Chương 3: Tôi đã bắt đầu vào thành Ponit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tôi với cái thân thể trận trụi của tôi bước ra từ đống lửa khi vừa bước ra tôi cười một cách điên dại rồi lao tới chỗ ông ta trong lúc chưa kịp định hình tôi lao vào đấm ngay vào mặt ông ấy khiến cho ông ấy văng ra xa kèm thèo đó là cắm thẳng mặt xuống dưới đất tôi đứng đó với khuôn mặt đắc thắng*

"haha ngươi cũng nhanh đấy thằng nhóc"

"ờ tôi chưa sử dụng hết sức mạnh đâu"

"vậy ngươi cứ sử dụng hết sức mạnh của mình đi"

"ồ thế thì không công bằng cho lắm nhỉ ông cũng dùng hết sức mạnh của mình đi"

"ngươi tự tin lắm thế nhóc ngươi có chắc là ta sử dụng hết sức mạnh của mình thì ngươi sẽ thắng không đấy"

"tôi chắc chắn sẽ thắng cho mà xem

"chưa biết được ai hơn ai đâu"

*ông ta bắt đầu cỡi áo mình ra và một luồng ma lực bao trùm lấy ông ta tạo nên một hình dáng như một con báo đen cả cơ thể ông ta chỉ riêng ánh mắt là sáng trong màn đêm còn tôi thì bắt đầu dồn hết ma lực của mình nhưng đột nhiên tim tôi đau đến nổi quỳ xuống đất mắt tôi mở to ra*cái éo gì thế này sao nó...sao tim tôi lại đau vậy chứ*tôi hét lớn lên và mắt tôi bắt đầu phát ra ánh sáng màu đỏ ông ta chạy lại đó và đưa cho tôi một cái nhẫn*

"ngươi ngu thế"

*tôi la lớn mức cả hang động rung chuyển*

"thằng ngu này ngươi vẫn chưa điều khiển được nhiều như vậy mà cả gan làm thế"

*ông ta đeo chiếc nhẫn vào cho tôi và tôi bắt đầu ngã xuống ngất đi nhưng khi ngất tôi nghe thấy ông ta bảo gì đó với tôi*

"ngươi...ngươi vượt qua bài kiểm tra rồi"

*tôi bắt đầu ngất đi và mất đi ý thức một lúc sau khi tôi ngất đi vì không kiểm soát được ma lực sau một hồi tôi thức dậy*

"cái gì chứ mệt thật đấy chưa gì mà đã ngất rồi"

"ngươi tỉnh rồi à"

"ờ tôi tỉnh rồi"

"ngươi chơi lớn thế à ngươi vẫn chưa điều khiển được một lượng ma lực nhiều như thế đâu tên nhóc này"

"sao có thể được"

"tất nhiên rồi do cơ thể ngươi còn quá nhỏ nếu ngươi quá sức thì sẽ bị mất kiểm soát và sẽ tạo ra vụ nổ ma lực và lõi chính là ngươi"

"thế thì...thì làm sao ngăn nó lại được"

"cái đó đối với ta thì rất dễ nếu muốn nó ngưng chỉ còn một cách"

"cách gì"

"một là ngươi giết nó hai là ngươi phải..."

"phải làm sao"

"ngươi phải tháo chiếc nhẫn của mình hoặc là chế tạo thứ gì đó ta không biết mà miễn là nó kiềm hãm được ma lực"

"ông đùa chắc tôi làm sao mà có thể làm được"

"ngươi sẽ làm được thôi đừng lo"

"tôi làm sao mà có thể làm được chứ"

"sau này ngươi sẽ biết thôi nhưng mà giờ thì ngươi đeo chiếc nhẫn đó trên tay thì nó sẽ giữ cho ma lực của ngươi ở mức ổn định nếu như ngươi muốn nâng cao ma lực mình lên thì hãy tháo nó ra nhưng mà hãy nhớ tập luyện kiểm soát đi nhé không là ta không thể nào giúp ngươi được đâu"

"mà nhắc mới nhớ chiếc nhẫn này là do ông làm à"

"ta làm chứ còn gì nữa nó rất quý giá đấy nó được làm từ  móng vuốt của rồng lửa và dùng nanh sói để mài còn viên đá đó thì ta lấy từ lõi của con rồng lửa dung hợp với ấn kí ma pháp của ta đảm bảo nó rất bền và bền gấp đôi cái thứ kia và cả đóng vải này nữa nó được ta lấy từ tơ tằm ketbirs nhưng mà không phải loại bình thường mà là loại chúa nó có độ co giản rất tốt và thêm cả màu sắc của nó sẽ được phát lên khi ngươi suy nghĩ trong đâu sẽ là màu gì ở đây ta có tầm 10 miếng ngươi nhớ giữ nó thật cẩn thận đấy và đây là thanh kiếm ta đã có từ lúc còn trẻ cho tới bây giờ ta vẫn không tháo được nó khỏi bao và thẩm trí ta còn không biết như thế nào nó không tuy nó không được ghi trong lịch sử nhưng theo ta biết nó đã tồn tại gần 300 năm trước và nó có tên gọi blood Moon tại vì trong khi trăng lên thì sức mạnh của thanh kiếm sẽ tăng cho chủ sở hữu cả tóc độ lẫn sức mạnh với cái"

"ông còn không làm được thì sao tôi làm"

"à không ngươi cứ thứ nghiệm đi xem thử"

"thử gì?"

"ngươi nhỏ một giọt máu vào nó xem sao nếu nó hấp thụ thì nó nhận ngươi làm chủ còn nó mà tụt ra khỏi thì ngươi không được nó công nhận chỉ thế thôi"

*tôi cười gượng rồi bảo*

"làm sao có thể được chứ"

"cứ làm thử đi rồi biết tên nhóc này"

*ông ta quát lên một cách đầy tức giận*

"thử thì thử thôi...mà nhỏ máu lên là được đúng hong"

"ừ đúng rồi chỉ cần nhỏ máu lên thôi"

*tôi cắn lấy một ngón tay và để nó chảy máu ra và nhỏ lên vỏ của nó nhưng không có một động tĩnh gì*

"đấy thấy chưa tôi đã bảo là không được rồi mà"

"đùa chắc...ta đã hi vọng rất nhiều vào nhóc đấy"

*ông ta thất vọng nhìn tôi đột nhiên tôi cười gượng rồi vô tình rút thanh kiếm ra khỏi vỏ*

"nó...nnó nhận ngươi...làm...làm...làm chủ rồi"

*tôi và ông ấy ngạc nhiên vì trên tay tôi là thanh kiếm có màu đỏ và rất bắt mắt*

"thật...thật...thật kìa"

*tôi cười lên như điên dại vì vui sướng*

"tôi được, được rồi này"

"ngươi...đúng là ngươi mà ta chọn mà"

"nhưng mà nhìn nó trong sần sùi quá"

"à ta biết ngươi sẽ nói thế mà ta sẽ đưa cho ngươi thứ này"

*ông ta lấy ra một cái nhẫn*

"ta lo là ngươi sẽ không vát nổi nhưng thứ này nên chuẩn bị cho ngươi một cái nhẫn đây tuy nó không có nhiều không gian nhưng mà nó vừa đủ cho ngươi lấy thêm một vài thứ nữa"

*tôi đếm vài miếng vãi*

"mà sao trong đống vãi này có thêm một cái gì này"

*tôi kéo ra khỏi chỗ đó một cái áo màu đen*

"này nó đấy"

"à đây là chiếc áo choàng t để dành cho ngươi đấy"

"mà tôi thắc mắc làm sao ông chuẩn bị nhiều đồ cho tôi thế"

"tất nhiên rồi bỡi vì bài học của ta đã kết thúc rồi giờ ta không còn gì để dạy cho ngươi nữa cả và bài kiểm tra cuối cùng ngươi cũng đã hoàn thành xuất sắc ta rất hài lòng vì có học trò như ngươi ta đã rất vui rồi"

"bài học cuối cùng"

*tôi sửng người trong giây lát*

"xong rồi à"

*ông ta nhìn về phía ánh sáng và bảo với tôi rằng*

"thật không biết khi nào ta mới có thể thực hiện được ước mơ của mình nữa đây"

"ông đừng thất vọng rồi ông sẽ làm được thôi"

"ta nghĩ là không thể bỡi vì ta không chống đỡ được bao lâu nữa"

"không chống đỡ được bao lâu nữa là sao chứ"

"tất nhiên là chết rồi chứ còn gì nữa"

"chết? ông chỉ mới tấm 6 mươi tuổi mà"

"à là do kết giới phong ấn ta nó không chỉ là ma lực đâu hắn ta còn hi sinh cả tính mạng của mình để phong ấn ta"

*nói xong ông ta nôn ra một bãi máu lớn tôi hoảng hốt đỡ lấy ông ta*

"này ông có sao không chứ"

"ngươi đừng lo cho ta,ta sắp tới giới hạn của mình rồi"

"xem ra không thực hiện được ước mơ rồi"

*ông ta cố gắng cười*

"ông sắp chết rồi mà vẫn còn cười là sao"

"này t có một điều kiện"

"điều kiện gì ông cứ nói đi"

"ngươi...ngươi có chấp nhận ta làm cha nuôi mình không?"

*tôi của lúc này đã rơi nước mắt*

"này đừng có khóc chứ nếu không muốn thì thôi"

"tôi chịu...tôi chịu"

"ta rất hài lòng với con haru...haruto...còn một việc nữa"

"việc gì vậy?"

"con hãy đi về phía tây sẽ có một cái biệt thự con cứ đưa...đưa thanh kiếm mình cho những ngươi đó là con sẽ biết thôi nhớ đấy"

"dạ vâng thưa...thưa cha"

*nước mắt tôi tuông thành 2 dòng, ông ta nghe thế liền cười thoã mãn rồi từ từ tan thành một đám ánh sáng màu vàng trong sự ngỡ ngàn ,tôi không kìm được mình nữa liền khóc nắc lên như mưa nhưng tôi không định ngồi yên ở đó tôi bắt đầu đi ra khỏi cái hang vì tôi phát hiện rằng mình không cần phải đi đường chính diện mà tôi có thể đi một đường vòng nó thông ra một khu rừng gần thành tôi bắt đầu đừng lên và đi ra khỏi chỗ này khi đi qua chỗ tôi và ông ấy lần đầu gặp tôi có chút không nỡ nhưng mà tôi biết mình phải đi tôi mon theo con đường trong bóng tối một lúc sau tôi thấy được một tia ánh sáng tôi bước ra và trước mặt tôi là một toà thành to nhất và có người dân mà lâu rồi tôi chưa được thấy đột nhiên một bóng ngươi di chuyển ở phía bên dưới khiến tôi chú ý*đó không phải là casia à nhỏ đi đâu đây mà thôi dù gì mình cũng chưa cần lắm với lại cha đã dặn rồi mình đi về phía tây sẽ có 1 căn biệt thự mình phải cho họ xem thanh kiếm và mình sẽ được gì đó*tôi dùng ma pháp để leo xuống từ vách núi cao rồi băt đầu đi về phía tây sau nửa ngày tôi đã thấy được một căn biệt thự nằm ngoài cánh đồng cỏ tôi cố hết sức chạy đến đó tuy trong mắt tôi nó rất gần thực tế thì nó đối với tôi không gần tí nào cả sau một hồi tôi cũng đã đặt chân tới một căn biệt thự hào hoa và to lớn tôi đừng bên ngoài hét lên gọi người bên trong*

"có ai ở trong không ạ"

*sao một vài tiếng gọi của tôi thì một ngươi với bộ âu phục đi ra và chào rất lễ phép*

"chào cậu,cho hỏi cậu là..."

*không nói nhiều tôi đưa ra thanh kiếm và nhìn ông ta đột nhiên mắt ông ta mở to ra và hét lên*

"sao..sao cậu lại có thanh kiếm của ngài ấy"

"tôi là con trai của ông ấy"

*ông ta nghe tôi nói 2 từ con trai thì càng hoảng hơn và mời tôi vào trong*

"ngài...ngài vào trong đi ạ"

*tôi lo lắng và đi vào trong với người chảy đầy mồ hôi đột nhiên ông ta quát lên*

"ai đó ra tiếp thiếu gia quay về"

*khi nghe 2 từ thiếu gia ai cũng thắc mắc chạy ra có người còn đang tắm cũng chạy ra theo có ngươi phơi đồ*

"thiếu gia đâu ạ"

ai là thiếu gia thế nhỉ?

*ai nấy đều thắc mắc còn tôi thì không hiểu chuyện gì bỗng dưng ông ta chỉ tay vào tôi và bảo*

"đây là thiếu gia"

*cả bọn thật vọng rồi quay vào trong có ngươi còn đáp lại một câu*

"đừng có đùa như vậy chứ đã 20 năm rồi ông chủ đã về đâu"

"tôi bảo thật thằng bé này là....là con của ông chủ"

*khi nghe thế ai cũng nhìn tôi với ánh mắt không tin rồi hỏi lại*

"này ông waner ông có nhầm lẫn gì không đấy ông chủ làm gì có vợ đâu mà có con"

"cô nhìn này đây là thanh kiếm mà ông chủ đã sử dụng và thêm cả chiếc nhẫn mà thằng bé đã lấy ra ngài ấy không trao cho ai cả thẩm trí ngài ấy đã cất những thứ đó trong tầng hầm bí mật của mình"

*ông ta đưa thanh kiếm của tôi lên cao ai nấy đều nhìn thanh kiếm của tôi  như nó có một ánh sáng phát ra tôi đừng một bên nhìn ông ta cầm thanh kiếm của mình và những người kia tôi cứ tưởng mình đã lạc ở đâu rồi*

"mà khoan có khi nào ông chủ bị cậu ta hãm hại không"

"cô nói gì thế ông chủ mà lại bị hãm hại bỡi 1 thằng nhóc à cô có nhầm gì không đấy hay não cô có vấn đề"

*khi quay sang nhìn thấy tôi đứng đấy nhìn thì ông ta quát lên*

"cô đừng có đứng đây mà lảm nhãm nữa nhanh đi đưa thiếu gia đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm nhanh lên"

*khi bị quát cô ấy giật bắn mình và nhanh chóng dẫn tôi đi tắm*

"à được rồi để tôi tự tắm được cô cứ đứng bên ngoài đợi là được rồi"

*tôi từ từ cởi đồ ra và đi tắm một lát sau tôi trở ra bên ngoài với cái khắn bịt mắt của cha tôi đã đưa*

"thưa thiếu gia đây là đồ của cậu ạ"

*tôi ngơ ngác cầm lấy bộ đồ rồi đi thay ngay lặp tức một lúc sau tôi bước trở ra*

"tôi xong rồi"

*khi bước ra tôi giật mình vì trước mặt mình là một hàng ngươi con gái mặt đồ hầu gái đứng 2 hàng và cúi đầu trước tôi*

"thưa thiếu gia mời cậu đi theo tôi"

*tôi ngơ ngác vì lần đầu có ngươi làm vậy với tôi nhưng tôi cũng đi theo cô ấy tới một đoạn thì cô ấy đừng lại và mời tôi vào trong một căn phòng có 1 cái bàn và 1 cái ghế trên bàn thì toàn thịt và sơn hào hải vị phong cảnh bên ngoài là một bầu trời đấy nắng tôi ngồi xuống và ăn một cách điềm tỉnh vì tôi biết bữa ăn này không bao giờ giống đồ ông ấy nấu nữa nhưng vẫn phải ăn sau khi ăn xong tôi xoay sang hỏi ông quản gia khi nảy*

"này ông tên là waner đúng không"

"thưa thiếu gia tôi tên waner cậu có gì căn dặn"

"ngày mai tôi sẽ xuất phát và không về đây tôi sẽ xuất phát vào thành"

"thành? ý cậu là thành Ponit ạ"

"đúng rồi tôi muốn vào thành Ponit"

"mà tại sao cậu lại muốn vào thành vậy ạ"

"à tôi có một số việc tôi sẽ không về nhà đâu nên đừng chờ tôi"

"nếu cậu muốn vào thành thì tôi sẽ chuẩn bị tiền và một số đồ để có thể vào thành"

 "được cảm ơn ông"

"mà cậu sẵn tiện cho tôi hỏi..."

"hửm chuyện gì ông cứ hỏi"

"ông chủ....ông chủ sống tốt không vậy ạ"

"cha tôi...cha tôi ông ấy...mất rồi"

*khi tôi vừa nói ông ấy mất rồi thì sắc mặt của ông ấy trầm xuống một cách nghiêm trọng ông ta lấy cơ đi chuẩn bị đồ vào thành để đi sang một bên





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net