Thành Quả 5 Năm Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khốn kiếp sao giờ ngươi mới tới đây tìm ta chứ"

"còn ta nữa thì sao ngươi có cái gì mà tìm ngươi"

"ai cho ngươi nói chuyện vậy tên đầu đất kia"

"ngươi nói lại cái nữa ta xem nào hửm"

"ngươi...coi như ngươi thắng đi mà sao giờ ngươi mới đến đây"

"đúng đúng đã 5 ngày rồi đó"

"thì tôi đã đọc sách cả ngày lẫn đêm nên không ngủ ahaha"

"cái gì 5 ngày 5 ngàyyyyy"

"ờm đúng đúng"

*hắn ta dí sát mặt mình vào tôi giọng hắn vang vọng khiến cho tai tôi có cảm giác hắn ta đang ở gần đến mức mà tai tôi cảm nhận được luôn*

"bộ ngươi muốn chết hay gì mà không ngủ tận 5 ngày ngươi nói cho ta biết cái gì mà khiến ngươi đọc mà không ngủ hả"

*tên giận dữ kia khi thấy hắn ta giận như vậy liền chạy tới và tạt nước lên đầu tên hiền lành...*

"may quá vừa kịp lúc chứ không là thành bún thịt nướng rồi"

"thôi chắc tôi nên đi trước khi quá muộn"

"mà ta nói nè..."

*mặt tôi biến sắc khi nghe giọng nói đó*

"ta đã cho ngươi đi chưa mà dám đi hả"

"ahaha tôi đã....đã...đã làm...làm gì...gì đâu haha"

"nếu không làm gì thì ở đây chơi một lát đi nhể"

*cảm nhận như tôi đã rơi thẳng xuống vực quái vật tôi cảm nhận được mình sắp không qua khỏi đêm nay thôi xin chào các bạn cứ đi trước đi tôi ở lại cầm chân kẻ địch....sau một hồi bị giáo huấn*

"thôi bao nhiêu chắc đủ rồi"

cái gì chỉ mới đủ thôi hả....đã 3 tiếng trôi qua rồi đó 

"ngươi đi về đi không lại muộn"

"ờ tôi đi đây"

"mà ngươi đừng có làm gì quá sức đấy"

"ở được thôi, tôi đi đây"

"ừm ngươi đi đi"

*thì thầm*"rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ sát cách chiến đầu cùng nhau"

"hả"

"không gì đâu"

rõ ràng mình nghe cái gì mà ta không lẽ là nhầm lẫn mà thôi kệ đi *tôi mở mắt ra và thấy ánh sáng đã rọi vào mặt mình*mình nên tiếp tục thôi...mà chậm đã hình như mình đã học được ma pháp rồi nhỉ đúng vậy mình đã học được để mình thử nghiệm xem nào

"hỡi ngọn lửa đang bùng cháy tro..."

ủa...mình chưa đọc thần chú nữa chỉ mới suy nghĩ tới nó thôi mà mình còn chưa đọc xong nữa...à chắc là mấy cái ma pháp này không cần đọc chú chỉ cần nghĩ thôi là được ra là thế đã thế thì mình phải làm sao cho nó bắn ra mới được

"ể sao nó không bắn nhỉ...bắn đi chứ"

bắn đi bắn đi bắn diii

"moẹ ma pháp cùi bắp"

*bụp*

"cái gì nữa vậy...moẹ lúc cần không bắn lúc không cần bắn mãi"

thôi đi học tiếp...éo chịu được nữa mắc gì không làm được nó khó chịu thế nhò *sau 10 phút*

"bắn đi bắn đi bắn đii bắnnnnnnnnnnnnnnn"

*bụp*....bắn được rồi hahah bắn được rồii cuối cùng cũng bắn được rồi nhưng mà nó không ngay chỗ mình cần nhỉ mà thôi không sao bắn được là tốt rồi nhưng không sao vì tôi yêu ma pháp nên bấy nhiêu đây chỉ mới là khởi đầu thôi,đi đọc cuốn tiếp theo thôi nào*tôi hùng hổ bước đi trên chiếc thảm được trãi khắp sàn đột nhiên tôi vấp phải thứ gì đó và ngã về phía trong lúc ngã về phía trước tôi thấy một đĩa ít thức ăn nằm vươn vãi trên mặt sàn không thể đỡ nổi tôi đập thẳng mặt vào đấy*khốn nạn thật đấy đống thức ăn này đâu ra vậy ai đã để thứ này trong phòng tôi trời moẹ nó bốc mùi luôn rồi hình như nó trôi dô họng mình luôn rồi moé nó hôi vãi *tôi cảm nhận được vị của nó trong miệng mình thẩm nó hôi đến mức tôi muốn nôn ra ngay lập tức,tôi lấy tay mình lau mặt rồi bắt đầu nhăn nhó rồi hét lên*

"má nó chứ ngày gì mà đen vậy trời"

"lo học đi ngươi đừng có mà tào lao nữa"

"đúng vậy ngươi lo học đi nếu không thuần thục thì ta sẽ không thể thi triển được"

biết rồi biết rồi

"biết rồi thì làm đi chứ đứng đó làm gì"

tui biết rồi làm đây làm đây*tôi đứng dậy rồi đi về hướng một cuốn sách,tôi ngồi xuống vươn tay ra lấy một cuốn sách có cái bìa màu đỏ*chắc là hôm nay đọc cuốn này nhỉ nhìn cái bìa nó cũng đẹp quá này chắc là sẽ là một ma pháp tốt lắm*tôi lật cuốn sách ra và nhìn một lượt trong thời gian đó tôi lao đầu vào việc học và thực hành ma pháp mỗi lần thất bại thì sẽ càng có nhiều động lực hơn để thực hành cho tới khi nào tôi làm được thì mới thôi trong những cuốn sách tôi đọc nó có cả thuật chữa trị khiến cho tôi càng thích thú hơn và tôi cũng dành ra một ít thời gian để luyện tập thể lực ngày ngày ông ấy vẫn thường đưa đồ ăn vào cho tôi những món khác nhau khiến cho hương vị tôi được nâng lên 1 tầm cao mới vào ngày này 5 năm sau tôi đã thay đổ từ một tên lùn tịt và bây giờ đã trở nên cao to và lực hơn năm ấy*tốt cuối cùng đã học gần hết rồi chỉ còn một 1 cuốn nữa thôi chắc là mình sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi đây thôi mình sẽ cho ông già đấy biết sức mạnh thật sự của mình đây chắc là cuốn cuối cùng nhỉ nhanh thôi nhanh thôi tôi sẽ thoát ra khỏi đây*tôi như thường lệ lật trang đầu ra và xem tôi mãi mê đọc sách nhưng mà cứ cảm giác lạ lạ như thế nào nhưng mà tôi vẫn không thèm để ý cái cảm giác đấy mà cứ đọc sách của mình giờ trong đầu của tôi chỉ có vài từ là thoát khỏi đây,khi tôi đọc xong cuốn sách đó và bắt đầu thực hành*bước đầu tiên vẽ vòng pháp trận ra trước để cho chắc ăn không phá huỷ đống sách này*tôi vẽ một hình vòng tròn bằng cây kiếm gỗ cũ kĩ và truyền ma lực của mình vào trong và nó bắt đầu phát sáng tôi ngồi xuống đợi nó chạm tới nóc thì sẽ hoàn thành trong lúc đó tôi suy nghĩ*không biết giờ này em ấy ra sao rồi nhỉ liệu có vui vẻ không chắc tôi là một thằng anh trai tệ nhất nhưng mà nếu gặp em thì anh sẽ đối xử với em một cách tốt nhất...ủa xong rồi bắt đầu*tôi bước vào bên trong vòng tròn một ánh sáng phát ra*thứ này hình như mình chỉ mới làm nhỉ vẫn chưa biết bên trong nó thế nào nhỉ*khi vừa bước vào bên trong tôi bất trợt wow lên một tiếng thật to*wow bên trong nó hoàn toàn hoàn toàn khác xa tưởng tượng của mình,mình cứ nghĩ là nó sẽ được bao phủ bỡi một lớp ánh sáng chứ không ngờ là nó có thể nhìn thấy bên ngoài mình muốn thử kiểm soát ma pháp này vì nó là cuốn cuối cùng trong thư viện này rồi mình không biết là nó sẽ làm được gì nữa nhưng mà nhìn nó có lẽ sẽ là ma pháp tuyệt đây*tôi đưa tay lên trời và truyền một ít ma lực của mình ra phía lòng bàn tay,một quả cầu lửa dạng nhỏ được hình thành nó bắt đầu to ra và dần dần nó chiếm gần hết kết giới mà tôi tạo ra tôi thầm nghĩ trong đầu mình*chết thật nó khó điều khiến thật nếu như nó càng ngày càng to ra như thế e rằng kết giới sẽ bị phá huỷ mất tốt nhất bây giờ mình nên ép ma lực xuống còn ít nhất thôi*tôi cố gắng ép hết ma lực của mình xuống còn mức thấp nhất và quả cầu nó không nhỏ xuống thẩm chí nó càng to ra*chết thật nó không có cách nào để ngưng lại sao *một giọng nói vang lên trong đầu tôi*

"nhanh mau mau truyền hết ý thức cho ta"

"truyền hết ý thức? làm cách nào"

"cứ dồn hết suy nghĩ là ngươi sẽ chết và nhắm mắt lại"

"đ...được..rồi"

*tôi nhắm lại như lời tên đấy dặn và một lúc sau tôi mở mắt ra lại thì quả cầu đã nhỏ lại và hắn ta cầm nó trong lòng bàn tay nhìn quả cầu đấy tựa như một con cún gặp lại chủ nhân*

"xém tí nữa là chết đấy"

ai nói thế tôi còn chưa mở miệng mà

"ta nói chứ còn ai nữa"

"ngươi là ai?"

*tôi hỏi lại trong sự hoang mang*

"bộ ngươi bị ngu à ta và ngươi đã gặp nhau 5 năm rồi đấy"

"5 năm ? không lẽ là"

"ừ ta đại diện cho tính cách tức giận của ngươi"

"nhưng mà sao ông lại điều khiển được cơ thể của tôi chứ"

"sao lại không ngươi đã lập kế ước với ta mà khi nào cần ta sẽ tự mình giúp ngươi"

"à thì ra là như vậy nhưng mà sao tôi vẫn còn trong cơ thể thế"

"tất nhiên là ngươi còn rồi tên không nhà ngươi chỉ cho ta sài một nửa cơ thể"

"nhưng mà thôi kệ việc đó đi tôi đi rửa mặt cái đã"

*tôi tiến tới một góc của căn phòng nơi có một bể nước đủ cho tôi tắm và kế bên có một căn phòng dùng để sinh hoạt trong đây tôi đi tới chỗ đó và nhìn xuống,tôi hốt hoảng khi thấy khuôn mặt mình ở đưới đấy*

"cái...cái gì vậy...một bên...bên mặt tôi bị gì thế này"

"à ngươi chớ lo..."

*không để hắn ta nói xong tôi hét lên*

"sao mà không lo được chứ nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi đi và tóc của tôi nửa một nhúm tóc ở giữa khiến tôi tự hào giờ nó đã biến thành màu đỏ rồi kìa cả mắt của tôi nửa nó biến thành màu đen ông đền lại cho tui đi"

*tôi hét lên như muốn khóc*

"ngươi nín coi đó chỉ là ta mượn một xíu thôi mà có làm sao đâu chứ"

"không biết đâu tôi bắt đền"

"ngươi bao nhiêu tuổi rồi thế mà còn khóc nhà là sao"

"kệ tôi chứ nhưng mà ông bảo mượn là sao?"

"tất nhiên là mặt ngươi không bị sao cho đến khi ta không điều khiển nữa"

"ra là thế...thế là mặt tôi không bị sao đúng không"

*tôi vui mừng hớn hở*

"không còn việc gì thì ta trả ngươi cơ thể đây này nhưng mà cơ thể của ngươi cũng khá tốt đấy chứ cố gắng mà chăm sóc cơ thể cho tốt vào đấy ta đi đây"

*nói xong cơ thể tôi trở về lại như cũ một bên mặt tôi không còn*

"giờ thì đến lúc rồi mình phải ra khỏi đây thôi"

*tôi đi ra phía cánh cửa và đưa tay lên để dùng ma pháp tôi truyền ma lực vào lòng bàn tay mình cộng với thể lực của một bên tay tôi đấm vào phía cánh cửa*

*rầm tôi đấm mạnh vào phía cánh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích*phòng thủ tốt nhỉ *tôi liên tục đấm vào cửa trong 30 phút nhưng nó không nhút nhích dù chỉ một chút đột nhiên một giọng nói từ bên ngoài truyền vào*

"ngươi bị ngu hay gì vậy cánh cửa này ngươi kéo vào chứ đẩy ra làm gì cho tốn sức thế"

*tôi ngơ ngác một hồi mới nhớ ra là cánh cửa này cần kéo vào xong rồi tôi giả vờ hét lên*

"này ông già kia không phải tôi không biết mà là chỉ muốn thử sức thôi"

"lý do của ngươi quá dễ để phát hiện hí hí hí"

"chết tiệt tôi ra khỏi đây thì sẽ cho ông biết tay"

"ngươi mà ra được thì ta...."

*tôi chầm chậm mở cánh cửa ra trong sự hoảng hốt của ông ta còn tôi thì với một nụ cười trên môi*

"ta như thế nào nhỉ hihihi"

"đùa chắc chỉ vỏn vẹn 5 năm ta mất tận 13 năm đó vậy mà ngươi chỉ mất 5 năm đúng 5 năm mà đã ra được rồi"

"tất nhiên chỉ với bao nhiêu đây sao làm khó được tui chứ"

"coi như ngươi may mắn đi nhưng mà bài kiểm tra đây xem liệu ngươi có thật là học không hay là chỉ làm biếng"

"được thôi nếu ông muốn thì cứ thử"

"tự tin vậy sao"

"sao mà không chứ"

"tốt lắm bắt đầu"

*tôi đang đứng kiểu đưa hay tay ra 2 bên vai thì đột nhiên ông ta di chuyển rất rất nhanh ra sau lưng tôi*

"ngươi đỡ thử nào nhóc con"

*tôi cười mỉm khi ông ta chém tôi thì con dao đã xuyên qua người tôi*

"ông chậm hơn lúc trước thì phải"

"chưa chắc đâu nhóc con"

*trong lúc đó tôi đưa con dao mình gần cổ của ông ta*

"đây chỉ mởi khởi đầu thôi ngươi cũng tốt đấy nhưng mà ngươi chưa thể vượt qua ta đâu"

*ông ta bẻ tay tôi ngược lại và đá vào chân của tôi khiến cho tôi ngã xuống đột nhiên ông ta xoay ngươi lại và đá vào tôi khiến cho tôi văng ra xa rồi ông ta nhảy về phía sau và đọc chú triệu hồi một cây cung bằng lửa*

"ngươi cũng mạnh đấy nhóc con nhưng mà ta đã nói rồi ngươi chẵng vượt qua ta được đâu"

"ông chỉ may mắn thôi"

*vừa dứt lời ông ta bắn 3 mũi tên bằng lửa về phía tôi,tôi không tránh mà đứng đó*

"ngươi không nghĩ ta đùa à mà không cần né"

*bùm tiếng nổ lớn kèm theo đó là một ngọn lửa to đang bùng cháy ông ta định chạy vào cứu tôi nhưng khi vừa định tiến vào thì một bóng ngươi đi ra từ phía đống lửa đó*

"này ông đừng hốt hoảng như thế chứ tôi chả làm sao đâu cứ tiếp tục đi"

*ông ta cười lạnh một tiếng và nhìn về phía tôi người tôi rách te tua không còn nguyên vẹn quần thì bị chảy xem hết một ít còn áo thì gần như đã bị phá huỷ để lộ ra trên ngươi tôi toàn là cơ bắp*

"được thôi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xin lỗi các bạn vì sự trễ chap này tất cả là do ad chơi ngu tắt máy tính khi chưa lưu và bắt buộc phải ghi lại từ đầu và cảm ơn các bạn vì đã xem đến chap này ad sẽ cố gắng ghi chap thật nhanh để ra đều đều một lần nữa xin lỗi các bạn!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net