7: Mặt trời và mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima hướng về phía mặt trời,làn gió thu se lạnh không phải là thời tiết tốt để ra ngoài. Nhưng thật tuyệt để ngắm mặt trời mọc.

" Trời hôm nay thật tuyệt,không hề có mưa hay nắng gắt nhỉ ? " Gã tiến về phía em sau khi đã lau bụi ở ghế đá.

" Anh có vẻ rất hay xem dự báo thời tiết ? " Đó không phải một câu mỉa mai đâu,CHẮC CHẮN LUÔN.

" Đi hẹn hò với người đẹp,cũng phải phí chút tâm tư mới có thể rước người về chứ " Hắn cũng không hề trách em,mà ngược lại còn khiến em gậy ông đập lưng ông.

Chết tiệt,phản tác dụng rồi.

" Quả nhiên là người có kinh nghiệm,kĩ năng chăm sóc khiến tôi cũng phải ngưỡng mộ " Kei liếc nhìn về phía bàn ghế cũ kĩ đã sạch không còn hạt bụi nào.

" Anh không biết dọn dẹp cũng có thể có vợ đấy,em là người đầu tiên anh muốn đi hẹn hò mà,Kei " Hắn không thông minh để biết em muốn gì,nhưng,hắn biết em muốn một danh phận chính thức.

" Là lần đầu dẫn đi ngắm mặt trời mọc à ? Thế lúc trước anh để người ta ngắm mặt trời lặn và mặt trăng lên ạ ? "

( Ý của Kei là đưa " người ta " lên giường rồi chit đến khi mặt trời lặn và mặt trăng lên )

" Anh đây vẫn là trai tân đấy,vẫn chưa có kinh nghiệm gì đâu " Kuroo vừa sờ gáy,lại thở dài. Dỗ bạn đời khó vậy sao ? Rõ ràng trên mạng bảo rằng :  dỗ vài câu,và làm những hanh động tỏ rằng mình đã biết lỗi. Chỉ cần người đó còn yêu bạn,sẽ tha thứ vô điều kiện đấy,cố lên nhé !

Cơ mà người đăng bài viết ấy ơi,sao không cho cách biết xem người ta có yêu mình ngay từ đầu không ?

Trong lòng Kuroo đang rất rối ren,nên làm cái này ? Hay nói cái kia ?

Kei nhìn vào người đàn ông trước mặt mình,khác với vẻ sắc bén và trêu hoa ghẹo nguyệt trước ống kính. Em cảm nhận được rằng,trước mắt mình đây,một gã điển trai không có kinh nghiệm yêu đương. Rõ ràng chỉ có thể nói lời dỗ dành,lại có những cử chỉ ngốc nghếch chẳng thể nói.

" Ta chụp hình rồi up lên thôi nhỉ ? " Em không biết nên làm hòa thế nào,chỉ biết đổi câu chuyện qua một chủ đề khác.

...

" Nào,em phải chụp xa ra chút,đúng đúng,quay lưng,rồi rồi,hướng mắt tới ống kính " Sau khi thấy em chỉ chụp một bức mặt trời dưới chân núi. Kuroo hóa thân thành 1 nhiếp ảnh thực thụ. Gã rất biết cách chụp,che đi những khuyết điểm bằng những ưu điểm rõ ràng trong từng bức tranh.

Em nhìn vào điện thoại,Tetsuro chụp rất đẹp. Gã tận dụng sóng mũi cao của em để người khác chú ý đến,còn đôi mắt kính khiến mắt em trông có chút nhỏ đi,dường như chẳng hề hiện diện gì mấy. Ngược lại,có chút thơ ngây trong đôi mắt nâu mật. Mặt trời mọc phía sau,làm người con trai ấy đẹp đẽ hơn bội phần.

" Trên này không có sóng nhỉ ? Chút nữa về thành phố,anh sẽ chỉ em cách đặt tiêu đề thật ám muội. Không hề tag đối phương vào mà vẫn biết rằng ta chụp ảnh đôi. Thật lãng mạng biết bao nhiêu " Kuroo hướng mắt vào người con trai làm trái tim anh đập lệch nhịp.

" Kei,anh- " Chưa kịp dứt lời,trước mắt anh là hình ảnh một mặt trăng rơi xuống phàm trần.

Đất chỗ mái hiên rất cứng,nhưng gần vách đá thì không. Chỗ đất mềm dường như chỉ để trang trí,bỗng có áp lực nặng khiến nó không thể chống đỡ nổi vài phút.

Trong thời khắc định mệnh,Kei thấy một bàn tay có làn da rám mật to lớn,có chút thô ráp ôm lấy mình. Mùi hương ấm áp của gã dường như an ủi cơ thể em thư giãn. Hắn sẽ bảo vệ em mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net