Phần 20 : Phải Làm Sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa học xong cậu ghé công ty anh như mọi hôm. Vừa mở cửa phòng ra, cậu thấy anh đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ. Cô ấy nhìn rất đẹp,  sang trọng và quý phái

- A xin lỗi, tôi vô ý quá, không biết anh đang tiếp khách - cậu giật mình, định đi ra đóng cửa lại

- Không có gì đâu. Anh cũng xong rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi - anh đứng lên đi về phía cậu nắm tay cậu kéo ra ngoài cửa

- Còn khách của anh... - cậu chỉ vào phòng

- Em đừng bận tâm - vẻ mặt anh không vui cho lắm

Cậu để ý sau khi nói chuyện với người phụ nữ đó xong anh có vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó

Ngày hôm sau, tan học cậu định như thường lệ ghé công ty anh. Vừa bước ra cổng trường cậu thấy người phụ nữ nói chuyện với anh hôm qua tiến lại gần cậu

- Chúng ta có thể nói chuyện chút được không ?

Cậu cũng tò mò người phụ nữ này là ai nên không từ chối mà lên xe cùng cô ấy đến một tiệm cafe gần đó

- Tôi là Hoàng Lan, chị gái của Hoàng Khải

- A, em xin lỗi. Em thất lễ quá. Chào chị, em là Vĩ Kỳ - cậu nắm chặt hai tay trên đùi cúi đầu nói

- Không sao, chị có biết mối quan hệ giữa em và Hoàng Khải

- À.... dạ.... vâng - mặt cậu đỏ bừng, lí nhí nói

- Em có muốn biết hôm qua chị nói chuyện gì với Khải không ?

Không đợi cậu trả lời Hoàng Lan nói luôn

- Nhà chị và bên nhà bộ trưởng có hôn ước với nhau. Hai nhà muốn cho đôi trẻ kết hôn nhưng tiểu Khải cứ chần chừ mãi. Chị biết tiểu Khải nó không thích phụ nữ, cũng chẳng sao hết. Đàn ông ra ngoài chơi bời là chuyện bình thường, cuộc hôn nhân này chỉ là hôn nhân chính trị, chỉ là đôi bên cùng có lợi. Yêu không yêu gì cũng không quan trọng. Đàn ông phải kết hôn sinh con là chuyện bình thường mà. Nó lại là con trai một nên dù sao cũng cần có một đứa con để sau này nối dõi sản nghiệp chứ. Em thấy chị nói có đúng không Vĩ Kỳ ?

- Dạ ... dạ.... - cậu như đờ đẫn không biết trả lời sao

- Nó cưới vợ vẫn có thể bao dưỡng em bên ngoài được mà. Gia đình chị không cấm đâu. Em khuyên tiểu Khải giùm chị đi. Nếu em yêu tiểu Khải thực sự em nên nghĩ cho tương lai của nó. Coi như chị cầu xin em nhé - Hoàng Lan nhào tới nắm chặt cánh tay của cậu trên bàn lắc lắc

- Chị đừng làm vậy. Em không giúp được gì đâu ạ. Chị trực tiếp bàn với anh ấy thì tốt hơn

- Chị có nói chuyện với nó rồi. Nó nói là khi nào chia tay em thì mới suy nghĩ đến chuyện đó. Mà chị biết nó sẽ không chia tay em đâu. Ba chị đang hối thúc nó, nó lại không chịu. Thế là hai người cãi nhau, hôm qua chị đến khuyên nó đấy

Cậu không nói gì, hai từ " bao dưỡng " làm cậu chua xót. Đúng mà cậu chỉ là người tình tạm thời của anh mà thôi. Anh rồi sẽ kết hôn và có con. Yêu không yêu gì anh cũng nhất định phải có người vợ danh chính ngôn thuận. Còn cậu thì sao ? Cho là anh có yêu cậu thật lòng đi chăng nữa, gia đình anh có chấp nhận cậu không ? Rồi anh sẽ mệt mỏi, chán nản cậu thôi. Không sớm thì muộn hai người đường ai nấy đi, nhân lúc tình cảm chưa mặn nồng tại sao không dứt khoát cho đỡ đau khổ

Hoàng Lan đã điều tra về cậu, đánh đòn tâm lý là lòng tự trọng của Vĩ Kỳ rất cao. Nếu nói tiểu Khải cưới vợ rồi vẫn bao dưỡng Vĩ Kỳ bên ngoài, gia đình chị vẫn chấp nhận không sao hết, tất nhiên Vĩ Kỳ sẽ cảm thấy nhục nhã chẳng khác nào mình là kẻ thứ ba xen ngang một gia đình. Vĩ Kỳ sẽ quyết định chia tay mặc dù cậu rất đau khổ. Đã vậy chị ta còn đánh thêm một đòn phủ đầu nữa là nói lấp lửng : " Khi nào tiểu Khải chia tay với em, nó mới suy nghĩ lại " . Chẳng khác nào vẽ ra con đường sẵn cho cậu. Lay động tiểu Khải không được, đành phải dùng cách này ép Vĩ Kỳ chia tay trước thôi. Quả là một kế sách hay

Cậu ngồi đờ đẫn ở quán cafe không biết qua bao lâu. Hoàng Lan đã về từ đời nào mà cậu vẫn không nhấc chân đứng lên nổi để đi. Ngồi đến chiều cậu không biết thơ thẩn làm sao về được đến nhà . Vừa về đến cổng nhà chưa kịp vào cậu đã nghe ai kêu tên mình :

- Tiểu Vĩ - anh chạy lại phía cậu

- Anh... anh sao lại ở đây ?

- Cả buổi chiều nay em đi đâu vậy ? Anh gọi cho em hoài không được. Anh lo lắng cho em lắm nên chạy qua trường kiếm em cũng không có chạy qua nhà em mấy lần rồi đấy, may lần này thì gặp được em

Lúc trước anh có cho hai bảo an đi theo giám sát và bảo vệ cậu vì lúc đó cậu làm trong môi trường phức tạp nhưng dạo gần đây cậu rất ngoan và nghe lời, hầu như ngoài ở trường và ở nhà ra thì toàn bộ thời gian cậu ở với anh nên anh không cho người giám sát cậu nữa nên sự việc Hoàng Lan gặp riêng cậu, anh không hề hay biết. Đó là lý do cậu ở đâu anh cũng không biết phải bổ nhào chạy đi tìm

- A, chết em quên gọi cho anh - cậu giật thót lấy điện thoại trong túi ra bấm lên xem thì thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhở của anh

- Em không sao chứ ? Không được khỏe hả ?

Anh thấy mặt cậu xanh xao, đờ đẫn quá nên vươn tay ra sờ lên trán cậu, cậu lại né đầu sang một bên tránh bàn tay của anh 

- Em...em không sao. Em nghỉ ngơi xíu là khỏe thôi à

- Em đã ăn gì chưa ? - anh quan tâm cậu

- Em... em hơi mệt... em muốn nằm nghỉ, anh về trước đi - cậu đánh trống lảng đuổi khéo anh về

Vào tới phòng vừa đóng cửa phòng lại, hai chân cậu như khụy xuống, sụp đổ , cậu hoàn toàn sụp đổ. Cậu khóc như chưa từng được khóc. Cậu khóc cho cậu, khóc cho mối tình vừa mới chớm nở đã phải rụng nụ tàn phai. Cậu đã yêu anh sâu đậm mất rồi. Thật là nghiệt ngã

Hết Phần 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh