Tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy cô đơn, cho dù bên cạnh có rất nhiều người. Mỗi sớm thức dậy đi tới trường, chiếc cặp đựng cả đống sách mà khi về nhà tôi còn chẳng thèm mở nó ra một lần. Đôi mắt cay xè, thân thể uể oải lết từng bước lên bậc thang để lên tầng 3, vứt cặp lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế ngồi thẫn thờ không mục đích. Chống đánh vào giờ, từng tiết trôi qua, nhưng giờ phút giải lao vẫn quanh quẩn bên đám bạn. Nhưng sâu trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy cô đơn, tôi không biết? Vì không có mục đích sống? Không có lí tưởng? Ước mơ. Tôi muốn một cuộc sống vô lo vô nghĩ nếu không vì tiền thì chắc chắn tôi sẽ sống theo kiểu đó. Tôi đâu có sự lựa chọn, không có tiền thì không là gì cả.

Đôi khi tôi đã nghĩ tới việc chết nhưng rồi lại tự hỏi "Chết rồi thì sẽ ra sao? Mình sẽ tới đâu?". Thành thật mà nói thì rôi nửa tin vào tâm linh nửa không, tôi không theo đạo chúa nên thiên đường hay địa ngục chưa bao giờ được tôi nghĩ tới. Nếu sống tiếp thì tôi sẽ làm gì? Học, đỗ cấp 3, đỗ đại học, tìm một công việc với mức lương ổn định rồi sống vậy đến già? Nhàm chán, càng ngày tôi càng ít bạn, bạn tôi chơi thân đếm không quá đầu ngón tay, tôi sợ sẽ không còn bạn nhưng cho dù vậy tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn.

Rồi người đó bước vào cuộc đời tôi, người con trai có khuôn mặt tỏa sáng và đôi mắt biết cười cùng nụ cười rạng rỡ. Cậu như một bông hoa hướng dương hay mặt trời nhỏ nhưng tôi thích tulip với nhưng ngôi sao trên bầu trời về đêm hơn. Cậu ta được xếp chỗ cạnh tôi vì là học sinh chuyển trường nên tôi -người bạn ngồi cạnh- phải có trách nhiệm giúp cậu ta. Cậu ta là loại người nói nhiều, rất nhiều chuyện; tôi ngược lại, ít nói, nếu không có chủ đề chung sẽ không nói. Tôi cảm giác rất cần những người như cậu trai ấy vì cậu ta rất kiên trì trong việc làm thân với tôi.

Tôi vừa nhận được rất nhiều tin vui, nhưng tiết học trôi qua rất nhàn. Điều đó khiến tôi có tâm trạng rất thoải mái và đương nhiên khi đó con người ta sẽ hững lên làm gì đó đứng không? Ừ, tôi đã ngân nga nhưng bài hát tôi thích trong lúc chép bài.

-Nay yêu đời hẳn nhỉ?🌻

-Hả?🌷

-Mày vừa mới hát xong, tao rất ít khi thấy điều đó.🌻

-Tao chỉ ngâm nga thôi, không hát.🌷

-Giống nhau🌻

-Hát là tao phải phát ra tiếng chứ. Tao đây có phát ra lời bài hát nào đâu!🌷

Tối đó tôi phải vật lộn với đống bài tập được giao nên đã thức rất muộn, khiến cho tôi không ngủ đủ giấc. Dạo này đang gần thi nên ngày nào cũng thế, thế là hở ra chiều nào không có ca học tôi lại nằm ngủ một mạch đến sáng hôn sau mà không kịp làm bài tập. Nhưng nó dường như vẫn không đủ, tôi ngày càng thức muộn hơn và lên lớp thì tôi không bao giờ ngủ trong giờ nó khiến cho quầng thâm mắt của tôi ngày càng rõ hơn.

-Dạo này mày xuống sắc nhiều quá🌻

-Tao á? Xuông sắc?🌷

-Ừ, không còn hồng hào với nhiều da thịt hơn trước🌻

Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên sờ má tôi còn bẹo một cái nữa.

-Mày không skincare thường xuyên chứ gì? Da mày chả mịn như trước nữa🌻

-Tao là con trai thì cần gì thường xuyên, với lại sắp thi nên tao cũng không có thời gian.🌷

-Ngay cả ăn sáng tao cũng không dậy kịp để ăn🌷

Thế là mấy sang sau tôi thấy tên hoa hướng dương kia đem cho tôi đồ ăn sáng, chỉ là hộp sữa và vài cái bánh để lót dạ cho đỡ đói. Ít ra cũng khiến bụng tôi đỡ cồn ruột hơn trước, tự dưng mấy nay tốt đến lạ luôn.

-Mai tao qua nhà mày tao đón đấy, đón đi ăn sáng. Nếu cứ như này mày sẽ thành một bộ xương khô mất.🌻

-Nhưng nhà tao không có ai, tao ngủ say như chết ý không để ý được ai gọi cho tới cái giờ tao phải dậy đâu.🌷

-Lo quái gì tao có chìa khóa nhà mày mà. Đừng quên đó🌻

Phải rồi, cậu ta có chìa khóa nhà tôi. Tôi đã đưa cho cậu ta một trong những chiếc chìa khóa dự phòng sau một lần tôi để quên tài liệu quan trọng trong nhà mà lỡ để quên mất chìa khóa nhà ở lớp.

-Ừ...🌷

-Vậy ha, mai anh sẽ đến đón em đi hẹn hò.🌻

Cậu ta chạy đi mất với nụ cười khanh khách nghe chỉ muốn táng vào mặt. Tôi không lạ lắm khi cậu ta gọi tôi thế, hai đứa đủ thân để trêu chọc nhau những câu nói ngớ ngẩn và vô tri đó.

Nhưng Vic(🌷) đâu viết Albert(🌻), anh đã phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên. Từ khi anh ngồi cạnh cậu, tính cách trầm lặng, ít nói của cậu đã thu hút khiến cho anh phải chủ động tiếp cận người con trai ít nói kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net