Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Duyên muốn gọi Khánh Vân dạy nhưng lại không dám, đưa tay ra rồi rút lại cuối cùng cũng đánh liều lay lay người cô.

- Chị lên phòng tắm rửa rồi hẳn ngủ, ở đây lạnh lắm .

- Ừm.

- Em đi cùng được không.

Khánh Vân đưa mắt nhìn Kim Duyên rồi gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý.

Khánh Vân lên phòng mở của cho cả hai đi vào rồi đóng cửa lại.

- Em muốn nói gì sao.

- Không có, chỉ ở đây đợi chị ngủ rồi em sẽ ra.

- Chi vậy?

- Em sợ chị.....

- Ngất nữa đúng không?

- Cũng có thể nói như vậy.

- Em ngồi đây đợi chị tắm xong sẽ ra nói chuyện với em.

Khánh Vân mở tủ rồi tùy tiện lấy một bộ đồ sau đó vào phòng tắm.Kim Duyên thì đi loang quanh phòng của Khánh Vân, căn phòng của cô được bày trí khá đơn điệu. Từ bên ngoài bước vào bên trái sẽ là một chiếc tủ vừa để TV và một ít sách, bên cạnh là một chiếc tủ quần áo không quá lớn cũng không nhỏ phía trong nữa là tủ giày . Chiiecs giường màu trắng được đặt ở giữa phòng không quá cầu kỳ, chỉ có hai chiếc gối nằm, một chiếc gối ôm và một cái chăn.

Phòng phòng còn có một tủ lạnh nhỏ cùng kệ để rượi, bên ngoài ban công khá rộng còn có một bộ bàn ghế gỗ.

Khánh Vân mở cửa phòng tắm bước ra ngay lập tức mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cô trong bộ đồ ngủ màu đen bước ra ngoài, đi lại tủ lạnh lấy một ít đá rồi rót rượi vào.

- Em muốn nói gì với chị sao?

- Không chỉ thắc mắc một số chuyện mà không biết có nên hỏi hay không thôi.

- Nói đi, chị đang nghe đây.

- Chị....có đang yêu ai hay thích ai chưa ấy?

- Chưa.

- Thế mẫu người chị thích là như thế nào?

- Không có.

- Hả, không phải chứ, ít nhất mỗi người phải có cho mình hình mẫu lý tưởng hay yêu cầu gì chứ.

- Không hề có, chuyển qua câu khác đi.

- Ò......

Khánh Vân mở cửa và ra ngoài ban công ngồi, sẵn tiện châm một điếu thuốc để hút. Nhưng chưa kịp bậy lửa thì Khim Duyên đã giật lấy điếu thuốc trong tay Khánh Vân.

- Chị không được hút thuốc đâu, nó có hại lắm . Càng không được uống rượi nữa.

- Em không nên quan tâm chị quá nhiều .

Nghe câu nói của Khánh Vân thì Kim Duyên có chút khựng lại, nành nghĩ rằng mình đang đi quá đà vì vốn dĩ Khánh Vân không thích mình mà mình lại đang làm phiền cuộc sống riêng tư của chị ấy. Khánh Vân nhìn biểu hiện của Kim Duyên sau đó kéo ghế ngồi xuống sau đó châm tiếp một điếu thuốc,
ánh lửa sáng lên, khói thuốc theo gió mà bay đi, Kim Duyên như đứng hình tại đó không biết nói gì hơn.

- Kim Duyên?

- Dạ???

- Chị hỏi em, quan hệ giữa chúng ta là gì?

Khúc An hơi bất ngờ khi Khánh Vân đề cập tới vấn đề này, nàng mín môi suy nghĩ hồi lâu mới trả lồ Khánh Vân.

- Dạ là....là chị em.

Khánh Vân hút lấy một hơi thuốc thật sâu rồi phả ra, đứng thẳng lên đối mặt với Kin Duyên.

- Đúng, là chị em nên chị mong em đừng đi quá giới hạn này.

Khánh Vân lướt qua Kim Duyên rồi đi ta khỏi phòng, lời noia của cô như một con dao đang khứa vào trái yim của nàng. Kim Duyen biết rằng Khánh Vân đã xem mình là em gái nhưng nàng lại không đơn giản xem co là chị em của mình. Kim Duyên nàng đang có tình cảm hơn cả tình chị em với Khánh Vân, nhưng hiện giờ nàng không biết phải làm sao với mối quan hệ mập mờ này.

Riêng Khánh Vân cô biết rất rõ Kim Duyên đang có tình cảm với mình nhưng cô lại quá cứng nhắc không mối mối quan hệ này phát triển hơn tình chị em.

Khánh Vân sau khi ra khỏi phòng cô liền qua phòng làm việc của mình ngồi lên chiếc ghế rồi hướng mắt ra ngoài ngắm nhìn thành phố, bất giác lại nghĩ về những chuyện trước đây...Bất giác nước mắt lại rơi.





















Vậy là nhiệm kỳ của chị đã hết nhưng sứ mệnh vẫn còn mãi chúng ta hãy cùng ủng hộ chị trên con đường phía trước nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net