Tôi đã chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi đã chết ư không thể nào tôi không được chết em gái tôi còn đang đợi tôi đem tiền về chưa trị nữa tôi không được chết ở nơi như thế này gì vậy cơ thể tôi nặng trĩu cả mắt cũng vậy tôi..tôi không thể mở nổi mắt lên dù chỉ một chút gì vậy chứ trong đầu tôi cái kí ức gì thế này tôi nhớ mình đâu có kí ức này đâu chứ thẩm chí tôi còn không có chút cảm giác với nơi này ông này là ai vậy nhìn mặt nghiêm vãi hình như ông đang nói gì đó với tôi thì phải ồ ra là bảo tôi và cái tên này đi đâu đó hmm cầm kiếm ? cầm kiếm ? tôi có bao giờ cầm kiếm đâu chả lẻ đây là chuyển sinh trong truyền thuyết cái tên này đánh không nhường tôi à quả nhiên ông ta chả tốt lành gì hoá ra ông ta dùng tôi làm bia tập cho tên này ơ này ơ này giúp tôi với giúp tôi với tại sao đoạn kí ức của tôi chỉ đến đây chẳng lẽ tôi chuyển sinh còn bị từ chối ư số tôi nó khổ thế này gì thế tôi đã chạm tới đáy rồi này gì vậy chứ sao tôi cảm giác mình sắp không trụ nổi tôi...tôi......

"thiếu gia....thiếu gia"

gì vậy sao tôi lại nghe tiếng thế này tôi đã chết rồi mà 

"thiếu gia thiếu gia ngài tỉnh lại đi ạ"

"hở gì thế này tôi không chết tôi không chếtt rồi hahahaah..."

"ừm xin lỗi tôi có chút không kiểm soát được"

à mà sao tôi lại đeo cái khăn bịt mắt màu đen này vậy chả lẻ đâyy là cách người thời xưa ra là thế *tôi đưa tay lên định tháo khăn xuống*

"ha thiếu gia cậu định làm gì vậy chả phải cậu bị mù sao"

"hừm chị nói gì vậy chứ tôi làm sao bịi mùuuuuuuuuuuuuuuuuu"

tôi bị mù làm sao tôi bị mù được hiện tại tôi thấy đường mà mắt tôi sáng mà làm sao mà tôi bị mù được *tôi nhảy xuống nắm lấy tay chị ấy*

"chị bảo tôi bị mù sao tôi làm sao bị mù được tôi bị mù vì lý do gì tại sao"

"lúc cậu đi tập luyện với thiếu gia leon đã bị ám xác nhưng không thành công ạ"

ra là thế đoạn kí ức đó là đoạn kí ức còn lại của chủ thể này cơ à nhưng không sao chuyện đã vậy rồi nhưng tôi sẽ cố gắng trả thù cho cậu

"này chị hiện tại tôi đang bao nhiêu tuổi đấy"

"à dạ cậu đang 7 tuổi ạ chỉ còn vài tuần nữa là cậu được đi học rồi ấy ạ"

ồ chỉ còn vài tuần cái gì đi học tôi tưởng việc học ở thế giới này không quan trọng chứ tôi đã cố gắng ở thời hiện đại để được qua thế giới này tôi không biết gì cả chả lẻ tôi sẽ thất bại ngay từ lúc bắt đầu sao không được không được chắc chắn mình không thể thất bại thảm hại như thế này chỉ mới bắt đầu thôi mà chắc chắn những thứ bên thế giới này cũng sẽ dễ như bên kia mà thôi

"à mà tôi quên ông chủ đã bảo cậu bị mù nên chuyện đi học đã bãi bỏ rồi à"

*hihihi* ôi cái cảm giác này tôi..tôi đã muốn bùng nổ từ rất lâu rồi cuồi cùng ngày này cũng tới tôi không cần đi học cũng chả cần làm cái gì cả chỉ cần ở nhà này ăn bám là được.......không tôi cần phải trả thù cho chủ thể này nữa *đột nhiên tất cả kí ức ập vào đầu tôi một lần nữa lần này khiến cho tôi đau đến nổi quỳ xuống đất ôm chặc đầu mình*

"thiếu gia thiếu gia cậu không sao chứ"

*kí ức vẫn tiếp tục hiện lên trong đầu tôi một lúc sau đầu tôi mới bắt đầu hết đau và tôi thấy đau*tôi thấy được trong kí ức mình là một người mang màu tóc trắng giống hệt như tôi đang bế tôi trên tay và âu yếm bỗng dưng trước mắt tôi hiện rõ mẹ của bị trúng độc và mất ngay trên bàn ăn tôi nhìn xung quanh không ai quan tâm tới bà ấy và ăn như bình thường tôi phát hiện một người phụ nữ với nụ cười gian sảo trên khuôn mặt tôi chắc chắn rằng bà ta không tốt lành gì và còn là người xấu tôi phải cố hết sức tránh xa bà ta để không bị bà ta hại trong lúc cơ thể tôi bé thế này e rằng tôi cần phải tự luyện tập nhưng hiện giờ trời đã tối tôi phải đi ngủ để sáng mai tôi phải tự thân tập kiếm giờ chỉ có tập luyện và tập luyện mới có thế giúp tôi trả thù một cách nhanh nhất thôi 

"chị có thể ra ngoài không tôi đã buồn ngủ rồi"

"à được được thiếu gia ngủ ngon nhé"

tôi nằm trằng trọc mãi không thể nào nhắm mắt được tôi không biết tôi có ở đấy thì liệu đám bạn của tôi có thể chăm sóc em ấy thay tôi không và cả tiền viện phí nữa mà dù sao tôi chết đi thì em ấy vẫn có tiền trợ cấp mỗi tháng mà thôi kệ đi hiện tại thì mình đã được tái sinh lần nữa lần này mình sẽ làm những điều mà lâu nay mình mong muốn sống cái cách mà mình muốn tôi sẽ trả cái mối thù giết mẹ này dùm cậu Haruto*sáng hôm sau*

"thiếu gia thiếu gia trời đã sáng rồi ạ"

"hở sáng rồi hả ờ ờ"

ời hôm nay là ngày đâu tiên mình tới thế giới này xem như ngày đầu mình sẽ tập kiếm đi *tôi đeo chiếc khăn lên rồi mở tủ đồ ra*WFT mấy bộ đồ này nhìn sang trọng quá đi mất thôi không sao tôi sẽ cố mặc nó xem như đây là đồ chợ chứ không phải đồ hiệu

"này chị gì đó ơi"

"ơ thiếu gia gọi tôi ạ"

"ờ ờ đúng rồi tôi gọi chị đấy giúp tôi thay bộ quần áo này với"

"dạ dạ tôi tới ngay"

mà nhắc mới nhớ tôi còn không biết tên chị ấy nếu cứ gọi là chị ơi hay chị gì đó ơi thì có chút ngại

"à mà chị tên gì ấy nhỉ"

"à dạ tôi tên Lisia tôi được ông chủ nhặt về nên tôi được ông chủ đặt tên tôi rất chân quý nó và tôi xem ông chủ như một người cha"

ồ ra là vậy mà hoá ra hôm qua chỉ có một mình chị ấy quan tâm cho tôi còn người cha của tôi thì không có ở đó

"hôm nay chị giúp tôi tới khu rừng được không tôi đang muốn luyện tập ấy"

"dạ được chứ tôi nếu cậu muốn tôi sẽ dẫn cậu đi mà sao hôm nay cậu lại muốn đi tập vậy tôi nhớ thường ngày cậu không hay đi tập luyện mà"

"à à do hôm qua tôi mơ một giấc mơ tôi được tiên tri rằng nếu mình tập luyện thì nó sẽ có những điều may mắn đối với tôi"

lý do này vô lý như thế này không thể nào mà chị ấy tin được nếu tin thì chỉ có đồ ngốc thôi*hơ hơ hơ*

"wow thật vậy hả nếu vậy thì ta đi nhanh lên thôi"

cái gì vậy mẹ lý do vô lý như thế cũng tin nữa hả trời

"thiếu gia đi thôi tôi sẽ chuẩn bị kiếm cho cậu"

bà chị này thật sự ngốc rồi tôi không tin chị ta lại tin cái thứ lý do tào lao đấy thôi không sao từ từ rồi mình sẽ tìm cách để trả thù cũ lẫn mới trả cả lời lẫn lãi cứ chờ đó mà xem 

"cậu chủ tôi đã chuẩn bị xong rồi"

"ờ đi thôi lisia"

*mở cửa*

"ồ thiếu gia mù của chúng ta đây rồi ngài không ở trong phòng nữa sao mà đi ra ngoài vậy"

ra là cái tên anh trai của mình Erik 10 tuổi là anh trai cả tên này khá vô dụng vì hắn không thể sử dụng kiếm nhưng hắn chỉ được mồm to thôi tôi không nên quan tâm tới gà này thì hơn*xoay người định rời đi*

"thằng chó mày dám làm lơ tao"

"ồ xin lỗi tôi tưởng ruồi muỗi hoá ra là anh à"

"má thằng chó mày muốn chết à"

*hắn ta lao tới định đấm tôi nhưng tôi* không thể nào né được nếu tôi mà né cú đấm này thì chắc chắn tôi sẽ bị nghi ngờ có khi còn lọt vào hố chết của 3 mẹ con này*bụp*tôi nhắm chặt mắt sao kì vậy hắn đấm tôi hoàn toàn không có chút đau nào tôi từ từ mở mắt ra thì cái tên được tôi gọi là cha đó đứng trước mặt tên erik và đỡ cho tôi bằng tay của mình

"hừm ỷ lớn bắt nạt nhỏ trong nhà mình bắt nạt người mình còn không bằng ra đấu tai đôi với nó đi"

"ch...cha nhưng mà nó đã sỉ nhục con"

"vậy thì trả thù nó bằng cách đầu với nó đi nếu con thắng thì con có thể bắt nó xin lỗi và làm tất cả những gì con muốn"

wow đây thật là món hời lớn cho hắn nhưng mà không biết hắn có chấp nhận không nhỉ nếu hắn chấp nhận thì sẽ có một trận chiến trong thế giới mới tôi thật sự chưa học qua kiếm bao giờ nhưng còn về võ thì tôi tự tin là mình đứng nhất tôi sẽ không để ai vượt qua mình đâu

"này Haruto tao muốn đấu với mày, mày đừng có mà sợ quá rồi bỏ trốn đấy nhé"

"hừm được thôi tôi sẽ dạy cho anh trai tôi một bài học nhớ đời tôi chấp nhận lời thách đầu của anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net