ngột của cậu. Gã nói gì đó, cậu chỉ đứng cứng đơ và sau đó tên hề đến ôm lấy cậu.

Và rồi tôi chợt tỉnh dậy thấy Vic bên cạnh đang chảy mồ hôi đần đìa. Điều đó khiến tôi rất lo lắng và phải đánh thức cậu ấy dậy khi nhận thấy cậu mở mắt tôi thực sự rất nhẹ lòng. Cậu đột ngột ôm lấy tôi, tôi đã ôm cậu một lúc sau đó mới lấy cho cậu ấy cốc nước, cậu không nói gì chỉ nhìn vào cái cốc trên tay mà không uống.

Đó là sự khởi đầu của tình yêu Vic và Albert. Từ góc xa xa căn nhà của Vic một tên hề cao lớn đứng đó cùng một người đàn ông trẻ nhìn về phía căn nhà chỉ có hai cậu thanh niên.

"Sự khởi đầu" Người đàn ông tóc dài ngang vai cất tiếng.

"Phải, ta rất mong chờ về nó" Gã hề đó nở nụ cười rộng để lộ hàn răng dính đầy máu tươi.

Sau đó cả hai lần lượt biến mất khi Albert ra chỗ cửa sổ để kéo rèm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net