Chương 1: Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoe's POV

Chào.
Tôi là Zoe Powell-một cô gái bình thường 17 tuổi.

À... thực ra tôi cũng không biết mình có bình thường hay không, có lẽ thế, vì mẹ nói tôi không bình thường... Nhưng thực ra tôi cũng chẳng quan tâm điều đó là mấy.

Gia đình của tôi cũng có thể coi là một gia đình bình thường,  bởi công việc bình thường, với 4 người chuẩn gia đình bình thường: ba, mẹ, tôi và em trai tôi-người duy nhất tôi có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không bị gò bó-Luciel Powell.

Luciel là một tên ngốc với nụ cười tươi rói, tất nhiên là thế, và một tấm lòng nhân hậu luôn quan tâm đến người khác.

Em tôi khá là bảnh, theo tôi nghĩ là như vậy, nếu cu cậu chịu cắt bỏ cái mái dài lù xù, cách ăn nói quá nhanh làm người ta khó nghe ra chữ và bộ quần áo rộng khiến cu cậu trở nên lù khù. Ít người có thể biết về khuôn mặt sau mái tóc của Luciel, kể cả ba mẹ tôi, vì mọi người không muốn đến gần trò chuyện hay muốn biết về chúng tôi còn ba mẹ tôi quá bận để có thể để ý đến cách ăn mặc của các con hàng ngày.
Trừ các bạn tôi-lũ con giời-hay chính xác là ĐỒNG BỌN của chúng tôi.
Đồng bọn gì thì xin nói sau.

Khi chúng tôi ở chung phòng lúc tôi mới đầu 15 tuổi, chúng tôi đã rất vui. Với khoảng thời gian khoảng nửa tiếng trước khi ngủ, chúng tôi luôn trò chuyện và cười nói với nhau, một cách thì thầm vì sợ ba mẹ la mắng. Bởi vậy mà tôi và Luciel luôn ăn ý một cách hài hoà, hiểu nhau không khác gì cặp anh em song sinh Patrick và Patrickcia ở nhà Sufficult cuối phố-một trong những người bạn của chúng tôi.

Tôi thường hưởng mái tóc đen từ ngoại và dày từ ba, còn Luciel, là mái tóc mỏng vàng mềm mượt sờ rất thích từ mẹ.

Bạn biết gì không? Tôi cũng để cái mái dài lớp mất mắt giống em tôi (vẫn nhìn thấy mà). Người ngợm đã thấp lại còn luôn ôm đống sách, vì tôi là con mọt thứ thiệt, với mái tóc buộc trễ hai bên (tôi ghét nó lắm nhưng vì nó nhanh, giúp tóc không bay vào miệng tôi khi có gió nên thôi kệ).
CHUẨN MỌT SÁCH ĐÍCH THỰC!!!

Và... khi ngủ tôi thường mơ thấy những gì ma quái...
Lạy chúa trên cao!
Tôi rất sợ ma... dù... tôi đã lớn thế này... Tôi bị ám ảnh khá nặng vì trí tưởng tượng của tôi khá phong phú cộng tên việc thích nghĩ ngợi những lúc rảnh rỗi vào ban đêm.
Ấy vậy mà khi thức dậy tôi lại nhớ khá ít về những gì mình đã mơ thấy.
Hmm, hơi lạ, nhỉ?

Cuộc sống thường nhật của tụi này khá tẻ nhạt với lắng nghe bài giảng của các giáo sư và những việc nhà, như được lập trình sẵn. Ý tôi là nó khá chán, không phải coi thường học hành, mà bản thân tôi luôn cảm thấy ngày ngày chỉ làm đi làm lại một việc thật khiến tôi nản.
Vậy nên cuộc sống mới có màu xám trong mắt tôi.
Đọc sách và tản mát là những điều khiến cuộc sống của tôi thêm phần nào màu sắc.
Nó khiến tôi thư giãn.
Nếu bạn bước vào thư viện, lúc nào bạn cũng có thể thấy tôi. Vì đó được coi là cái "ổ" của tôi.

                              --------
Tôi lại đến trường và gặp đồng bọn của tôi đây, cùng với nhóc Luciel của tôi.

Luciel's POV

_Hey, Zoey! Chị Zoey!
Tôi chạy vội theo chị của tôi và đã đuổi kịp.
_Chúa ban phước lành, Zoey! Chúc chị buổi sáng vui vẻ!
_Luciel, Chúa ban phước lành cho em. Ngày mới tốt lành. Không nên chạy quá nhanh, sẽ làm hại tim mạch của em.

Chị tôi lúc nào cũng ôm một vài quyển sách đến trường như vậy. Có lẽ chị thích cảm giác ôm một thứ gì đó. Nhưng chị ấy thực sự thích đọc sách vì chị hay đến thư viên và mượn sách về.
Đó cũng là một phần lý do tính cách trầm lặng và con người hướng nội trong chị hình thành.
Đừng nghĩ tôi nhỏ mà coi thường!
Tôi biết nhiều thứ lắm đấy!
Tuy là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm những người bạn của tôi và chị nhưng vị trí của tôi không hề nhỏ đâu nhé.
Tôi rất hiểu tâm lý con người khi nhìn vào mắt, biểu hiện, cử chỉ và hành vi của họ đấy.

Và giờ thì đến trường thôi nào! 

Let's go to the school!!!
 

____________
Hey, tui đây, là tui, Nhan Phong đây.
Tui đã viết truyện này dù chưa xong truyện đầu tiên kia.
Dù sao đây cũng là tác phẩm thứ hai của tui.
Mặc dù là truyện ngắn và nhảm nhưng vẫn mong mọi người chiếu cố.
Trân thành cảm ơn!
PS: truyện sẽ ngắn lắm, không quá 1000 từ đâu nên đọc sẽ nhanh hết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net