Buổi thi đầy gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đã bị bắt do phạm trọng tội"

*nói xong hắn ta cố ý áp mặt vào gần tôi cười khốn nạn*

"giờ thì mời ngươi đi theo bọn ta một chuyến nhé Hataru-Sama"

*hắn ta vừa đọc đến tên tôi thì giọng hắn trầm lại để phát ma lực nhưng tôi không hề sợ hãi mà cười nhẹ nhè*

"ngươi vừa phát ma lực à?"

*khi nghe thế hắn ta cười một cách kiêu ngạo rồi hỏi tôi*

"xem ra ngươi biết sợ rồi à"

"à không không ta cứ tưởng nó là con muỗi thôi"

*nghe thế mặt hắn tối sầm lại rồi hét lên*

"câm mồm ngay ! ngươi không có tư cách gì để nói chuyện ở đây cả người đâu dẫn hắn đi nhanh lên"

"vâng"

*bọn chúng kéo tôi đứng dậy và dẫn tôi đi tôi cũng không phản kháng và chỉ để lại nụ cười để cho người khác biết hắn ta chẵng bằng con muỗi đối với tôi khi nghe tôi cố cười khi bị bắt hắn ta không kiềm được cảm xúc của mình mà quát lên nhưng tôi vẫn cười nhầm để xỉ nhục hắn để cho hắn đánh tôi tại vì nếu hắn đánh tôi hắn cũng sẽ chịu một phần tội như thế hắn cũng sẽ bị cắt chức nhưng khi nắm đấm của hắn sắp đụng trúng tôi tôi lộ ra nụ cười thoã mãn nhưng đột nhiên hắn ta ngưng lại và chừng mắt nhìn tôi rồi lộ ra nụ cười*

"có phải ngươi muốn thế này không"

*tôi im lặng nhưng bên trong tôi thì tự hỏi không biết tại sao hắn ta lại biết ý định của tôi đột nhiên hắn ta nói 1 câu khiến tôi càng thích thú hơn*

"tất nhiên là ta biết rồi mà quên bảo ngươi biết nhỉ thánh hiệp sĩ bọn ta sẽ được phát một sợi dây chuyền có thể được bất cứ thứ gì ta chọn đọc được tiếng lòng và suy nghĩ của người khác"

*nói xong hắn ta cười như mình đã thắng khi đã cười xong hắn ta liền sai bọn kia đưa tôi đi sau một lát đi tôi đến cái cung điện nhưng nó rộng hơn tôi tưởng tượng khi đi ngang một cái phòng đột nhiên tôi cảm nhận được nguồn ma lực mãnh liệt ở trong căn phòng ấy tôi không quan tâm được nhiều nữa tôi đánh liều đẩy cửa vào trong một thứ trước mặt khiến tôi kinh ngạc một tên mặc bộ đồ màu đen đang đánh nhau cùng 1 cô gái tóc trắng khi thấy tôi đạp cửa vào cả 2 nhìn sang cả bọn lính đang bắt tôi cũng ngơ ngác vì 2 người họ đánh nhau không hề nghe tiếng động gì cả thêm tên thánh hiệp sĩ gì đó cũng đen mặt hắn ta suy nghĩ trong đầu

suy nghĩ của tên thánh hiệp sĩ (hắn ta cảm nhận được ma lực của 2 người bọn họ...không phải chứ mình chỉ biết là những người mạnh hoặc là có thứ gì đó liên kết mới có thể cảm nhận được...nhưng hắn làm sao có gì liên kết với 2 người kia chứ không lẽ hắn ta thật sự mạnh thật không thế nếu hắn ta mạnh vậy thì làm sao...)

"đừng có đứng đấy nữa cái tên hiệp sĩ thánh kia ngươi không biết giúp một tay à"

*tôi hét lên liền cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn tôi quát vào mặt hắn đột nhiên hắn ta lao lên nhưng không kịp làm gì thì một cái kết giới ma pháp đã khiến hắn văng ra mặt hắn ngơ ra dường như đang suy nghĩ gì đó tôi vì lo lắng cho cô ta không đánh lại tên kia liền dùng sức định tháo tên kia nhìn tôi rồi cười tôi nhìn sang hắn thì hắn mới lên tiếng*

"không được đâu đó là xích ma pháp ngươi không thoát khỏi nó đâu ngay cả tất cả thánh hiệp sĩ cũng chẵng thể thoát được nó một mạo hiểm giả nhỏ bé như ngươi mà đòi thoát khỏi nó không phải quá nực cười sao"

*tôi không quan tâm lời hắn nói mà tức giận cái vòng này đến mức dùng sức như muốn kéo cho nó đứt đột nhiên 2 người họ liên tục đánh nhau tôi nhìn họ và phát hiện cô ta đã bị thương dường như cô ta sắp không trụ nỗi tôi quạo đến dùng sức làm rách cả ta máu tôi rơi xuống sàn nhà hắn ta thấy thế liền mắng tôi*

"này ngươi muốn bỏ cánh tay của mình à"

*tôi vẫn không nghe mà cố hết sức để thoát khỏi nó trong đầu tôi bây giờ chỉ có cứu người cứu người và cứu người đột nhiên tôi hét lên chất giọng của tôi như được 2 người nói 1 câu mà cùng lúc mắt của tôi hiện lên 1 màu đen*

"thứ ta muốn không gì..."

*tôi vừa nói vừa ngắt quản  và cũng vừa rứt tay ra*

"ngươi...điên thật rồi"

"thứ ta muốn không gì là không thể"

*đột nhiên ma lực tôi phát ra khiến cho cái xích ma pháp nổ tung hắn ta khi nhìn thấy tôi như thế thì liền nhảy vào một cái chiều không gian khác tôi nhìn theo hắn đột nhiên khẩu hình miệng của hắn cử động như muốn nói gì đó với tôi, tôi nhìn kĩ lại thì mới hiểu được hắn muốn nói với tôi rằng ( Làm Tốt Lắm ) cùng lúc đó hắn ta đã rời đi và bỏ bọn họ không hiểu chuyện gì cùng lúc đó tôi bị một thứ gì đó kéo đi về một hướng dù không muốn nhưng tôi vẫn chạy theo cho đến một cái ngọn núi đột nhiên tôi có cảm giác như đây là nhà của mình tôi dùng một ít sức lực để đi lên trên nhưng khi nhảy lên cao tôi không thấy gì ngoài một màu cam của nham thạch khi tôi rơi xuống đất chỉ còn cách vài 30 mét nữa là tôi đã chạm đất đột nhiên màu cam biến mất hiện ra trước mắt tôi là một thành bỏ hoang tôi đánh lệch đường rơi của mình và rơi vào bên trong đột nhiên tôi cảm giác mình xuyên qua một kết giới che giấu khi rơi vào bên trong tôi cảm nhận được ma lực của những người khác khi thấy tôi vào họ không hề hoảng sợ hay là bất cứ gì mà thay vào đó họ cúi người xuống chào tôi kể cả người già họ nhìn tôi với ánh mắt tôn quý khi thấy tôi vừa tới thì có một cái hố đen tựa như cổng không gian hiện ra trước mặt tôi một người đôi chân bước ra khi ra hết tôi mới thấy rõ đó là người đàn ông tôi đã gặp trong cái dungeon kẻ khiến tôi thức tỉnh một phiên bản ác của mình khi thấy hắn tôi thủ thế để có khi hắn tấn công*

"xin ngài đừng thủ thế nữa ạ chúng tôi không làm hại ngài đâu ạ"

ngài?

"ngài nghe không lầm đâu ạ bọn tôi gọi là ngài"

"làm sao các người có thể đọc được suy nghĩ của ta"

"à là do mảnh kí ức của vài hôm trước tôi vừa đưa cho ngài đấy ạ"

"kí ức? "

"phải là kí ức của một vị vua mạnh nhất người thống nhất tất cả đất nước lại với nhau và chúng tôi chỉ giữ được 1 phần nhỏ mà thôi còn phần cơ thể chính kèm theo tất cả kí ức bị phong ấn của ngài đã bị chồn vùi cùng thánh điện rồi ạ"

"ngươi nói gì chứ ta không hiểu"

"tất nhiên là ngài vẫn chưa hiểu rồi ạ bỡi vì ngài vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh"

"rốt cuộc là sao chứ các người giải thích cho rõ ràng tí được không?"

"thứ sự thật này ngài vẫn chưa biết được cho đến khi tự ngài tìm hiểu và bắt lấy nhưng chủ đề hôm nay tôi muốn hỏi ngài là ngài đã có sự quyết định của mình chưa(

*tôi ấp úng một hồi khi định trả lời thì miệng tôi như được ai đó ra lệnh nó tự cử động và đáp lại rằng*

"nếu ta trả lời không thì sao và có thì sao các ngươi sẽ làm gì được ta hả?"

*khi tôi phản ứng lại mới ngơ ra chẵng biết mình đang nói gì tôi định giải thích thì ông ta cười lên*

"phải phải như thế mới xứng đáng làm chủ của Kartol Jeerys này chứ quả nhiên ta không chọn nhầm chủ nhưng mà giờ chưa phải là lúc để ngài lộ diện mong ngài quay về khi nào cần tôi sẽ tìm ngài ạ"

*dường như tôi đã trả lời trong vô thức mà thôi tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện rồi quay về nhưng khi quay về tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tôi vẫn chưa nói gì hết mà miệng tôi lại tự cử động tôi vẫn còn ngáo ngơ vì trong người tôi là thứ gì vậy chứ khi còn đang suy nghĩ bỗng 1 tiếng kêu vang lên làm tôi giật mình tôi meng theo tiếng kêu ấy đi tới một cái hang động nằm sát bên trong ngọn núi tôi tò mò bước vào nhưng thứ tôi thấy trước mặt là làm tôi kinh hoàng*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
sorry ae do ad bị sốt nên đăn truyện hơi trễ vì mới vô 2 chai nước biển giờ ad hong còn tí sức để viết nên ad thông cảm đọc đỡ 1 ít giúp ad nhé để khi ad khoẻ ra nhiều nhiều dài dài cho anh em đọc đã cái nư luôn cảm ơn anh em chúc anh em một ngày tốt lành thật nhiều may mắn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net