1 Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện,em quyết định đến thăm anh trai cũng như làm rõ sự việc. Tendou đã đền bù một số tiền không nhỏ dù Kei đã ngỏ lời từ chối. Anh ấy đã hứa rằng sẽ đợi em quay lại sau vài tháng nữa. Sugawara và Kuroo đều ngăn cản em khi Tsukishima có ý định đó. Tất nhiên họ không thể ép buộc người cứng đầu như em.

Kei sờ vào vết thương đang băng bó,dù Tanaka nói rằng nó sẽ không để lại sẹo. Em hi vọng rằng nó giống như lời anh ta nói.

" Kei,em có muốn nghỉ ngơi đâu đó không ? Hay là nghỉ xe ăn chút bánh ? " Koushi mỉm cười,em biết anh ấy đang cố làm chậm chuyến đi.

" Lúc ở bệnh viện,em đã ăn muốn ói luôn rồi,thật sự lâu rồi không ra ngoài,quả nhiên không khí khác hẳn " Mùi khử trùng nồng nặc của nơi địa ngục ấy khiến em muốn chế đi được ấy. Dù hoa mà Kuroo mang đến đã giảm đi một chút,nhưng nó vẫn rất khó chịu.

Thật lòng,em có chút biết ơn khi anh ấy đối xử với em dịu dàng hơn phần nào. Tốt hơn so với lúc đầu,từ một con hổ lại thành con mèo đen. Quả nhiên nhanh đến mức bây giờ em mới nhận ra.

Kei lướt các trang mạng,có vẻ như anh ấy đã ra một video mới trên youtube.

Chạm tới ánh trăng

Âm nhạc du dương nhẹ nhàng cùng tiếng hát trầm ấm khiến em an tâm hơn. Liếc thấy tiêu đề ' ánh trăng ' ,Kei có chút đỏ mặt. Không dám chạm vào phần bình luận,mọi người ai cũng đều biết ánh trăng là Tsukki. Và,chắc chắn gã đang ám chỉ em,dân mạng không phải đồ ngốc.

Có vẻ như nó cũng chỉ là bản demo ngắn,chỉ dài một phút mười một giây. Bàn tay màu rám mật lướt nhẹ trên phím đàn,Kurroo mặc một chiếc áo len đỏ dày. Bên trong là áo sơ mi trắng,trái cổ lộ ra,em chưa bao giờ chú ý đến nó,trông cũng khá to đấy chứ.

Vượt qua khu thành phố tắp nập,dân cư bắt đâu thưa thớt hơn. Các biển quảng cáo của gã cũng ít dần đi. Đây là lần đầu,sau những tháng ngày trên Tokyo,em được về nhà.
Tsukishima Kei không phải gia đình giàu có,nhưng cũng tính là khá giả. Từ lúc em đi cũng có thể coi là gần 5 năm. Nó,ngôi nhà của em cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

" Kei,sao con về mà không thông báo với mẹ ? Ta coi trên các trang mạng rồi,con bị thương rất nặng,sao còn cất công về đây ? "
Mẹ Kei ôm chằm lấy em,bà có màu tóc giống anh trai Akiteru. Trong nhà này,em giống bố nhất,một người đàn ông cũng là Beta.

" Con chào bác,lâu rồi không gặp,bác vẫn khỏe chứ ạ ? " Sugawara tiến đến,tay cằm vali của cả hai.

" Sugawara,cháu cũng lớn rồi,còn cao nữa chứ ! " Bà mỉm cười,liếc nhìn sang Akiteru,ra hiệu dìu em vào nhà.

.

.
.
.
.

" Chuyện con đang hẹn hò với cậu trai tóc đen Kuroo gì đó,là thật à ? " Bà xem Kei là đứa nhỏ,tay nâng niu đôi bàn tay trắng nõn.

" Vâng,là thật... Con không có ý định giấu mẹ,chỉ là- " Kei biết,bọn họ chỉ là quan hệ đó trước mặt công chúng. Và cũng có thể gã chỉ đang trêu đùa em,tính bỡn cợt của hắn,em biết. Nhưng từng cử chỉ dịu dàng,hơi thở ấm áp cùng lời nói ngốc nghếch của gã. Kei thật sự chẳng thể kìm lòng,trái tim lại đập loạn khi hắn trêu đùa. Như thể,bộ não không tự chủ mà tiếp thu,quen dần với sự bao bọc,cuối cùng là chấp nhận rằng bản thân đã động lòng.

" Ai cũng được,chỉ có mình cậu ta là không thể " Bỏ đi nét mặt hiền dịu như thiên sứ,mẹ em lộ ra bản chất nghiêm nghị hiếm có.

" Tại sao ? " Kei ngạc nhiên,bà ấy chỉ là nội trợ bình thường như bao người phụ nữ khác. Bà chắc hẳn cũng phải rất vui khi con trai Omega của mình tìm được hạnh phúc. Tại sao lại chối bỏ ?

" Ta nghe anh trai con kể về chiến tích lừng lẫy của thằng đó rồi ! Đừng hòng ta cho phép hai người ở bên nhau ! Nó đã qua lại với biết bao nhiêu đứa,có khi còn làm cho con người ta có thai đấy ! Tỉnh ngộ đi " Bà ra ngoài,lộ rõ vẻ tức giận trên gương mặt.

Là anh Akiteru,chính anh ấy đã nói nó. Chắc chắn,em can đoan rằng anh ta không phải một luật sư bình thường như em đã từng nghĩ. Hoặc ít nhất mẹ em biết anh ấy thật sự làm gì,em không biết gì cả ? Em như một kẻ khờ ảo mộng về gia đình hạnh phúc như bao người.

Nếu anh ấy là người bình thường,làm việc ở một nông thôn,ít nhất rằng lâu cũng có đến thành phố tiếp nhân vài vụ án bình thường. Thì tại sao lại biết về Tetsurou ? Tại sao lại biết mặt tối của anh ấy dù tập đoàn nhà anh đã giấu kín ?

Em hoảng loạn khi nghĩ về việc anh trai mình giết người. Giết người chỉ để trả thù cho đứa em mới bước chân vào nghành giải trí. Những suy luận khủng khiếp mà em từng có thể tưởng tượng,một điều mà em tự hào khi học luật. Vậy mà bây giờ nó lại thành một ám ảnh,vết thương đang rỉ máu.

Hình ảnh người anh mỉm cười,dắt em đi thả diều vào mỗi buổi chiều mát. Hình ảnh ấy đã tan vỡ,chỉ còn là nụ cười ghê tởm khi anh ta giết người cùng đôi mắt đỏ ngầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net