Buổi thi đầy gian nan Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*thứ trước mặt làm tôi kinh hoàng một đám người màu đen không có thực thể đang bắt từng con từng con chuột và nhưng con có máu để ăn nó liên tục dồn vào họng của mình đột nhiên tôi đạp gãy một cái cây kêu lên một con gần nhất nghe thấy và xoay qua nhìn tôi,tôi lập tức nín thở vì không muốn con đấy bắt được tôi không biết nó sẽ mạnh như nào nữa con này là con 1 năm trước tôi thấy nhưng con này dường như nó mạnh hơn con 1 năm trước thì phải không mà là mạnh gấp đôi con 1 năm trước khi tôi đang định rời đi đột nhiên một con đã phát hiện ra tôi khi bị phát hiện tôi không định ở lâu thêm 1 phút giây nào nữa tôi dùng hết sức mình cộng thêm cả tôi dùng cường hoá nhưng vẫn không chạy được bằng chúng nó kể cả có cường hoá bao nhiêu thì nó vẫn đuổi theo kịp không cam tâm tôi đứng lại và lôi vũ khí ra không đợi nó kịp phản ứng tôi xoay người lại chém thằng vào người nó nhưng nó đã biết trước là tôi sẽ làm vậy nên nó đã nhân góc khuất của mắt tôi và nhảy lên và trốn ra sau lưng tôi, khi đang ở trên không tôi nhanh chân đạp nó văng lên trời cùng lúc đó tôi nhảy lên theo tôi dùng hết sức của mình để chém nó người nó như làm bằng sắt vậy tôi có làm thếm nào cũng chẵng bị thương trong lúc giận quá tôi dùng hết sức mình để cường hoá vũ khí xem có làm nó bị thương hay không tôi cắng răng chịu đựng tôi la lên để bản thân mình không sợ hãi và mạnh hơn đột nhiên 1 giọt máu của nó rơi trên mặt tôi, tôi nhìn lên thì một khuôn mặt xuất hiện nó làm tôi kinh sợ vì nó là khuôn mặt của em gái tôi ở kiếp trước nó đột nhiên lên tiếng một tiếng kêu làm tôi nhớ về từng kí ức vui vẻ và tốt đẹp với em gái mình ở kiếp trước*

"anh hai...đừng giết em"

*tôi định nói thì bỗng dưng phía sau tôi đâm lên một thanh kiếm có màu đen giống hệt như con tôi đã thấy tôi mới nhớ ra không phải chỉ có một con mà là 10 con trở lên đến giờ tôi kịp phản ứng rồi mà khó khăn bây giờ nhất là phải làm sao để có thể đánh lui bọn chúng đây tôi đột nhiên suy nghĩ ra một cách như không biết có hiệu quả không tôi cầm lấy thanh kiếm đang đâm xuyên ngực mình cố gắng hết sức mình để bẻ gãy nó tôi dùng hết sức cũng chỉ làm công được nó thôi khi tuyệt vọng bỗng dưng tay mắt tôi hiện lên 1 màu đen kèm theo đó là 1 chữ U trên mắt tôi cánh tay tôi như nhận được nguồn sức mạnh thần thánh nào đó tôi dùng sức bẻ gãy thanh kiếm và không những thế tôi còn trực tiếp rút thanh kiếm ra khỏi ngực mình trong khi sức lực tôi giờ đã cạn kiệt đột nhiên một thứ gì đó xuất hiện trong tay tôi khi nhìn xuống thì tôi mới ngơ ngác vì đó chính là sét nó đang hoạt động trên tay tôi trong khi tôi không nói gì đến nó mà nó lại xuất hiện thêm lần nữa nhưng bây giờ nó không phải kiếm mà lại là 1 quả cầu bé tí trên lòng bàn tay tôi chưa kịp làm gì thì tay tôi lại tự bóp lại một tia điện nho nhỏ chạy qua khắp cơ thể tôi và nó truyền vào người nhưng tên không mang hình dạng ấy cả 3 chúng tôi bị sét giật trên không như cơ thể tôi không có chút cảm giác nào thẩm trí là 1 chút bỗng nhiên cơ thể tôi tự cử động như mình đã thành thục với những thứ này rồi trong đầu tôi xuất hiện một dòng kí ức đó chính là một người đang mặc bộ đồ trong có vẻ như là một vị vua có một bộ tóc màu bạch kim giống hệt tôi khi hắn ta xoay mặt lại tôi mới tá hoá vì hắn ta vô cùng giống tôi như mà chỉ khác đôi mắt của tôi là màu đó còn của hắn mang màu đen toàn bộ dường như trong mắt hắn là một lỗ hỏng vô tận hắn ta nhìn sang chỗ tôi và lao tới tôi giật mình định chạy nhưng thanh kiếm hắn cầm đã chạm tới người tôi không kịp phản ứng thanh kiếm đó đã xuyên qua người tôi máu tôi bắn tung toé khắp nơi tôi chợp lấy thanh kiếm không kịp làm gì hắn ta đã thì thầm nói nhỏ vào tai tôi*

"bắt được ngươi rồi nhé"

cái gì hắn ta thấy...được mình

*hắn ta không nói nhiều liền lập tức thừa chỗ chém thẳng xuống dưới đường bụng tôi, cái cảm giác này nó đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần tôi từng bị khi tôi xoay người lại hắn ta nhìn tôi với một nụ cười đầy mãn nguyện*

"tạm biệt ngươi nhé"

*khi còn đang ngơ ngác tôi bị kéo về thực tại khi tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra một thứ gì đó đang điều khiển cơ thể tôi một cái thứ gì đó đang ở trong người tôi trỗi dậy khi đang không hiểu chuyện gì bỗng dưng một thanh kiếm từ trên trơi rọi xuống nó đâm xuyên qua người tôi lập tức cái thứ đó liền nằm yên như không có chuyện gì nữa tò mò không biết đó lại ai tôi nhìn xung quanh để xem một ai đó cầm thanh kiếm chỉ vừa tay người ấy chỉ trong phút chốc người đó đã diệt sạch nhưng con xung quanh tôi khi chưa kịp định hình tôi liền rơi từ trên cao xuống trong lúc đó tôi nhìn thấy cô ấy có một cái đuôi và chiếc vảy có tận 2 màu nhưng nó không thuộc nhưng loài khác suy nghĩ lại tôi mới phát hiện chỉ có một loài duy nhất đuôi mới to như thế tôi phấn khính đến nổi hét lên*

"là Long tộc"

*khi nghe tôi hét lên như thế cô ấy cũng ngại ngùng và kéo chiêc mũ trùm đầu của mình sát mặt hơn khi còn đang ngại ngùng thì chúng lại xông lên tiếp đợt này là 5 còn vừa lên chúng còn vừa biến ra 2 thanh kiếm nhưng cô ấy cũng không chịu yếu thế mà lao lên đột nhiên tôi chớp mắt một cái thì đã thấy cô ấy ra thẳng phía sau bọn chúng rồi tôi chỉ nghe cô ấy thì thầm*

"long sát thiên"

long sát thiên ?

*không kịp nhìn rõ thì nhưng thực thể màu đen đã xịt ra một dòng máu đen chúng bắn lên trời và khắp mặt tôi cô ấy xoay người lại hét lên*

"chạy đi"

*nghe thế tôi vẫn chưa hiểu đột nhiên tôi thấy phía sau cô ấy có một con định đánh lén tôi lập tức cường hoá tốc độ lá cây chỉ vừa rơi xuống tôi đã tới kế bên cô ấy tôi đá một cú thì con đấy đã văng xa ra hơn chục mét tôi ôm lấy eo cô ấy và xoay một vòng cả 2 bọn tôi nhìn nhau đột nhiên một cơn gió thổi ngang mũ trùm đầu cô ấy rơi xuống để lộ ra một khuôn mặt đỏ ửng với làn da trắng trong màn đêm kết hợp thêm ánh trắng càng khiến người khác say đấm trong nét đẹp của cô ấy tôi nhẹ nhàng định hỏi cô ấy đột nhiên một bạt tay giáng thẳng vào má tôi*

cái éo gì vậy trời

*tôi ôm mặt còn cô ấy ôm lấy người mình và hét lên*

"biến thái"

"tui có làm cái gì cô đâu mà cô lại tát tui vậy bà"

"anh xàm sở tui"

"hồi nào tui vừa cứu cô đó nhaa ăn nói cho cẩn thận đi má"

"vậy hả xin lỗi anh ạ"

*cô ấy chạy lại chỗ tôi cúi đầu xin lỗi tôi nhưng không đợi tôi chấp nhận cô ấy lại quay về chỗ cũ của mình lại khiến tôi cũng cạn lời*

"cô có cần phải phũ quá hong vậy"

"anh đúng là biến thái mà"

"nè nghe cô cứ nói tui biến thái quài vậy trong khi tui chưa làm gì cô hét á"

"thế thì anh tụt quần ra làm cái gì"

"gì tụt quần chứ tui có tụt quần hồi nào cái cô này thiệt là kì--"

*tôi vừa nói vừa nhìn xuống quần của mình thì mới phát hiện ra quần của tôi đã tụt tới dưới rồi tôi nhanh chóng kéo lên rồi làm như không có chuyện gì*

"cô nhìn nhầm rồi đó tui đâu có bị gì đâu chứ"

*cô ấy liếc lại phía sau thì phát hiện ra là không có gì liền bịa ra chuyện*

"tui bị hoa mắt xíu thôi anh làm gì dữ vậy hả"

*khi tôi định phản bác thì một đám nữa lại lao từ trong bụi ra*

"từ từ đã cô đừng có lao lên nữa cô là con gái khi nảy đã cứu tôi rồi bây giờ để tôi diệt mấy con này cho há"

"muốn thì anh tự làm đi"

*nói xong cô ấy ngồi xuống đất một cái bịch*

nói làm là làm liền à đúng là dễ nghe lời thật đấy

*định lấy thanh kiếm tôi mới phát hiện mình đã làm rơi thanh kiếm lúc nào không hay tôi ngại ngùng quay sang mượn thanh kiếm của cô ấy khi nghe tôi mượn thanh kiếm cô ấy tỏ vẻ khinh thường và quăng thanh kiếm cho tôi khi nhận được kiếm tôi nở nụ cười mãn nguyện bỗng dưng tôi thủ thế giống hệt cô ấy lúc nảy bỡi vì chiêu này tôi đã nhìn theo cô ấy mà học ra canh chuẩn thời gian những con kia vừa giơ chân lên tôi đã đứng phía sau nó 1 nụ cười mãn nguyện nở trên môi*

"long sát thiên"

*khi nghe tôi nói thế cô ấy kinh ngạc mà hốt lên*

"tuyệt quá"

*khi vừa rút kiếm vào bao xong bỗng dưng cô ấy chạy tới ôm tôi và bảo với cái giọng yêu thích*

"chính anh....chính anh rồi người...có thể làm để tử của tui"

đùa người à tui mà làm đệ tử của cô à có bịp quá hong vậy

"anh có chấp nhận tui làm sư phụ của anh hong làm ơn đấy"

"từ từ tui chưa hiểu lắm là như thế nào vậy"

"à tui quên giới thiệu tui là Son là long tộc hiện tôi mới 122 tuổi trong tộc của tui có tục lệ nếu như quá 130 tuổi mà hong có 1 người đệ tử thì chắc chắn sẽ bị coi thường và trục xuất ra khỏi tộc đó nên là tui có đi hỏi ý kiến trưởng làng rồi người nói tui chỉ có thể tìm được người chỉ với một lần nhìn đã học được chiêu long sát thiên của tôi thì người đấy chính là đệ tử của tôi và người đó chính là anh"

*nói xong cô ấy cười hè hè lộ ra biểu cảm dễ thương khiến tôi không kiềm được mà đỏ mặt khi thấy thế cô ấy tiếp tục làm nũng khiến tôi không chịu nỗi nữa tôi liền bảo*

"thôi được rồi nhưng mà tui cần thời gian mới được hiểu hong"

*cô ấy gật đầu lia lịa khiến tôi vui trong lòng nhưng vẫn lộ ra nụ cười vui vẻ đột nhiên tôi sực nhớ ra trời đã tối khi tôi vừa nhìn lên trời thì mặt trời đã mọc kể ra tôi đã chiến đấu với bọn chúng nguyên ngày*

"thôi tui đi trước nhe có gì chúng ta sẽ gặp ở đây sau vậy"

"ừm ừm cảm ơn anh vì tối hôm nay"

*tôi và cô ấy chào tạm biệt nhau tôi đi đầu không quay lại vì tôi không muốn phí thêm thời gian nữa tôi cần phải chuẩn bị đi thi vào học viện nữa*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ad dùng nguyên ngày hôm nay để viết ra một chap mới nhầm để xin lỗi anh em vì đã để anh em đợi lâu và thêm vào đó là do chap hôm qua ad ghi quá ngắn sợ anh em đọc hong nhiều dẫn tới chán nên hôm nay ad đăng luôn cảm ơn anh em đã ủng hộ nhé chúc anh em một ngày tốt lành và thật nhiều may mắn !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net