Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sinh nhật Vy, nhưng lại tổ chức ở nhà Hoàng. Vốn định tổ chức ở nhà Vy theo ý bố mẹ, nhưng mấy con người kia muốn làm ở nhà Hoàng để dễ quậy phá vì nhà Hoàng có ên cậu ấy. Vậy là Minh và Ngọc hai đứa nó miệng tép lặn tép lội thuyết phục ba mẹ Vy ngon ơ.

Nhà Hoàng có một cái sân vườn bên hông, vô cùng thoáng rất thích hợp để làm tiệc tùng nhỏ dưới mười người. Đồ ăn thì ba mẹ Vy đã chuẩn bị tất cả, nhưng muốn tạo không gian riêng cho đám nhóc nên không tham gia buổi tiệc. Năm nay ông bà hào phóng tặng hẳn cho con gái một chiếc laptop mới toanh, không phải loại xịn nhất nhưng cũng thuộc dòng được mọi người đánh giá cao. Còn món quà Đăng tặng, cô còn chưa mở không những thế còn đưa hẳn cho Hoàng trả lại giùm. Một phần vì không thân thiết, một phần cũng vì cô. Nếu cô cứ tiếp xúc với Đăng như vậy thì Tú sẽ không để mọi thứ lắng xuống lại làm cô khổ sở.

Tất cả trang trí do cô và Minh chuẩn bị, vì hai đứa vốn khéo tay hơn hai đứa còn lại. Mọi người dựng một cái phông nền để chụp hình, dây tơ rua bạc treo phủ kín nền, chính giữa là chữ Happy Birthday bằng bong bóng màu vàng. Và xung quanh cũng có rất nhiều bong bóng. Xong xuôi mọi thứ thì mọi người cũng thay đồ nhập tiệc. Vy bận một chiếc váy trắng ngang gối, phần trên trễ vai tạo nên sự nhẹ nhàng thanh lịch. Chiếc váy do thằng Minh thiết kế và may để tặng sinh nhật cô.

Hoàng nhìn Vy trong bộ váy có chút ngẩn người, Tiểu Vy trong mắt cậu bây giờ chẳng khác gì một cô công chúa bước ra từ cổ tích, làn da trắng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tinh tế.

Cả bốn đứa dựng góc máy rồi chụp ảnh. Hai bạn nam đứng sau hai bạn nữ. Một người ăn mặc sành điệu áo khoác da đi boot cá kiểu, còn một người sơ mi trắng kiểu Hàn, quần tây đen trông vô cùng thư sinh. Chụp xong ảnh nhóm, thì Minh và Ngọc muốn cô và cậu chụp chung một tấm. Cả hai đứng cạnh nhau có hơi khoảng cách, làm cho Ngọc cứ hét lên "xích vô một chút". Lúc này đứng sát bên nhau, cô khẽ ngước lên nhìn cậu. Tim cô lúc này lên tiếng rồi, cảm giác có tí ngượng ngùng nhưng rất thích. Cô quay sang nhìn máy ảnh nở một nụ cười nhẹ. Tay Hoàng bất giác để lên vai cô, một tiếng "cách" ngay lúc. Một bức hình nom thật xứng đôi, có nét phu thê cái Minh nó nhận xét.

Tiệc tàn, hai đứa kia dọn dẹp xong cũng lần lượt ra về. Cô về sau cùng, lúc ra tới cổng Hoàng đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Bên trong là một cái cài áo hình hoa cúc chi rất nhẹ nhàng hợp với cô. Hoàng còn dặn lúc nào đi học cũng phải cài vào áo, không được quên. Cô cười tươi, nói biết rồi.

...

Hôm nay rất vui, có lẽ sau bao nhiêu năm đây là cái sinh nhật vui nhất của cô. Mấy năm trước sinh nhật cũng có mỗi ba mẹ và cô thật bùn chán tẻ nhạt. Cô mở laptop mới thử chức năng của máy, cô mở Facebook của mình lên bằng laptop. Facebook hiển thị một thông báo "Trọng Hoàng vừa cập nhật ảnh đại diện mới." Cô click vào xem thử, đầu suy nghĩ Hoàng hết sống ẩn nữa rồi à. Là bức hình khi nảy hai người chụp chung, thoáng chốc đỏ mặt, chẳng hiểu sao cô lại thấy thích. Phía bên dưới bình luận, Minh với Ngọc trêu ghẹo.

"Khẳng định chủ quyền à?"

"Tiền chụp hình của hai em 30k."

Hoàng không trả lời, dù thấy thích nhưng cô vẫn trả lời bình luận của Minh sợ mọi người hiểu lầm. Cậu không kết bạn với ai trừ cô và Thư, mới đây là thêm Minh và Ngọc. Nhưng vì buổi khai giảng cậu lên hát, nên lượt theo dõi trên Facebook tăng lên hơn một nghìn, đa số là nữ. Cô giải thích "Bạn bè để hình nhau bình thường, khẳng định chủ quyền gì ở đây chế." Hoàng lập tức thả một cảm xúc phẫn nộ ngay trên bình luận của cô, khiến cô ngây ngốc. Như này chẳng phải càng hiểu lầm thêm sao, và từ đó vấy lên tin đồn Trần Tiểu Vy và Nguyễn Trọng Hoàng đang hẹn hò. Tin đồn lan khắp trường nhanh chóng mặt.

....

Vì Vy nhờ Hoàng trả lại quà cho Đăng, nên cậu và đã hẹn Đăng ở sân bóng đá sau trường. Hai người nhìn nhau không thuận mắt, không khí chẳng vẻ gì hòa thuận. Cái nhìn của hai người như sắp đánh nhau đến nơi, vẻ mặt lạnh như muốn đối phương đăng xuất vậy. Tuy nhiên, cậu không phải người nhìn người mình ghét là muốn đấm cho nên chỉ thể hiện qua ánh mắt thôi.

- Vy nhờ tôi đưa cho anh!

Hoàng thả quà của Đăng xuống đất như thách thức. Đăng cuối xuống nhặt quà lên, quay lưng toang bỏ đi.

- Khoan đã. - Hoàng lên tiếng. - Chúng ta cạnh tranh công bằng đi.

- Được! Nếu như cậu muốn.

Đăng nhếch mép cười, một nụ cười lạnh lùng đắc thắng.

...

Sau bữa hôm ấy, Đăng rất hay xuất hiện trước mặt Vy. Hôm đưa đồ ăn sáng, hôm đưa chai nước, hôm đưa tranh vẽ tặng. Thể hiện sự quan tâm quá thể đáng. Vy từ chối rất nhiều lần vì trong lòng cảm thấy không thoải mái. Nhiều lần cô còn nhờ Ngọc và Minh giải vây, nói rõ ràng nhưng anh ta vẫn như thế. Tuy nhiên chính vì hành động của Đăng đã làm cho cô rơi vào bi kịch.

Dưới hộc bàn của Vy, xuất hiện một tờ giấy. "Hẹn mày sau giờ học, dưới sân banh. Không tới thì đừng trách." Nhìn thôi là Vy cũng đã biết ai là chủ nhân của bức thư. Cô đổ mồ hôi, lo sợ. Cô vẫn giấu nhẹm mọi chuyện với bạn bè. Hôm nay cô còn kêu Hoàng về trước vì có việc bận phải làm. Hoàng tỏ ý đi cùng nhưng cô diện lý do từ chối khéo nên câu cũng không đòi đi chung nữa.

Tú nhìn cô với ánh mắt căm ghét. Tay Tú nắm lấy cổ áo cô siết chặt, miệng liên tục sỉ vả cô giả tạo, tỏ vẻ thanh cao:

- Tao đã nói mày tránh xa Đăng ra mà. Mày cố ý không muốn làm đúng không, muốn tranh giành với tao chứ gì. Mày có tin bí mật của mày lộ ra không, tao sẽ phát tán nó trên nhóm của trường cho mọi người biết mày là người như nào.

Nói xong Tú tát thẳng vào mặt cô thật mạnh, cô mất đà ngã quỵ xuống. Chưa buông tha Tú nắm tóc cô, kéo mặt cô lên nhìn với ánh mắt long sòng sọc.

- Tớ... Tớ không cố ý vậy. Cậu đừng nói mà... Tớ xin cậu.

- Từ ngày mai tao còn thấy mày với anh ấy như vậy, mày đừng có trách.

Nói xong, Tú nhanh chóng đi khỏi. Cô hai tay ôm mặt khóc nức nở. Bản thân cô không biết phải làm sao để có thể được buông tha, mặc dù chuyện của nhiều năm về trước chẳng phải cô làm. Ám ảnh về những ngày tháng đó đối với cô thật sự quá lớn.

Bỗng Hoàng xuất hiện, ngồi xuống trước mặt cô. Cậu dùng hai tay nâng mặt cô lên xem xét, xong lau nước mắt cho cô. Cô khó hiểu sao cậu lại xuất hiện, không biết cậu có nghe được mọi chuyện khi nảy không. Cô nhìn cậu, rơi vào mông lung vài giây.

- Cậu nghe tớ nói này!

Giọng Hoàng nhẹ nhàng ấm áp đến lạ, tay vừa vuốt tóc rối khi nảy bị Tú giật vừa nói.

- Cho dù cậu đúng hay sai, cho dù không ai tin cậu. Thì vẫn còn tớ tin cậu. Đừng sợ, mọi chuyện đã có tớ. Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Sau câu nói trên, cô gục vào vai cậu khóc to hơn. Lần này cô khóc không phải vì uất ức, mà là có người đứng về phía cô. Vỡ òa vì hạnh phúc, vì cậu đã ở đây đã tin cô. Cậu luôn như cô nghĩ, sẽ luôn tin tưởng cô và sẽ luôn như thế. Cậu vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô an ủi. Từ nay mọi chuyện sẽ khác, có cậu sẽ khác.

Bỗng cậu gỡ phù hiệu trên áo cô ra, chỉ bảo rằng tối nay sẽ đưa cô lại. Tuy khó hiểu nhưng cô vẫn đồng ý. Cả hai cùng nhau đi về, cậu hai vai hai ba lô. Cô đi kế bên cậu, khoảnh khắc này thật giản dị mà hạnh phúc đến lạ kì

...

Tối hôm đó, Vy qua nhà Hoàng lấy huy hiệu. Cậu nhìn vết bàn tay in trên mặt cô chau mày song vẫn lấy thuốc sứt cho cô. Tay cậu nhẹ nhàng chạm lên vết thương, mặt cô lúc này bỗng đỏ dần, tim cũng đập nhanh hơn. Trước mắt, cô chỉ muốn người này mãi bên cô là của riêng cô.

Cậu đặt huy hiệu vào tay cô, không quên dặn dò, lúc nào cũng phải cài lên áo. Cô gật đầu khẽ nói:

- Có cậu thật tốt!

Nói xong cô hơi cúi mặt mỉm cười, tay cậu xoa tóc cô, nhìn vào mắt cô:

- Mặt cậu đỏ hết rồi!

Vy ngượng ngùng, gạt tay cậu đặt trên đầu cô. Không nói lời nào mà vội vàng ra khỏi cổng chạy về nhà mà không cần cậu tiễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net