Chương 1 : trận chiến khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hứ thiếu gia của chúng ta có biết sài kiếm không đó"

ồ ra là cấm kiếm có cảm giác này cứ chờ đó tôi sẽ có một bất ngờ cho cậu anh trai của tôi hehe

"này chúng ta cần có một trọng tài đó nếu không thì tôi sẽ đánh cậu chết mà không ai can đấy"

"ồ mạnh miệng phết đấy nhưng kết quả thì không ai biết trước được đâu nhưng giờ xem ai làm trọng tài đây"

"cha giúp bọn con làm trọng tài nhé dù gì cha cũng là người biết về luật mà"

ông ta làm trọng tài ư ? không biết ông ta có thiên vị cái thằng đấy hay không thôi kệ dù gì trong nhà này mình cũng chả có lợi gì

"được thôi ta sẽ làm trọng tài"

"lần này tao sẽ trả thù vụ lúc nảy tao sẽ cho mày một bài học em trai à"

"chào nhau.......chuẩn bị...bắt đầu"

hắn ta làm gì vậy chạy ư ?

"thiếu gia của chúng ta muốn nhường tôi chiến thắng à thôi không còn cách nào ngoài nhận cảm ơ..."

*xoay người,bạch*

"ô trúng rồi à"

"cái gì mày làm sao có thể đỡ được"

"không chỉ đỡ thôi đâu mà là tấn công đấy"

xem đây nếu không biết về kiếm thì tôi quơ đại không lẽ cậu dám lao lên sao...lại chạy nữa để tôi giả vờ hợp tác với cậu một chút nhỉ*cười nhếch mép*

"thằng chó tao xem mày đỡ này bằng cách nào nữa"

ồ nhảy lên rồi à đúng như mong muốn*bạch bịch tôi buông thanh kiếm ra và xoay người nắm lấy tay cậu ta cười khoái chí*

"hahaa cảm ơn vì đã nhường anh trai à"

"cái gì..."

*bịch*

".aaaaaaa.....thằng chó mày gian lận.....mày....mày thua rồi mày...mày gian lận"

"luật đâu có bảo là chỉ dùng mỗi kiếm đâu chứ với lại tôi bị mù 1 đôi mắt thế là chấp anh rồi giờ thua đổ lỗi nhục mặt thật đấy anh trai"

lần này cho cậu nhục mặt luôn mai mốt khỏi ngóc đầu dậy luôn

"trận này tôi thắng"

"thắng ? tuy luật thì đúng là như vậy nhưng đây là trận đầu riêng nên luật sẽ khác luật mày là người thua"

thuaa ? WFT thiên vị tới vậy luôn à 

"hehe cho dù sao mày cũng thua*ho* mày ngu tới mức không biết luật"

"được rồi được rồi tôi thua tôi thua*thở dài*nhưng có người bị tôi đánh cho thở không ra hơi đó hơ hơ hơ"

"mẹ thằng chó này nếu không phải mày chơi gian lận thì chưa chắc gì tao thua"

"thế là hết nhá tạm biệt đi thôi chị lisia"

"dạ dạ chào ông chủ chào cậu chủ tôi đi"

"ừm đi đi"

hais mệt quá nhỉ được thiên vị đúng là khó ăn mà nhưng mà không sao các người cứ đợi đi tôi sẽ trả thù từng người hết

"thiếu gia sao khi nảy cậu thấy được cậu chủ erik vậy chả lẽ cậu không bị...."

"à nếu chị tập chung để nghe thì chắc chắn sẽ làm được thôi"

"ô ra là thế thiếu gia thật là giỏi"

*cười ngượng gãi đầu*

"do cậu ta yếu thôi chứ không phải em giỏi đâuu"

thanh kiếm này cũng rất nặng đối với mình chắc là do mình quá nhỏ con

"thiếu gia còn một tí nữa là tới nơi rồi ạ"

"đi nhanh thôi tôi háo hức thật đó"

"thiếu gia chúng ta tới nơi rồi ạ"

wao nó to thật đấy nó như một cái đấu trường vậy 

"xem kìa xem kìa thiếu gia tới rồi đấy chúng ta đừng động vào nhé không là bị khiển trách đấy"*hahaha*

"nè mấy anh đừng có mà quá đáng mấy anh..."

"thôi kệ bọn họ đi chị lisia nhưng kẻ tiểu nhân hay tấn công người khác bằng mõm lắm"

*một tên bước lại gần tôi chóng nạnh hét vào mặt tôi*

"nè mày nói gì vậy hả ai là tiểu nhân ai là tiểu nhân tao cho mày nói lại đấy"

"này dừng lại hết chưa mấy cái thằng này cậu ta là khách các ngươi dám vô lễ với cậu ta sao"

ồ....mà đây là ông nào vậy?*ông ta xoay người sang hướng tôi*

"mà ông là ai vậy?"

"xin lỗi vì sự thất lễ của học trò và xin giới thiệu tôi là Cliens Mavileon là kiếm sĩ trong đội kị sĩ hoàng gia hiện tôi đã giải nghệ và tôi đang làm gia sư dạy kiếm mà hôm nay cậu tới đây có việc gì vậy ạ"

"à ra là vậy hôm nay tôi đến đấy để tập kiếm ông có thể nào cho tôi mượn một khun ở riêng để tập được không?"

"được thôi nếu cậu có đã cần tập như thế thì tôi sẽ giúp cậu 1 tay"

*nói xong ông ta hét lên*

"Keirooooo giúp ta đưa cậu ta đến chỗ đó"

*một bóng người gầy ốm bước ra từ đám đông*

"dạ dạ con tới ngay đây ạ"

trong anh ta như thế nhưng giọng nói của anh ta không khác gì một đứa con gái nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ nhầm lẫn anh ta là một đưa con gái

"mời 2 vị đi theo tôi ạ"

"thiếuu gia đi đi kìa con đứng đực ra đó làm gì"

"ờ ờ đi đi thôi"

"à mà anh học ở đây bao lâu rồi vậy"

"tôi học ở đây cũng được nửa năm rồi tuy tôi không giỏi giống nhưng người ở đây nhưng tôi đã bằng được 1 chút của họ rồi ước mơ của tôi là làm kiếm sĩ mạnh nhất và vượt qua nhưng thứ mà tôi không thể tôi.... a xin lỗi do tôi nói hăng quá nên quên mình đang ở cũng 2 người tôi xin lỗi"

 "à không sao đâu dù sao bọn tôi cũng không biết nói gì mà"

"chúng ta tới rồi đây xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi xin lỗi 2 người vì nhưng lời nói vô tư khi nảy xin 2 người hãy quên hết đi ạ"

"mà này...."

gì vậy trời tôi có trêu hay làm gì anh ta đâu mà lại cư xử như thế nhỉ giống con gái quá đi mất

"thưa thiếu gia kiếm của cậu đây ạ"

"con rối nằm ở chỗ nào vậy chị"

khổ thật đấy nếu mình mà lỡ làm cho bị phát hiện thì chết mất*chị ấy tận tình chỉ hướng cho tôi với khuôn mặt đầy sự mong muốn*

"dạ thưa thiếu gia nó nằm ở ngay trước mặt cậu cách 5 bước chân ạ"

"cảm ơn chị"

"không có chi đâu hehe"

*tôi đưa kiếm lên cao và chém xuống khi vừa chạm tới một tiếng cạch vang lên thật to tôi cố gắng vung mạnh nhất có thể đột nhiên tôi vung một phát hết sức tôi vô tình trượt chân không kịp chống tôi quơ thanh kiếm xuống đất thanh kiếm gãy ra làm 2 rồi một nửa bắn lên đầu tôi cái mũi kiếm hướng lên đầu tôi mà bay tới*gì vậy mình sẽ lại chết thêm lần nữa ư*bỗng dưng một viên đá bay tới trước mũi kiếm và làm lệch đường bay của thanh kiếm*

"thiếu giaa"

*chị ấy chạy tới chỗ tôi rồi hỏi han ân cần*

"thiếu gia cậu không sao chứ"

"không không không sao tôi không sao*thở,hoang mang*mà người khi nảy đâu rồi"

"người người nào ạ ? có người nào đâu ạ"

"người khi nảy bắn viên đá"

"ấy chết bị phát hiện rồi à"

cái giọng này là con gái ư*tôi nhìn về hướng giọng nói phát ra một hình dáng dễ thương tuy không cao nhưng nó hợp với cô ấy*

"nàyyyyyyyy cậu có nghe không đấy hả làm gì mà nhìn tôi chầm chầm thế kia chả lẽ tôi dễ thương đến mức làm cho cậu yêu ngay từ lần đầu hở"

tôi xin rút lại lời khi nảy cái tính cách khốn nạn đó tại sao lại thêm vào người con gái như thế này

"cô có bị ngáo không vậy tôi bị mù thì làm sao mà nhìn được hả"

"cậu bị mù à"

"đúng vậy tôi...."

*cô ấy đi tới chỗ tôi và đưa mặt mình lại gần tôi cả 2 như sắp hôn nhau khiến cho tôi đỏ mặt và ngơ ngác*

"ồ cậu bị mù thật à"

"cô....cô làm cái gì vậy"

"ồ cậu bị mù thật à"

"cô tưởng tôi đùa với chuyện này chắc"

"xin lỗi nhé hehe"

"à thôi xin giới thiệu tôi Mekailsion Haruto năm nay tôi 7 tuổi mà cô tên gì vậy"

"một tên con trai yếu đuối như cậu mà muốn biết tên của tôi đấy à nếu muốn biết tên của tôi thì cố gắng tập luyện và vượt qua tôi đi"

"hứ tôi không cần lèee"

*tôi tức giận quay người và chạy đi*

"chị lisia đi về thôi"

"dạ dạ"

*khi tôi và chị lisia quay đi trong khi không ai để ý thì cô ta đưa tay lên đưa miệng và lè lưỡi liếm môi*

"hè dù cậu không yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi thì có đó rồi một ngày tôi sẽ làm cho cậu yêu tôi say đấm cứ đợi đó đi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net