8 : Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kei thấy bản thân mình được Kuroo ôm vào lòng,và rơi xuống vách đá. Em thấy không hề đau đớn,nhưng bản thân vẫn vô thức ngất đi.

Qua lâu sau,nắng gắt lên khác với lúc mới mọc đã làm em tỉnh lại. Em cảm nhận được một thứ mềm mềm dưới thân mình. Đó là Kuroo.

" Kuroo,anh tỉnh lại đi,này ! " Kei càng hoảng lọan hơn khi trên đầu gã có vết máu. Em không thấy bản thân đau hay bị thương gì,vì Kuroo chắn cho em sao ?

" Ahh... Anh đang định nghỉ ngơi một lát,và em đã phá hủy cuộc vui ngắn ngủi này của anh. Nói nghe xem,em định bồi thường thế nào ? " Kuroo vẫn là điệu bộ trước kia,trêu đùa em như thể em là đứa trẻ.

" Giờ phút này anh còn có thể đùa à ? " Kei xé một mảnh của áo mình ra,cầm máu cho gã. Bên tai của Kuroo vẫn còn đang bận tiếp thu những tiếng MẮNG YÊU.

" Sao lại che cho em làm chi ? Em cũng đâu yếu ớt đến nỗi cần anh bảo vệ đâu chứ ? " Em loay hoay kiểm tra thân thể của gã,ngoài vết thương ở đầu thì tay còn bị trày xước đến rách da. Nhưng những bộ phận khác thì chỉ trầy,không có gì quá đáng ngại.

Kei dìu gã lên một vách đá,thật may rằng em không quá ốm yếu,trừ việc ẫm hay bế gã lên thì em cũng có thể làm được. Bởi vì chiều cao của em và gã cũng tương đương nhau.

Kuroo nhìn về phía có vết máu của chính mình,thật lòng,gã cũng rất ngạc nhiên khi mệnh của bản thân lớn như vậy. Bị rơi từ đọ cao không dưới 50m mà vẫn sống sót. Đúng là sống thọ thật. Rồi gã chú ý đến cành cây lớn bị ngã kia,dường như hiểu ra gì đó rồi mỉm cười.

Xem ra sau này phải tích nhiều việc thiện lên chút. Và cả yêu thương thiên nhiên nữa nhỉ. Ở vách đá mà vẫn có cành cây mạnh mẽ sinh trưởng,còn lớn như vậy. Quả nhiên là kì tích.

...

Kei nhìn vào bịch đồ ăn trong tay mình,tạm thời thì trong hôm nay sẽ không bị đói đâu nhỉ ? Có chút xui xẻo lại có chút may mắn. Xui xẻo vì cả hai đã rơi xuống vực,may mắn là vì trong lúc rơi xuống,cả em và Tetsuro đã vô thức để bịch thức ăn và nước uống trong lòng.

Em có thể ăn ít,nhưng còn Kuroo,gã vừa bị thương lại không có đồ bồi bổ hay bác sĩ khám đàng hoàng. Em cắn răng,trong lòng nổi lên sự tự trách.

Nếu không phải đỡ cho em,hắn có lẽ cũng không bị thương,nếu không phải ôm em cùng rơi xuống. Có lẽ,hắn đã có thể lái xe trở về nhà và nhờ cảnh sát đến cứu em. Cả hai sẽ an toàn,ít nhất còn có hy vọng,nhưng hắn không làm vậy.

Kei lại gần Kuroo,sờ vào cánh tay rám nắng,còn có chút thô ráp ôm lấy mình lúc nãy.

" Sao ? Em thấy đau lòng à ? Vậy hôn hôn một cái " Gã chỉ muốn đùa cho em bớt căng thẳng thôi,không ngờ em lại làm thật.

Đôi môi mềm mại ửng hồng nhẹ đặt lên môi Kuroo. Trước nay gã luôn tự tin về môi của mình,gã thấy nó không hẳn là hồng như son môi phụ nữ. Cũng không phải dạng mềm như bông,mà là kiểu khá dày và xốp ?

Gã không lâu sau cũng không rơi vào thế bị động mà bắt đầu luồn lưỡi sâu vào khoang miệng người con trai bên cạnh. Nụ hôn có vị ngọt nhẹ,hương thơm của Kei khiến Kuroo mê đắm mà chìm vào dục vọng. Không phải ngọt ngào như chocolate,hay mùi hương quyến rũ như nước hoa gã hay dùng.

Nhưng chúa ơi,xin người cho con một lần tội lỗi. Xin hãy cho con cướp hết tất thảy của người con yêu. Cậu ấy làm con mê đắm đuối chẳng thể dứt ra. Chẳng lẽ Kei là trái cấm mà Edam và Eva đã trộm thưởng thức ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net