Phần 21 : Cãi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày hôm sau, tinh thần cậu suy sụp hẳn, mặt đờ đẫn, hốc hác, mắt thì sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, quanh mắt lại có quầng thâm hậu quả của một đêm không ngủ

Cậu mệt mỏi quá nên không muốn đến trường, nghỉ học nhốt mình trong phòng. Cậu cũng không đến công ty. Cậu sợ thấy anh cậu sẽ yếu lòng, sẽ sa vào vòng tay ôn nhu ấm áp của anh .

Quá giờ vẫn không thấy cậu đến công ty, anh sốt ruột kinh khủng. Điện cho cậu biết bao nhiêu cuộc rồi vẫn không thấy cậu nhấc máy trả lời. Anh nổi điên đập điện thoại xuống bàn " Từ hôm qua em ấy đã rất lạ rồi, chẳng lẽ em ấy có gì giấu mình sao ? ". Anh cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu

- Em đang ở đâu ? Sao không đến công ty ?

- .....

- Anh đến nhà em chờ em nhé . Anh nghĩ lấy tư cách là bạn trai em, mẹ em sẽ cho anh vào nhà thôi

Anh không biết cậu có đọc được tin nhắn không chỉ là nhắn uy hiếp cầu may

- Em mệt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi - lập tức cậu nhắn lại

- Vậy anh càng phải đến thăm em chứ

Vậy là cậu có đọc tin nhắn, anh tiếp tục uy hiếp

- Không, anh chờ đấy. Em sẽ đến công ty

Cậu hớt hoảng, vội vàng nhắn tin lại cho anh, cậu biết nếu cậu không tới anh sẽ đến đây thật

- Được, anh chờ em

Cậu lật đật rửa mặt cho tỉnh táo, thay quần áo xong chạy ra ngoài bắt taxi đến công ty anh. Chưa đầy 20p cậu đã có mặt ở đó

Lúc cậu mở cửa bước vào văn phòng anh. Anh đang ngồi xoay lưng lại phía cửa nhưng nghe tiếng mở cửa là anh biết là cậu. Vì chỉ có cậu là có đặc quyền vào phòng làm việc của anh mà không cần thông báo, không cần gõ cửa, muốn ra vào lúc nào tùy ý . Cậu cũng dần quen thói được anh nuông chìu, dạy hư, ra vào phòng anh chẳng bao giờ gõ cửa

- Tại sao lại trốn tránh anh ? - anh cất tiếng hỏi nhưng không quay mặt lại

- Không có.... chỉ là em mệt

- Mệt đến nỗi không nghe điện thoại của anh luôn à

- .....

Anh quay lại, đứng lên đi về phía cậu nhưng khi thấy bộ dạng của cậu,  anh thực sự đau lòng

- Em bị bệnh thật hả ? Làm sao lại ra bộ dạng này ? Anh đưa em đi bệnh viện khám nhé

- Em không sao... chỉ là hơi mệt trong người thôi

- Lại đây, ngồi xuống trước đi

Anh kéo cậu lại ghế sofa, đặt cậu ngồi lên đùi anh, ôm cậu vào lòng, anh cọ mũi vào cổ cậu

- Đừng hành hạ bản thân. Đừng hành hạ anh. Anh không chịu nổi khi phải xa em. Hay là chúng ta đi du lịch nước ngoài đi. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi - anh thầm thì

Mắt cậu đã cay cay, đừng đối xử ôn nhu với em như vậy, em không thể dứt ra được, phải quyết định nhanh chóng thôi, dứt khoát một lần cho xong luôn. Cậu nhắm mắt lại lấy hơi cố gắng nói nhẹ nhàng

- Chúng ta chia tay đi, tuần sau là hết thời hạn ba tháng ước định rồi kết thúc sớm một chút cũng không sao mà

- Em nói gì ? Sao.... sao lại.... - anh quá ngạc nhiên nói không thành câu

- Anh nói rồi mà, sau 3 tháng nếu em không yêu anh. Anh sẽ để em đi, anh không nuốt lời đấy chứ

- Không, anh không tin em không yêu anh

- Thực sự em không yêu anh

- Anh không để em đi đâu

- Anh muốn nuốt lời - cậu vùng ra đứng lên

- Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với anh thật sao ? - anh cũng đứng lên đối diện cậu

- Không có, thực sự không có - cậu cúi đầu không dám nhìn anh nói

- Nhìn thẳng vào mắt anh nói lại lần nữa

Anh nắm cằm cậu ép cậu ngước mặt lên mắt đối mắt với anh. Lòng cậu rối bời nhưng vẫn cố nuốt ngụm nước bọt trấn định nhìn thẳg mặt anh nói

- Phải, em nói là em không yêu anh

- Anh mặc kệ, có hay không có gì anh cũng không cho em đi đâu hết

- Anh buông tha cho tôi đi. Ở bên ngoài thiếu gì người xinh đẹp hơn tôi. Họ tự nguyện bò lên giường anh còn không kịp, cần gì phải chơi trò ép buộc như vậy

- Em nói gì ? - giọng anh đột nhiên cao vút

- Không phải sao ? Anh chỉ coi tôi là thứ trai bao dâm đãng phóng túng trên giường chỉ để thỏa mãn dục vọng của anh thôi chứ gì .

Chát . Một bên má cậu cảm thấy nóng rát lên

- Anh xin lỗi.....anh... anh không cố ý. Anh yêu em thật mà

Anh nhìn bàn tay mới tát cậu còn nóng bừng xong lao tới ôm cậu vào lòng

Cậu khóc. Chưa bao giờ anh tổn thương cậu, chưa bao giờ bực tức, nói nặng cậu một lời. Hôm nay anh lại tát cậu . Không phải cậu đau quá mà khóc. Cậu cảm thấy uất ức nhiều hơn. Anh không hiểu cậu phải kiềm lòng như thế nào để nói ra ba chữ " Em yêu anh " . Cậu ghen tị với anh, tại sao anh lại dễ dàng thoải mái nói ra ba chữ đó như vậy, còn cậu phải đè nén tình cảm cực khổ đến khó chịu

Thấy cậu khóc, lòng anh đau như cắt . Anh tưởng do anh đánh cậu đau quá nên cậu khóc. Xoa nhẹ lên phần má đỏ bừng anh vừa mới đánh

- Anh xin lỗi, đừng khóc, anh sẽ đau lòng

Anh nâng cầm cậu lên hôn môi cậu . Lưỡi anh tham lam đưa sâu vào trong khoang miệng cậu khuấy đảo, chạm vào đầu lưỡi cậu vuốt ve

Cậu giật mình vội ly khai khỏi anh nhưng anh ôm cậu quá chặt, miệng hai người không một khe hở làm sao cậu dứt ra được. Nếu còn chần chừ cậu sẽ không thoát ra được nữa mất, dục vọng sẽ thiêu đốt hai người, sẽ cuốn hai người vào vòng xoáy tình yêu cuồng nhiệt

Cậu cắn vào môi anh nhằm mục đích làm anh đau anh sẽ thả cậu ra. Nhưng không như cậu tưởng, anh hơi giật mình nhíu mày lại nhưng vẫn không nhả môi cậu ra. Anh mút môi cậu mạnh hơn, siết môi cậu chặt hơn trong miệng anh như muốn cho cậu cảm nhận nỗi đau giống anh. Cậu cũng giật mình nhíu mày không ngờ anh lại làm vậy. Cậu đau quá mà cứ rên ư ử. Cậu điên tiết cắn lại môi anh mạnh hơn đến bật máu, máu chảy vào miệng anh và cậu ngọt ngọt tanh nồng khiến anh như thú săn mồi nghe mùi máu càng hăng tiết . Anh bắt đầu đưa tay vào áo cậu sờ loạng, hơi thở của anh đã bắt đầu gấp gáp hơn

Không ổn rồi, anh bắt đầu mở khóa quần cậu. Làm sao đây ? Phải nhanh chóng thoát ra mới được. Cậu vì quá căng thẳng mà tự cắn vào môi dưới mình bật máu

- A - cảm giác đau nhói làm cậu khẽ kêu lên

Anh nhả môi cậu ra, môi cậu bây giờ sưng đỏ rươm rướm máu của anh và cậu, nhờ đó mà cậu thừa cơ hội đẩy anh ra. Cậu vội quệt môi vào tay áo mình nói

- Mặc kệ anh đồng ý hay không đồng ý. Tôi và anh chia tay, đường ai nấy đi . Xem như không ai nợ ai

Cậu vùng bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy cậu vừa khóc : " Giá như ông trời không cho anh và cậu gặp nhau, quen biết nhau thì anh và cậu sẽ không đau khổ như vậy "

Nếu như .... người anh yêu không phải là cậu
Nếu như .... người cậu yêu không phải là anh
Nếu như ....  anh không phải là tổng giám đốc Hoàng Khải cao cao tại thượng
Nếu như ....
Nếu như ....

Bao nhiêu chữ " Nếu như " cứ xuất hiện trong đầu cậu làm đầu cậu như muốn nổ tung

Anh đờ đẫn ra vài giây rồi cũng lao ra khỏi phòng đuổi theo cậu

Cậu cắm đầu chạy xuống công ty, băng sang bên kia đường

- Coi Chừng - anh hét lên

Cậu quay lại nhìn. Một chiếc xe hơi đang lao về phía cậu. Đã không kịp nửa rồi. Cậu đang đứng ngay giữa đường mà khoảng cách giữa xe và cậu đã quá gần không thể nào tránh né được. Cậu nhắm mắt chờ đợi kết quả đến với mình

RẦM ....... KEEEETTTTTTT

Cậu bị một lực rất mạnh kéo lại làm cậu ngã ngồi trên đường . Mông đập lên đường rất đau nhưng cũng còn may không bị xe tông là không sao rồi . Nhưng rõ ràng cậu nghe tiếng xe đâm vào thứ gì đó và tiếng xe phanh gấp mà. Có người cứu cậu. Là ai ? Đầu cậu như một máy chiếu phim tua nhanh. Trước lúc bị xe đâm vào cậu có nghe tiếng anh kêu thất thanh. Không phải. Chắc không phải đâu. Mặt cậu tái mét cắt không còn giọt máu

Cậu bình tĩnh mở mắt ra. Thấy đám đông đang bu quanh một người nào đó nằm dưới đất

- Trời ơi, tông trúng người rồi

- Kêu cấp cứu đi

- Có bị sao không vậy ?

- Anh tông chết người rồi kìa

- Không phải tại tôi, tự nhiên anh ta lao ra đường , tôi cũng trở tay không kịp

Nghe đám đông xầm xì bàn tán, tay chân cậu như bủn rủn cậu đứng lên sợ mình ngã khụy nên cứ thế lồm cồm bò đến chỗ đám đông. Khi chui vào được bên trong. Cậu như khóc thét khi thấy anh nằm đó trên vũng máu đỏ thẫm, cậu nhào đến bên anh, vực anh dậy , nâng đầu anh để lên cánh tay mình

- Gọi xe cấp cứu đi - cậu hét lên với đám đông

- Làm ơn... làm ơn.... gọi xe cấp cứu..... giùm tôi đi mà . Aaaaaa..... anh không được chết..... Em sai rồi.....em sai rồi..... em xin lỗi .... đừng mà.... đừng rời xa em - cậu lẩm bẩm như người mất hồn

Hết Phần 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#quanthanh