Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aizawa tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau. Nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Yuuei khiến hắn cảm thấy cực kỳ phiền não. Vụ việc lần này đã làm cho uy tín của trường giảm mạnh, ảnh hưởng đến tâm lý của các phụ huynh vào học sinh,thậm chí còn có vài người đã rút hồ sơ ra khỏi trường và chuyển đến nơi khác.

"Tch..."

Hắn lấy tay day day thái dương  đau nhức của bản thân, chỉ vừa tỉnh dậy mà đã phải tiếp nhận một đống thông tin khiến cho não hắn không kịp phản ứng.

Soạt

Tiếng động phát ra từ giường bệnh bên cạnh làm cho Aizawa chú ý, còn ai khác ngoài hắn ở lại đây sao ?

"Con bé đã ở cạnh chăm sóc cậu cả đêm qua đấy Aizawa."

'Em ấy ?'

  Hắn đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Recovery girl, bà chỉ khẽ gật đầu đáp lại hắn. Aizawa cảm rất bối rối với tình cảnh thế này, hắn quan sát em thật kĩ ,trong đầu không ngừng thắc mắc vì sao em lại cứu hắn và có ánh mắt như thế. Ánh mắt ấy vốn đáng lẽ chỉ dành cho một người mà bản thân yêu thương mà thân thuộc nhất, nhưng mà hắn và em đã bao giờ gặp nhau đâu ?
 
Recovery thấy hắn chăm chú quan sát em như thế, xung quanh liền toả ra một hào quang màu hồng chói lọi.

' Đúng là tuổi trẻ '

  Mặc kệ ánh mắt của vị anh hùng già, Aizawa vẫn chẳng thể nào cho bản thân một câu trả lời hợp lý về các hành động của em đối với hắn cả. Hắn vò đầu, khó hiểu quá. Nó còn phiền phức hơn cả lũ chó săn tin tức ngoài kia nữa khiến cho hắn bực cả mình.

Đột nhiên, Kodoku tỉnh dậy. Thấy khuôn mặt phóng đại của Aizawa trước mặt mình làm cho em sửng sốt, khuôn mặt trắng nhợt nổi lên một tầng đỏ ửng. Hắn cũng nhanh chóng nhận ra hành động của mình có chút thất thố liền quay mặt đi, nhưng không biết làm sao khi nhìn vào khuôn mặt của em hắn lại cảm thấy quen thuộc đến lạ như đã nhìn rất nhiều lần.

  Còn em thì vẫn chưa hồi thần được sau khi bị hắn doạ cho một phen hú vía, em thở phào cảm thán. Đúng là dù có bao nhiêu lần bị hắn doạ như thế thì em cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Em đúng là thiếu nghị lực mà.

  "Cảm ơn em vì đã cứu tôi ngày hôm qua"

  "K-không có gì đâu, sensei."

Em cười xòa với hắn, nhẹ nhàng khua tay sang hai bên. Bộ dạng này của em khiến hắn bất ngờ, cứ nghĩ rằng em là một học sinh trầm tính và ít nói nhưng có lẽ hắn đã nghĩ nhầm rồi, em trông có vẻ hoà đồng hơn hắn tưởng.

(Bé nó hiền với riêng thầy thôi )

"Tôi nghĩ là cậu nên đưa con bé về nhà đấy Aizawa. Tình hình bây giờ ở trong trường rất không khả quan nên sẽ khó khăn khi con bé trở về một mình, nhất là sau khi dành cả đêm để trông coi cậu nà không thèm quan tâm đến bản thân"

Recovery nhắc nhở Aizawa, di dời lực chú ý của hắn đến câu nói của bà. Em ấy đã chăm sóc cho hắn cả đêm? Hoá ra đó là lý do mà em ngủ đến quên trời quên đất trên giường bên cạnh hắn.

Hắn cảm thấy thật khác lạ, đây là lần đầu tiên hắn được quan tâm bởi một người lạ không quen biết nhưng nó cũng chẳng tệ chút nào, rất thoải mái và nhẹ nhõm hơn so với những lần về nhà với một thân đầy thương tích sau khi chiến đấu với lũ villian đông như kiến.

Thở dài một hơi, hắn rời khỏi giường bệnh và đi về phía em.

"Đi thôi, tôi sẽ đưa em về"

Em chỉ gật đầu đáp lại và đứng dậy thu dọn đồ đạc cho cẩn thận, cùng hắn tạm biệt Recovery girl xong xuôi rồi mới rời khỏi. Trước khi đi bọn hắn còn được người anh hùng già cho vài viên kẹo ăn cho đỡ chán nhưng chỉ vừa đi khỏi phòng y tế không bao xa thì Kodoku lại dúi đống kẹo đầy màu sắc ấy vào tay hắn. Em nói rằng hắn nên ăn nhiều đồ ngọt chút để tốt cho việc hồi phục. Một cái cớ thật ngốc nghếch khiến cho Aizawa phải nghệch mặt. Trông hắn giống người thích ăn đồ ngọt lắm hay sao mà em lại làm thế ?

Nhưng mà được dúi vào tay rồi thì trả lại có lẽ sẽ làm cho em khó xử nên thôi. Hắn lặng lẽ đem những viên kẹo ngọt ngào ấy nhét vào túi quần và chỉ bóc duy nhất một viên kẹo bỏ vào miệng.

"Không tệ lắm."

Kodoku từ nãy giờ vẫn luôn lén quan sát hắn, thấy vẻ mặt hắn không có gì là khó chịu giúp cho em phần nào thấy thoải mái hơn. Mong là cái cớ đó không làm hắn để ý trong lòng, chính em cũng chả biết tại sao mình lại vội vội vàng vàng lấy lý do ngu ngốc đó để biện hộ nữa. Chắc là do đứng trước mặt hắn đã làm cho em hồi hộp đến nỗi chẳng thể dùng nổi cái đầu mình luôn tự hào rồi.

Feww....

Em thở dài một tiếng. Lần này khi trở về em phải tự rèn luyện lại bản thân thôi, chứ như hôm nay thì lại xấu hổ chết mất. Phải rèn lại ngay lập tức! Không thể để như vậy được!

Mơ hồ cảm nhận được ngon lửa đang bùng cháy bên cạnh mình, Aizawa thắc mắc. Em thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn chong chóng nữa, hắn thật sự nghi ngờ em bị đa nhân cách đấy.

Ấy thế mà em vẫn cứ bùng cháy ở thế giới riêng của mình mà chẳng để ý rằng chính em đã gây ra một hiểu lầm khó đỡ.
                  _______________________  

End chap 6

Đ =}} dạo chúa hề trên nick role quá làm tôi suýt quên cả việc viết truyện. Khốn nạn quá thể.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net