2 : Lúc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei ngồi trong một góc phòng,em vừa nghe thấy tiếng Sugawara và mẹ. Không quá ầm ĩ nhưng em biết rằng bọn họ đang tranh luận. Em run rảy,bản thân chỉ có thể mượn việc ngổ mình trong chăn để trốn tránh hiện thực. Trái tim đập nhanh không thể tự chủ,đôi mắt như muốn phát òa.

.
.
.
.

" Thưa bác,cháu xin khẳng định rằng Kuroo rất tốt với em ấy. Tuy đúng là cậu ta từng hẹn hò với rất nhiều Omega. Nhưng cháu chắc chắn rằng Kuroo sẽ không quan hệ với họ,và khiến họ mang thai như bác nghĩ. Lời đồn vô căn cứ,xin bác đừng tin "

Koushi biết rằng Kei đã bị khóa trái cửa,là khách,tất nhiên việc của anh ấy có thể làm là khuyên can.

" Sugawara-kun,muộn rồi,cháu cũng nên về thôi " Bà cố gắng mỉm cười,nhưng anh nhìn thấy bàn tay bà đang nắm chặt lại. Đó là một lời từ chối thiện ý ngoài mặt,anh biết. Akiteru vẫn ngồi yên không nhúch nhích,tay vẫn bình tĩnh lướt điện thoại. Biết bản thân không thể đàm phán,Sugawara chỉ biết cúi đầu sau đó rời đi.

Kei,xin lỗi em,anh không thể giúp gì được. Ráng cầm cự hai ngày,sau đó anh sẽ viện cớ đưa em lên lại Tokyo. Mẹ em đang rất giận,đừng cố cãi lời.


Từ Quản lý

Khi bật bài Chạm tới ánh trăng. Em dường như cảm nhận được một chút ấm áp từ lời hát ấy.

Liệu Kuroo có thật là có tình cảm với em không ? Hay hắn chỉ là nhất thời có hứng thú với em chỉ đơn giản là vì em mới lạ ? Hắn như vậy,em có quyền mơ tưởng,phải không ? Hay nó quá xa vời với kẻ như em ?

Những dòng suy nghĩ nghi ngờ khiến em tủi thân như muốn khóc. Khi có tin nhắn từ Sugawara,Kei không thể kìm nén được nữa. Sự uất ức từ sâu trái tim bị chôn vùi từ lâu lại bị đào bới lên. Con ốc sên trốn trong vỏ vì cảm thấy bản thân được an toàn,nhưng đứa trẻ nghịch ngợm lại phá hỏng ngôi nhà ấy.

Đầu em thật sự rất đau,đến mức bản thân phải dùng thuốc. Nhưng Kei lại để quên nó trên xe quản lý.

Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này,chưa bao giờ em thử tưởng tượng rằng bản thân sẽ khóc nấc lên vì một lọ thuốc nhỏ. Nhưng bây giờ nó lại thành sự thật.

Ngày hôm sau,việc đầu tiên mà em cảm nhận được khi thức dậy là đôi mắt nặng trĩu cùng bộ não gần như ngừng hoạt động. Bàn tay từ chối ý nghĩ hoạt động từ em.

" Tệ thật đấy ... " Tsukishima bất giờ vì chính giọng nói khàn đặc của mình. Em nghiêng đầu qua một bên,một bên gối đã ướt đẫm vì nước mắt.

Trông mày thảm hại thật đấy,Tsukishima Kei.

Em tự chế giễu mình,từ cuộc sống,nghành nghề bản thân chọn. Và người đàn ông mà mình yêu. Em đã yêu một kẻ chỉ trong vòng vài tháng,hoặc ít hơn. Yêu một người mà chinh bản thân đã nói rằng là một kẻ tệ bạc.

Bụng réo lên vì đói,chiều hôm qua em chỉ ăn một bát cháo nhỏ.

" Bao nhiêu giờ rồi ? " Theo bản năng,quay đầu sang phía đối diên bức tường. Nhưng chỉ có mỗi chiếc đèn ngủ trên bàn. Đồng hồ báo thức đã bị em ném đi vì quá ồn ào,nhưng bây giờ em lại cần đến nó ? Cuộc đời thật biết cách giễu cợt con người.

Tay em lờ mờ cố nhấc lên để tìm điện thoại,bây giờ nó còn 80% pin. Đã đủ rồi. Và hiện tại là 4:29. Lý do em dậy sớm như vậy có lẽ là vì bản thân đã ngủ từ 7 giờ tối chăng ? Ai thèm quan tâm chứ.

Làm sao bây giờ nhỉ ? Em nên đi xuống bếp à ? Nhưng chắc chắn mẹ sẽ nghĩ em chạy trốn khỏi nhà từ sáng sớm. Bà ấy luôn luôn như vậy và chắc chắn sẽ như vậy. Hiện tại,tương lai và mãi mãi.

Một kẻ cuồng con trai và vẻ đẹp. Bà cố gắng phẩu thuật thẩm mỹ cuối cùng nhận lại gương mặt sắp bị hủy hoại đến nơi. Và yêu một kẻ tệ bạc chỉ vì sắc đẹp ấy. Và rồi phải gánh nợ cho chồng và sau đó lại quen một cậu trai trẻ khác. Rồi bị cậu ta cuỗng sạch tiền mặt, tất cả tiền tiết kiệm cho sau này.

Con là một món quà mà thượng đế ban cho gia đình ta. Vì sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ này,con phải yêu quý mẹ. Tsukishima Kei. Hãy luôn luôn bên mẹ,Kei yêu quý. Con là niềm tự hao của ta với bao người,hãy giữ gìn vẻ đẹp này mãi mãi.

Lúc nhỏ,em chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là tình thương bình thường của người mẹ đối với con trai yêu quý của mình. Suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ mới lớn. Bà ấy muốn em ăn kiêng,muốn em thật cao ráo. Muốn em thật đẹp đẽ,thật trắng trẻo cùng tương lai tươi sáng rực rỡ. Mang hào quang vốn thuộc về mẹ. Cũng vì vậy mà em không có quá khứ tốt đẹp với anh trai. Cả hai rất ít khi nói chuyện thân thiết với nhau.

Kei,đi thả diều với anh ha ?

Đó là lần đầu tiên Akiteru nói về chuyện cả hai cùng nhau làm gì đó. Em đã hạnh phúc đến mức xém khóc òa lên. Kei chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là kẻ làm mất đi tình thương của mẹ dành cho anh trai.

Tại sao anh ấy lại muốn chia cắt mình với Kuroo nhỉ ? Anh ấy đã bảo vệ mình,một cách rất tàn bạo,nhưng chắc hẳn Akiteru cũng yêu thương mình như anh trai ? Nhỉ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC