Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi ánh mắt khó chịu và cọc cằn đều hướng lên người đồng nghiệp "đáng thương" của họ aka kẻ đang nằm trên lưng thiếu nữ kia. Sao cái kẻ nhìn lôi thôi lếch thếch như cậu ta lại có thể hút gái như vậy chứ ? Chẳng lẽ bây giờ gu con gái lại theo kiểu lôi thôi rồi ?
 
(Dù không có ý châm biếm nhưng mà các anh nên nhìn lại bộ dạng của mình trước khi biến hình thành kiểu của Aizawa-sensei. Vì không cần nói trước thì tôi cũng đã tưởng tượng được hình ảnh của Mic-sensei nằm trong túi ngủ và lăn qua lăn lại như giẻ lau sàn trên đất. Một thảm hoạ.)

Trong khi tất cả ý địch thù ghét đang tập trung vào một người thì kẻ bị lơ đi là lũ tội phạm và Tomura dường như đã ăn đủ bơ mà bắt đầu dở thói xấu.

"Oya, oya. Dù cho bọn ta đã mất đi con cờ tốt nhất thì cũng đừng chủ quan thế chứ, lũ anh hùng!"

Hắn thoắt cái đã xuất hiện xung quanh các anh hùng cùng các đồng bọn của hắn, quấy nhiễu khiến cho mọi người phải tách ra để giải quyết chúng. Mọi thứ đã nhanh chóng được xử lý êm đẹp khi vị biểu tượng anh hùng cho bọn tội phạm ăn rất nhiều cú đấm gây thiệt hại cho phe mình. Tomura đã thất bại thảm hại dưới tay các anh hùng mà còn được ăn thêm vài viên kẹo đồng khuyến mãi khiến hắn trọng thương.

Ngày hôm đó đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ với lớp 1-A, đồng thời cũng khiến khoá anh hùng vốn đã nổi bật giờ còn nổi bật hơn khi được lên báo vì đã đối chọi với các tội phạm mà chỉ bị thương nhẹ. Tất cả đã được che đậy dưới lớp vỏ bọc của UA. Không ai có thể biết được rằng chính một tân binh mới chuyển vào trường chưa tới một ngày đã đánh bại đám Villian ấy. Mặc kệ chiến công của mình bị lấp liếm bởi các thầy cô trong trường, em chỉ quan tâm đến người thầy hiện giờ đang nằm trên lưng mình từ lúc bị trọng thương đến giờ.

Lúc này năng lực của em không thể sử dụng được, nó cần một thời gian để hồi phục lại. Nếu như em dùng nó bây giờ thì em sẽ không thể đưa thầy đến phòng y tế mất, mọi thứ sẽ lại rối tung rối mù lên nếu như điều đó sảy ra và em biết chắc là chính bản thân em cũng chẳng ưa điều đó gì cho cam.

'Đau..'

Mọi thớ cơ của em như căng cứng hết lên mỗi khi bước lên từng bậc thang dài của nơi trường học quen thuộc đến lạ. Nơi này em đã đi không biết bao nhiêu lần rồi, giờ tìm đường cũng chẳng mất công sức là bao. Xốc lại người trên lưng cho chắc chắn, em lại tiếp tục rảo bước đến phòng y tế. Khi nhìn thấy Recovery girl ở trong phòng đã khiến lòng em nhẹ biết bao.

'Ơn trời, cô ấy vẫn còn ở đây'

"Ai thế ?"

Giọng nói già nua của Recovery girl vang lên, thân hình nhỏ nhắn của bà dần bước đến cánh cửa phòng bệnh. Người anh hùng già đã suýt giật mình khi thấy thân hình nhỏ nhắn của cô thiếu nữ với vết sẹo dài trên mặt gồng gánh thân thể của tên nhóc cứng đầu hay đến chỗ của bà để xin thuốc nhỏ mắt mỗi khi mỏi.

" Vào đi. Đặt cậu ấy lên trên giường để ta chữa trị."

Em khẽ gật đầu, khuỵu chân xuống dần dần rồi nhẹ nhàng đặt người thầy đang bất tỉnh lên giường. Còn bản thân em thì vớ lấy cái ghế xoay nho nhỏ mà vị anh hùng già vẫn hay ngồi để thư giãn và tiện quan sát xem người trong lòng mình có ổn không.

Chụt.

Tiếng hôn phát ra khi Recovery girl bắt đầu chữa trị cho người thầy. Em phải thề rằng là bản thân em dù đã thấy bao nhiêu lần chăng nữa thì khung cảnh này ... cũng hơi dị một chút. Có thể tưởng tượng nó là một nụ hôn đầy tình thương mến giữa con trai và bà mẹ già cũng được nhưng, cái mỏ teo tóp kéo dài của vị anh hùng đã khiến cho em chảy mồ hôi không biết bao nhiêu lần.

Kiếp trước vì đã thành thục sử dụng năng lực nên em cũng chưa có phải trải qua kiểu trị liệu này. Nhưng đến kiếp này thì chính bản thân em cũng đã được cảm nhận được cảm giác khi bị một người mình không quen thuộc hôn lên má. Dù hơi bất lịch sự tí nhưng nó kinh dị quá thể.

"Tôi đã chữa trị xong xuôi rồi, nếu còn mệt thì nằm ở giường bệnh bên nhé. Giờ tôi có chút việc."

Nói rồi vị anh hùng già cười hiền từ, dần biến mất sau cánh cửa phòng y tế.

Em lắng nghe đến khi tiếng bước chân hoàn toàn không nghe rõ được nữa mới thở phào, thả lỏng cơ thể.

'Mệt quá'

Mềm mại nhìn lên sườn mặt của người thầy đang thở đều đều sau khi thoát khỏi cơn đau đớn do chấn thương, em khẽ cười. Anh vẫn thật vô tư như những ngày trước, khi em và anh đang hạnh phúc ở bên nhau trong một thế giới không còn sự xuất hiện của All for one. Em thật hoài niệm những ngày tháng ấy. Nhưng khuôn mặt em dần đen lại, sự tức giận tràn đầy trong ánh mắt của em. Cơ hội trời cho này, nhất định em sẽ không để nó vuột mất một lần nào nữa. Nhất định không!
               _______________________
  
End chap 5
  Đ... Thực sự thì dạo tôi trầm mê vẽ vời quá =}}} suýt quên cmnr nó truyện. Tôi thật khốn nạn quá đi mà.

Thế nên là xin lũi các độc giả nhiều lắm ;-;. Coi như tranh vẽ ở trên là hàng khuyến mãi dành cho chuyên mục làm cảnh nhé. Xin cám ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net