Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân quyết định không về phòng mà ở lại phòng làm việc để xử lý hết đống giấy tờ từ lơn đến nhỏ. Bây giờ chỉ có công việc mới khiến cô không nghĩ tới những chuyện trước đây nữa . Mãi loay hoay với mớ giấy tò Khánh Vân quên mất đi thời gian, sau khi saong việc thì cũng đã năm giờ sáng rồi. Cô liền trở về phòng để chuẩn bị đi làm, đi qua phòng Kim Duyên thì thấy cửa để mở hờ. Biết là không nên nhưng Khánh Vân vẫn đẩy nhẹ cửa vào, Kim Duyên nằm co người một góc, cửa sổ thì mở toang, gió cứ lùa vào từng đợt, Kim Duyên thì lại không đắp chăn.

Khánh Vân tuy không thể hiện ngoài mặt nhưng nọi tâm của cô ấm áp hơn ai hết, Khánh Vân đi vào phòng đóng cửa lại rồi kéo chăn đắp cho Kim Duyên. Khánh Vân đắp chăn xong thì đi ra ngoài, định đóng cửa thì nghe Kim Duyên ho khan vài tiếng . Cảm thấy bất an nên mới quay lại xem như thế nào, đưa tay đặt lên trán Kim Duyên thì thấy trán nàng nóng hổi, người đang run lên từng hồi.

Khánh Vân biết mình không thể bỏ mặ Kim Duyên được nên mới vội đi lấy thuốc, bàn tay không chút sức lực kẽ kéo Khánh Vân lại . Kim Duyên đôi mắt lờ đờ nhìn Khánh Vân như không muốn cô rời đi, Khánh Vân thở nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên giường, đưa tay siwf trán nàng lần nữa và nói bằng giọng trầm thấp kèm theo chút lạnh lùng.

- Ở đây đợi chị lấy thuốc cho em.

Kim Duyên vẫn không nói gì, phải nói là không còn chút sức lực để nói nữa. Khánh Vân cầm lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình để vài chăn rồi bước ra ngoài. Vài phút sau Khánh Vân đi vào với một ít thuốc và ly nước ấm, đặ ly nước xuống bàn Khánh Vân sờ trán Kim Duyên lần nữa .

- Dậy uống thuốc đi để mau còn khỏi bệnh.

Kim Duyên nghe được Khánh Vân nói tới thuốc thì liền kéo chăn lên tới đầu quay mặt đi hướng khác, Khánh Vân thở dài một rồi cố gắng kéo chăn xuống nhưng bất thành. Khánh Vân biết để lâu sẽ nặng hơn nên đành dùng biện pháp mạnh hơn. Cô cho hai viên thuốc vào miệng mình rồi hớp thêm một ít nước, kéo mạnh chăn rồi đưa hai tay Kim Duyên lên đỉnh đầu. Mạnh bạo hôn Kim Duyên rồi đưa toàn bộ thuốc qua cho nàng , đối với tình huống bất khả kháng và bất ngờ này Kim Duyên đành phải uống hết thuốc được truyền qua.

Khánh Vân dứt môi mình ra nâng nhẹ đầu Kim Duyên để nàng uống thêm nước trong ly

-Được rồi em ngủ thêm một chút đi, chị sẽ ở đây, đừng suy nghĩ nhiều.

Khánh Vân kéo ghế ngồi bên giường Kim Duyên đợi cho nàng ngủ mới móc điện thoại trong túi ra gọi chi trợ lí.

- Co mau gửi hết toàn bộ hồ sơ cần giải quyết qua điện thoại, cò hợp đồng nào cần ký thì bảo tài xế mang qua cho tôi, hôm nay tôi có việc bận không đi làm .

Kim Duyê nghe được hết cuộc điện thoại, trog lòng nàng giờ không biết nên vui hay nên buồn đây. Kim Duyên nhắm mắt lại một lúc thì ngủ say. Khánh Vân nhẹ nhanhg sờ vào trán Kim Duyên một lần nữa rồi đi ra ngoài.

Khánh Vân xuống lầu bảo ông An nấu ít cháo rồi mang vào phòng cho Kim Duyên, còn Khánh Vân thì về phòng tắm rửa rồi xuống lầu ăn sáng. Khi ông An nấu cháo xong cũng là lúc Khánh Vân ăn sáng xong, cô tự tay mình đem cháo lên cho Kim Duyên. Vào tới phòng thấy Kim Duyên vẫn đang ngủ say, Khánh Vân đặt nhẹ tô cháo xuống đến bên cạnh giường rồi sờ chán Kim Duyên lần nữa.

Kim Duyên đã đỡ sốt hơn, Khánh Vân mới cất giọng nhẹ nhàng kêu Kim Duyên dậy.

_Duyên Duyên, dậy đi em, ăn ít cháo cho mau khoẻ. Duyên Duyên...

Kim Duyên đưa mắt nhìn Khánh Vân rồi cố gắng ngồi dậy dưới sức đỡ của cô. Khánh Vân sờ vào trán rồi sờ vào cổ Kim Duyên, cô lấy tô cháo rồi lấy muỗng múc một ít rồi thổi nhẹ đút cho Kim Duyên.

-Há miệng nào, ăn thì mới khoẻ.

Kim Duyên nhìn Khánh Vân hồi lâu rồi mới chịu mở miệng ăn cháo.

-Ráng ăn thì mới mau khoẻ..

Khánh Vân đút muỗng nào Kim Duyên đều ngoan ngoãn ăn hết muỗng đó, ăn gần một nửa thì Kim Duyên không chịu ăn nữa, Khánh Vân mới lấy khăn giấy lau nhẹ môi cho Kim Duyên rồi để cô nàng dựa nhẹ vào thành giường.

-Chị?

-Nói đi.

-Sao chị tốt bới em quá vậy?

Khánh Vân mặt vẫn không chút giao động, đưa mắt nhìn Kim Duyên rồi xoa đầu nàng.

-Vì chú đã giao em cho chị, nên chị phải có trách nhiệm với em.

-Chỉ vậy thôi sao?

-Đúng vậy.

-Còn mệt không? Hay chị đỡ em nằm xuống ngủ một lúc nữa.

-Không, để em như vậy đi, hôm nay chị không đi làm sao?

Mặc dù đã nghe cuộc trò chuyện của Khánh Vân nhưng nàng vẫn muốn nghe từ chính miệng Khánh Vân nói với mình.

-Hôm nay chị ở nhà trông em, đừng suy nghĩ nữa.

-Ừm... chị có ghét em không?

Khánh Vân thở dài một cái rồi xoa đầu Kim Duyên.

-Em nghe rõ đây, chị không ghét, không yêu và đặc biệt không có tình cảm vượt mức chị em.

Khánh Vân nói bằng giọng nhẹ nhàng rồi tăng dần, pha chút giận dữ. Nói xong cô đi nhanh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại để mặc Kim Duyên ở trong đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net