10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời nổi lên từng trận gió rít, mây mù xám xịt một mảng khiến tâm tình con người ta trùng xuống.

Giữa cái buốt giá xen lẫn ẩm ướt của mùa thu, có một người thản nhiên ngồi trên chiếc thùng rỗng giương đôi mắt lạnh lẽo quan sát cô gái chật vật đến đáng thương bên dưới. Hai chân Baek Ha Rin vắt chéo, ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc đang nhen nhóm ánh đỏ.

Cô hút một hơi, khói trắng phả ra, những tiếng gầm gừ trong cổ họng doạ kẻ trên đất nín thở đến run người.

"Myeong Ja Eun, cậu đã tham gia trò chơi..."

"Haha. Quả là bất ngờ, không thể tin được cậu lại phản bội tôi thêm một lần nữa." - Ha Rin thì thầm, giống như tự vấn với bản thân mình hơn.

Cô nắm chặt tay và hoàn toàn không cảm nhận được chút đau đớn nào, vì thứ nhức nhối chỉ có trái tim và tâm trí cô. Thêm một lần nữa, một lần nữa, Myeong Ja Eun kia đã khiến cô thất vọng.

"Chậc..."

Ja Eun nghe tiếng động phía trước, cô e dè ngước mắt lên nhìn. Ha Rin nắm lấy cổ áo cô lôi cả người đứng dậy, xét về ngoại hình thì kẻ bị bắt nạt lại to lớn hơn nhưng tâm lí lại yếu ớt hơn bất kì ai. Không mấy khó khăn thì Myeong Ja Eun đã đứng trước mặt Ha Rin.

Ngược lại với con người như ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào Baek Ha Rin thì Ja Eun chỉ run rẩy cúi gầm mặt, mái tóc dài che khuất đôi mắt đỏ hoe đó.

Ha Rin lúc nào cũng mang một điệu bộ điềm nhiên, đôi khi là nhiệt tình gần gũi với mọi người, khác xa với dáng vẻ khi cô trở về với đúng bản chất thật của mình. Cô tiểu thư giờ đây cố kiềm nén cơn giận, ước gì có thể cấu xé con người trước mặt - "Sao vậy? nói gì đi chứ? cậu đã phản bội tôi mà, cậu đã hứa sẽ không tham gia trò chơi vì để bảo vệ tất cả mọi người."

Nhếch mép một cái, Baek Ha Rin gõ vào điếu thuốc khiến tàn thuốc rơi lên tay Ja Eun. Nhìn đối phương cuống quýt dùng tay còn lại che lại chỗ bỏng thì một tia sảng khoái dâng lên.

"Bây giờ không cần nữa rồi sao? Cũng đúng thôi, ngay từ ban đầu con người của cậu đã là như thế rồi. Cái cớ bảo vệ mọi người của cậu chỉ là để bao che cho sự thật rằng cậu đã bị người bạn thân của mình phản bội." - Ha Rin cảm nhận được những ngón tay Ja Eun đang run vì lời nói của mình.

Bởi vì không thể tin được ai đó khác sau một lần bị phản bội, bị người bạn mình hết mực tin tưởng đẩy xuống vực sâu tăm tối nhất; Myeong Ja Eun đã thu mình, khép nép và sợ hãi như một con chó trung thành sau những trận đòn từ Da Yeon, và sự hành hạ tâm lí mức độ cao của Ha Rin.

Baek Ha Rin khẽ mỉm cười, cô ghé sát tai Ja Eun - "Tại sao lần trước lại nộp đơn thôi học, cậu chán ghét việc gặp mặt mình đến vậy à?"

"Không có đâu Ha Rin à..." - Ja Eun lắp bắp chối bỏ, cô không hiểu tại sao mọi việc mình làm đều bị Ha Rin phát hiện và ngăn chặn.

Vốn dĩ còn đang lấy làm tò mò vì sao đơn xin thôi học của cô bị trả về với những lí do hết sức ngớ ngẩn. Nhưng... Myeong Ja Eun rụt rè thăm dò Ha Rin, bây giờ thì cô hiểu nguyên nhân rồi.

Kẻ kia đến sát gần cô hơn, đôi tay mảnh khảnh bấu chặt lấy mảng da thịt nõn nà nơi bắp tay của Ja Eun. Dù cho cách một lớp áo khoác dày, cô vẫn cảm nhận được lực đạo mạnh mẽ từ đối phương, móng tay dài ngoằn ấy cắm sâu vào cô đau đến tím tái mặt mày.

"Cậu hiểu mà đúng không? dù là bất cứ lí do nào, thì cậu cũng không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Mẹ của cậu đã rất khổ cực mới có đủ tiền cho cậu ăn học." - Ha Rin lạnh giọng - "Bộ cậu muốn mẹ mình sẽ thấy được dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác đó của cậu trở về à? bỏ học là chuyện rất xấu, Ja Eun không thương bản thân mình cũng phải thương mẹ chứ."

Phải, bỏ học là con đường duy nhất Ja Eun có thể thoát khỏi con quỷ Baek Ha Rin.

Nhưng làm cách nào để được thôi học thì cô không biết, cô bị khoá chặt với cái lớp 2-5 này được gần hai năm rồi. Và đáng sợ hơn hết, lí do để cô phân vân giữa việc tiếp tục chịu đựng hay bỏ cuộc đã bị Baek Ha Rin bắt bài.

Con quỷ xảo quyệt này biết! nó biết mẹ là điểm yếu duy nhất của Myeong Ja Eun.

Khi người ba của cô bỏ vợ con theo tình nhân, cuộc sống Ja Eun chỉ còn mẹ để nương vào. Sẽ ra sao nếu cô thấy được sự thất vọng trên gương mặt của bà ấy?

"Hah...." - Ha Rin cong môi, đôi mắt ban nãy còn giận dữ giờ đã dịu lại.

Cô liếc mắt để trông thấy biểu cảm của người bạn cũ rõ hơn - "Hãy là một đứa con ngoan, mẹ cậu đang làm việc ở một trang trại dâu tây mà, nơi đó khổ cực lắm và còn nằm ở tít vùng ngoại ô nữa! Nếu Ja Eun chăm chỉ, đi học đầy đủ thì sẽ được tốt nghiệp, có thể dùng nó để đi tìm việc phụ giúp mẹ mình. Đúng không?"

Ja Eun sợ hãi đến run người, tâm trí cô hoàn toàn là những lời nói cay nghiệt đầy sự cám dỗ và cảnh cáo của Ha Rin.

Ha Rin nắm được đằng chuôi của cô.

"Xoè tay ra."

Ja Eun ngậm ngùi làm theo, cô biết mình sắp phải chịu đau đớn nữa rồi. Quả nhiên, Ha Rin bình thản cầm điếu thuốc dúi vào lòng bàn tay cô, trong miệng vẫn ngân nga cái giai điệu quái gở đó. Một con ác quỷ thực thụ, giày vò Ja Eun từ ngoài vào trong đến độ sự phản kháng là cái cơ bản của mỗi con người cũng bị cô ta khoá lại.

Sẽ không có một ai thấy được dáng vẻ đáng thương và bất lực thế nào của Ja Eun hiện tại, dù gì cô có bị làm sao mọi người cũng đâu có để ý.

Ổ khoá lỏng lẻo treo ở một cánh cửa to lớn làm bằng kim loại, sự thật ngược ngạo là minh chứng cho lòng tự cao mụ mị của Baek Ha Rin.

Vì cô nghĩ rằng bản thân đã quá thành công trong việc kiểm soát Ja Eun, cho nên chỉ xây dựng cánh cửa giam hãm tâm trí người nọ thật kiên cố, còn thứ luồn qua cái móc để nối chặt hai cánh lại với nhau thì gỉ sét.

Từ xa vọng đến tiếng giày dẫm lên lá khô trên đất, nhịp độ của từng bước lại rất đều nhau.

Mà người có thể tay không đập vỡ nó đã cứu vớt Myeong Ja Eun từ trong bóng tối. Đối phương tuy một thân tưởng chừng yếu ớt đến độ dễ dàng ngã gục, vậy mà ẩn sâu trong đôi mắt rạng ngời ánh dương ấy lại kiên cường đến lạ. Cô từ khi nào đã bị cuốn vào, và cô biết, Baek Ha Rin đang ngẩn ngơ kia cũng giống như mình.

Người ấy thở hắt ra một hơi.

"Baek Ha Rin, buông cậu ấy ra ngay."


oOo


"Hah... lại được trò chuyện riêng với nhau rồi. Nhưng trong tình cảnh này có vẻ không hợp lắm." - Ha Rin cợt nhã nói.

Ánh nhìn của Su Ji giống như gặp phải một mối phiền phức lớn nhất đời mình, cô cau mày vì mọi thứ đang diễn ra. Myeong Ja Eun cố giấu diếm bàn tay với vết bỏng gớm ghiếc từ thuốc lá ra sau lưng, còn Baek Ha Rin lại bình thản như không hề liên quan đến mình.

Thậm chí, cô ta còn nhìn Su Ji với sự tự đắc. Giống như: dù ở bất kì cương vị nào, dù là hạng F hay không thì Ja Eun vẫn phải đón nhận cơn phẫn nộ của tôi.

Seong Su Ji thở dài.

"Tôi đã từng rất tò mò tại sao phải là Ja Eun chịu những thứ này, và tôi cũng muốn biết lí do cậu cứ luôn nhắm vào cậu ấy. Chẳng biết liệu Ja Eun có làm gì sai trái với cậu không."

Lời nói vừa dứt, Su Ji càng tiến đến gần chỗ hai người bọn họ hơn, cô nhìn được ánh mắt trống rỗng của Ha Rin bắt đầu có sự dao động, còn Ja Eun thì trông ngóng cô như thể một đứa con nít đang bị bắt nạt và cố gắng mách với mẹ nó.

Cô gái tóc ngang vai không khỏi mệt mỏi, cô vòng hai tay trước ngực - "Nhưng giờ thì không cần nữa, tôi cũng không còn muốn biết nguyên nhân mọi chuyện. Khi chứng kiến những thứ cậu làm với Ja Eun, tôi đã kết luận rằng cậu là một con khốn có vấn đề tâm lí."

Giọng nói lảnh lót của Su Ji và cái kéo tay Myeong Ja Eun về phía mình đó đã khiến Ha Rin nhất thời câm miệng.

Bọng mắt cô tiểu thư danh giá khẽ giật, trong bụng lại cồn cào thứ cảm xúc khó nói. Cơn giận ngút trời lại một lần nữa được thổi bùng lên khi nhìn cảnh hai món đồ chơi của mình tạo phản.

"Su Ji, có vẻ như cậu đang khá tận hưởng khoảng thời gian mình được hạng C nhỉ? sao, cảm giác được bạn bè vây quanh thế nào? có thích không?"

"Tôi nói vui thì sao, mà không vui thì cậu có tin không?" - Su Ji đã biết cách trêu tức ngược lại Ha Rin rồi.

"Cậu ngồi bên dưới chắc bất tiện lắm hả? nếu muốn có thể đổi lên ngồi cùng tôi."

"Tại sao?"

Ja Eun nghe thấy vậy, cơ thể lại vô thức nép vào gần Su Ji hơn như một cách để níu kéo âm thầm, và cũng ẩn chứa sự bảo vệ nhỏ nhoi mà chính bản thân cô không nhận ra. Cô biết mình ích kỉ... song bản thân lại không hề muốn Su Ji bỏ rơi mình.

Đối lập thì Ha Rin lại quan sát rất rõ, cô kéo căng hai hàng chân mày trong khi khoé môi lại cong lên tạo nên sự mỉa mai đánh thẳng vào tâm khảm của Myeong Ja Eun - "Bởi vì tôi thấy mắt cậu không tốt lắm, chẳng biết phân biệt và nhìn nhận cái gì tốt cho mình cả."

"Một con sói mắt trắng lẩn khuất ở gần cậu, chỉ cần cậu sẩy chân nó liền nhân cơ hội ngoạm lấy. Tôi nói mắt cậu có vấn đề, kể cả nhận thức cũng thuộc dạng tệ hại."

Baek Ha Rin ngậm điếu thuốc giữa hai cánh môi, cô thông thả bước đến gần Su Ji, thổi làn khói độc hại vào mặt đối phương rồi nhoẻn miệng cười.

Có trời mới biết, đôi tay run rẩy đó của Ha Rin đã báo động tình trạng hiện tại của cô, giận dữ và khinh bỉ. Một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kì lúc nào.

Seong Su Ji nghiêng mặt chỗ khác, sự khó chịu hiện lên ngay tức khắc. Cô gầm gừ với kẻ điên thích lảm nhảm kia - "Tôi ghét mùi thuốc lá."

"Tôi cũng ghét những kẻ xảo quyệt chỉ biết lợi dụng người khác như cậu. Ha Rin, tôi đã từng nói, dù thế nào thì tôi thà lựa chọn tin tưởng người khác hơn là cậu."

Nếu có chết, Su Ji thà rằng chết với một cái xác nguyên vẹn và chấp nhận kết cục dành cho chính mình, đối với cô như thế còn tốt hơn gấp ngàn lần là ở bên cạnh cam chịu bị con quỷ đội lốt người kia tra tấn và sống trong thấp thỏm lo sợ cho tới lúc lìa đời.

Su Ji giống như hình mẫu nhân vật chính trong mọi bộ phim. Ha Rin không biết nên nói người ấy là ương bướng cứng đầu hay kiên cường, một lòng với mục tiêu của mình nữa.

"Tuỳ cậu thôi. Hãy sống cho bản thân đi mèo con, đừng quan tâm tới hình phạt đáng có của người khác nữa." - Ha Rin nói đoạn lại liếc đến Ja Eun, một ánh nhìn không chút nể nang nhắm thẳng vào cậu ta.

"Myeong Ja Eun!"

"...Hả?" - Ja Eun giật mình nhìn Su Ji.

Giọng cô học sinh mới của lớp 2-5 không quá cao, nhưng nghe ra sự  bên trong ấy - "Có phải cậu muốn sống cuộc đời, mà cả ba năm đến tận lúc tốt nghiệp đều phải chịu bị bắt nạt không!"

Cô nàng với mái tóc dài ngang mi mắt hơi sững sờ, thoáng chốc nhìn về phía Ha Rin đang ở đối diện kia. Cô nuốt nước bọt, trong lòng run lên khi nhớ lại quãng thời gian bị đánh đập dã man trước đây, tập sách bị đốt sạch, đến mức không khi nào về nhà là không có một vết bầm, bỏng nào đó trên người.

Trong suốt gần hai năm qua, đêm nào Ja Eun cũng ngủ không ngon. Cô trầm cảm nhưng không biết phải nói với ai, sợ rằng mẹ mình sẽ lo lắng.

Khoảng thời gian đó thật sự tồi tệ và cô đơn, cô đã không kiềm được mà bật khóc sau khi tắt điện thoại với mẹ.

Ja Eun bị kẹp chính giữa, phía trước là Seong Su Ji mạnh mẽ chìa tay ra giúp mình. Đằng sau là Baek Ha Rin lãnh liệt nhìn cô với chiếc gông đeo cổ trên tay.

Phải làm sao đây.

Myeong Ja Eun chỉ cần quay lại, sẽ không có ai phải bị cuốn vào nỗi thống khổ này nữa.

Nói đi Ja Eun.

"......"

"Không muốn... mình không còn là hạng F nữa, mình không muốn bị đánh nữa..."

Baek Ha Rin lùi về phía sau, cơ thể run lên, nụ cười méo mó và vặn vẹo nhất có thể xuất hiện trên gương mặt một con người.

Cô nhìn sang Seong Su Ji đang giương ánh mắt dịu dàng và tự hào hướng tới Ja Eun bên cạnh. Nỗi đau nhói ẩn hiện trong trái tim, lan ra như cơn lũ nhanh chóng nuốt trọn cả người Ha Rin.

Tại sao? tại sao? tại sao?

Myeong Ja Eun! lúc nào cũng là Myeong Ja Eun!

"Tốt thôi...."

Ha Rin vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm nát nó trong khi ánh mắt vẫn đặt ở trên người Ja Eun không rời.

Đôi đồng tử đen láy chứa đầy phẫn uất, khoé môi trũng xuống, và làm thế nào mà Ha Rin lại trông giống như là một đứa nhỏ tội nghiệp bị bỏ rơi.


oOo


Quay lại lúc sáng sớm. Seong Su Ji bước vào lớp đã nhận được một sự chào đón nồng nhiệt, cô chỉ giấu đi sự mỉa mai trong lòng.

Nhóm bạn của Hae Joon; cô nàng với mái tóc cột thấp chủ động tiến tới bắt chuyện.

"Hi Su Ji, cậu đến lớp sớm nhỉ?"

Những con người ngày trước nhìn cô bằng nửa con mắt, thản nhiên xem việc cô bị đánh đập là điều vô cùng bình thường.

Hơn ai hết, Su Ji không bao giờ quên thời khắc bọn họ cầm trên tay những cây thước kẻ sắc nhọn chọi thẳng vào người mình. Tay và chân cô trầy xước, máu nhỏ giọt, bọn họ lại không mảy may quan tâm. Thậm chí có đêm ngủ trằn trọc không yên vì trong đầu chỉ văng vẳng tiếng cười cợt của chúng.

Nếu nói thì Baek Ha Rin là con quỷ đầu đàn, cầm xiềng xích dẫn dắt đàn quỷ cấp thấp đi theo chân mình.

Seong Su Ji tối sầm mặt, trên mặt nặn ra nụ cười giả tạo cực độ - "Ừm, vì hôm nay có kiểm tra mà!"

Dù sao cô chỉ cần không đặt niềm tin hay một sự thương cảm nào đó vào bọn chúng thôi. Còn lại, cô chỉ cần đóng đúng vai của mình, hoà đồng và vờ như bản thân không tính toán chuyện lúc trước.

Đó chẳng phải là luật bất thành văn ở cái lớp này hay sao?

"Ừ nhỉ?"

"Cậu làm bài hôm trước cô Na Hee giao chưa ấy? mà hình như bữa đó cậu nghỉ mà đúng không?" - một người trong nhóm nói, Su Ji phát mệt và muốn thốt lên rằng đừng làm như mình quan tâm đến cô lắm vậy.

"À mình chưa."

Hae Joon mỉm cười giật lấy cuốn vở đề tựa văn học trên bàn cô. Rạng rỡ nói với Su Ji - "Vậy cậu cứ học cho bài kiểm tra tiếng anh đi, dù sao mình cũng đang rảnh nên để mình chép dùm cậu cho!"

Hai ba người bạn xung quanh cậu ta đồng loạt gật đầu, những nụ cười máy móc đó làm Su Ji gần như phát điên. Cô tự hỏi bọn họ luôn có thể làm lơ và bắt chuyện với người mình từng góp tay bắt nạt một cách dễ dàng như thế à?

Cô nhìn bọn họ bằng cặp mắt khinh thường, vết thương trên người cô còn chưa phai đi.

"Được rồi... vậy nhờ cậu nhé." - Su Ji chống cằm và chấp thuận, ban đầu bọn họ cũng khá bất ngờ vì sự thay đổi nhanh chóng của Su Ji.

Đã có người nghĩ cô sẽ làm ầm lên khi họ tiến đến nói chuyện cùng cô sau khi đã trải qua những chuyện như vậy chứ. Nhưng sao cũng được, Su Ji đã học được điều này trong lần đầu tiên vậy nên cũng khá khen.

...

Đến khi đám con gái ồn ào đó quay về chỗ ngồi thì Seong Su Ji lại đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ, dường như một hệ thống cấp bậc đang hiện ra trước mắt Su Ji vậy.

Bỗng nhiên, giọng cười chua ngoa đó khiến Su Ji bừng tỉnh, cô chậm rãi nhìn sang phía trên bên phải bàn của mình. Park Ji Young; một cô gái cột tóc cao với thân hình không mấy thon thả đang nói chuyện rôm rả với bạn của mình. Su Ji ngẫm tính, tự hỏi mình có nên làm một phép thử.

Ngón tay trắng trẻo của Seong Su Ji gõ lên mặt bàn, sau một hồi thì cũng quyết định được mình nên làm gì.

Cô nàng âm thầm dùng ngón trỏ đẩy cây bút chì rơi xuống sàn, vô tình hay cố ích lăn đến dưới chân Ji Young, nụ cười đối phương chợt tắt.

"Gì đây? phải của mày không hạng F, eo nó dính vào giày tao rồi này, bẩn quá đi mất!"

"Nè vứt nó đi đi! khổ!"

Ji Young im lặng với sắc mặt khó coi, cô hết nhìn cây bút chì trơ trọi trên sàn lại nhìn Seong Su Ji bình thản ngồi đó giương mắt với mình.

Mọi người trong lớp giống như có cùng linh cảm, bọn họ đồng loạt quay sang chứng kiến cảnh tượng này. Trong đó có cả Do Ah và Yerim, mặc dù hai luồng suy nghĩ trong đầu họ thì khác hẳn nhau. Có mong chờ, cũng có chút thất vọng dâng lên.

Một giọt mồ hôi rơi ra, Ji Young cúi người nhặt lấy đồ vật rồi khép nép đưa cho Su Ji.

Su Ji mỉm cười - "Cảm ơn nhé."

Đúng rồi, đây mới là đặc quyền thật sự của từng thứ hạng trong kim tự tháp. Cô nhận ra rằng tâm trí bọn họ đã bị trò chơi này ăn mòn, Baek Ha Rin tẩy não cả lớp vì thứ duy nhất mà trò chơi mang lại chính là quyền lực.

Ji Young và cả nhóm bạn ban nãy, bọn họ chỉ là hạng D trong khi Seong Su Ji thì hạng C.

Chết thật nhỉ? thật buồn cười.




————

này là đổi vài tình tiết luôn í ,))) cho đẩy nhanh mạch truyện nho


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net