11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy... mèo con của em làm phản rồi hả?"

Tay Baek Ha Rin khẽ động, con tốt bằng thuỷ tinh thả xuống bàn cờ, cô đáp lời bằng giọng mũi.

"Chả trách." - đối phương cười một tiếng, khơi lên sự khó chịu và nhục nhã trong lòng Ha Rin.

"Chị đến đây không phải chỉ để cười chọc quê em đó chứ?"

Hiện tại, phải nói rằng cô tiểu thư tập đoàn họ Baek đang rất khó ở, cứ mỗi khi đến lớp lại nhìn thấy Seong Su Ji ríu rít bên cạnh Ja Eun. Sau lại bí mật cùng lên sân thượng họp bàn gì đó, một sự kết hợp giữa người cô quan tâm và kẻ cô căm thù nhất.

Cả hai đều chỉ là những con người bình thường, đến mức tầm thường. Thế mà... lại ảnh hưởng đến tâm trí Ha Rin không kiểm soát được.

Chỉ cần nhìn vào gương mặt sợ sệt đó của Myeong Ja Eun, cô lại giận đến phát điên, kèm theo đó là cảm giác cay xè tràn ngập khuôn miệng. Lưỡi cô đắng chát, có phải vì thứ hương vị phản bội mà Ja Eun đã gây ra cách đây mười năm trước.

Baek Ha Rin lại thẫn thờ, cô nhìn chăm chăm vào con tốt trước mặt.

Ước gì Myeong Ja Eun sẽ giống như nó, như những gì mà cậu ta đã làm trước khi có sự xuất hiện của Su Ji.

Cam chịu, nhẫn nhịn và hèn mọn dưới chân Baek Ha Rin!

"Tôi không muốn bị bắt nạt nữa... tôi cũng không còn là hạng F..."

Hah!

Dường như Ja Eun đã quá đề cao bản thân mình, con khốn đó nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi hạng F sẽ thoát khỏi tay cô sao? trò chơi này là do Ha Rin tạo ra, và mục đích duy nhất của nó là cô lập Myeong Ja Eun, một khi trò chơi còn tồn tại, kẻ đó còn phải hứng chịu cơn phẫn nộ từ Ha Rin mãi mãi.

Tại sao, ai lại cho Myeong Ja Eun khốn kiếp đó cái quyền trả treo trước mặt cô?

Seong Su Ji sao?

Baek Ha Rin cắn chặt môi dưới một cách vô thức, cô thậm chí còn không nhận ra mình đang đi sai nước cờ cơ bản; điều mà cô chưa bao giờ mắc phải mỗi khi chơi nó cùng với người bạn ngoại quốc.

Kẻ nọ vắt chéo chân, chán nản nhìn Ha Rin đang chìm đắm trong đống suy nghĩ vặn vẹo của mình. Y thở dài, đưa tay tóm lấy con tốt trên bàn cờ, thu về phía mình.

Lúc này đây. Sự chuyển động phía trước khiến Baek Ha Rin bắt buộc phải chú ý, cô nhìn xuống dưới lại phát hiện mình đã mất đi một quân.

Y phì cười trước vẻ ngạc nhiên của Ha Rin, đưa tay chỉ vào thứ đang nằm trong hộp của mình: "Đang đánh cờ thì đừng mất tập trung chứ, không thì em sẽ phải chịu tổn thất nho nhỏ đấy."

Nói đoạn, đối phương đẩy con xe đi thẳng một hàng, tóm lấy được con ngựa trong vòng vây của Ha Rin.

"Một sự sai lệch dù nhỏ cũng sẽ có thể như tàn thuốc rơi vào đống lá khô, làm cháy cả một ngọn núi. Nhỉ Ha Rin?"

Baek Ha Rin cau mày, chậc lưỡi nhìn thế cờ của mình bị phá trong chốc lát. Nếu không mất đi quân tốt, cô đã bảo vệ được cho quân ngựa rồi. Thành trì vững chãi của cô cũng vì một phút bất cẩn mà sụp đổ, như Y đã nói, tàn thuốc cũng có thể nhấn chìm một ngọn núi vào trong biển lửa.

"Ghét thật, chẳng bao giờ chị đi xa được vậy." - thông thường Ha Rin luôn là người chiếm thế trong các màn chơi, và đối phương thậm chí còn chẳng ăn đến được năm quân của cô.

"Vì em mất tập trung đấy."

"Em sẽ nghiêm túc trở lại. Chị biết mà, em không thích bất kì ai trên cơ mình cả."

Người nọ khẽ cười vì con xe của mình bị giết chết bởi con tượng.

Ngay sau đó nụ cười ấy chợt tắt khi Ha Rin một mạch xông pha đi tới, ăn hết quân này đến quân khác, mãi khi dừng lại thì phía Y chỉ còn vỏn vẹn sáu quân bao gồm vương và hậu.

À thì mất vương là thua rồi còn gì.

...

Cái tính nết của Ha Rin kì thật rất biến thái, cô không vội di chuyển, chỉ muốn nán lại vờn nhau với quân vương bên đội đối thủ. Dù cho chiến thắng đã gần như nằm trong lòng bàn tay nhưng Ha Rin chỉ tiếp tục vây hãm nó, không cho phép trò chơi kết thúc khi cô chưa thoả mãn.

"Hừ... em có thể nhường tôi thắng một lần thôi có được không? chơi bao nhiêu lâu rồi, em chẳng tinh tế gì cả!"

"Không thích đấy. Nhìn chị thua khiến em vui vẻ hơn nhiều."

Y ngã người ra sau, hất cằm với Baek Ha Rin, sự láu cá rất rõ nhưng tuyệt nhiên cô ta lại không hề khó chịu với điều đó. Còn vui vẻ sắp xếp một đội hình bao quanh quân vương của Y.

Chiến thắng đã rõ ràng, Y biết Ha Rin chỉ là đang muốn chơi.

"Đâu có sai khi tôi nói em biến thái đâu."

Ha Rin mỉm cười - "Nếu em như vậy thì chị là cái dạng gì? siêu cấp biến thái? ừm cũng hay đấy, cái tên này rất hợp với chị."

"Chậc chậc, nhỏ tuổi mà trả treo quá nhỉ. Mà chuyện tôi nói với em, em suy nghĩ tới đâu rồi?"

"Quên mất rồi." - Ha Rin làm bộ nhướng mày, sự giả tạo khiến Y phải bực dọc ngồi thẳng dậy.

"Chuyện em theo tôi sang Mỹ làm việc ấy! em đã bảo sẽ cân nhắc cơ mà, dù sao cái gia đình vớ vẩn này của em cũng đâu quan tâm gì đến em? mà tôi thì sắp mở công ty bên đấy cần người quản lí nè!"

Nghe vậy, cô gái trẻ chỉ à vài tiếng rồi thản nhiên nhìn quanh, dường như là đang suy nghĩ. Cả hai đang ngồi bên ngoài sân vườn căn nhà của Y vừa mua tại Hàn Quốc, gió thổi khẽ làm đong đưa vài lọn tóc nâu của cô. Vẫn là đôi mắt suy tư ấy ngắm nghía thế gian, Ha Rin hoàn toàn có lí do để ở lại đây và tiếp tục lợi dụng họ Baek, học đến khi tốt nghiệp, trả đủ món nợ năm xưa cho ai kia.

Và có một thứ gì đó còn níu chân cô, tuy cảm giác không rõ ràng nhưng nó vẫn đủ để suy nghĩ phát triển sự nghiệp riêng của cô bị lung lay. Và bắt buộc cô phải dời lại kế hoạch ấy.

Ha Rin khẽ đáp - "Chưa được, em còn cần phải giải quyết một số chuyện."

"Tình nghĩa bà cháu sâu đậm quá hả?"

"Không hẳn."

Y vuốt cằm đoán tiếp:

"Có phải chuyện chú mèo nhỏ gì đó của em không? này tôi có cách hay hơn để em suy xét nhé, cứ giam nó lại rồi giữ bên mình đi."

"Điên à? phí công như thế làm gì, em chỉ đang muốn dạy dỗ cậu ta ngoan ngoãn nghe lời rồi vứt bỏ thôi."

Sao nhỉ.

Cảm xúc của Ha Rin đối với Seong Su Ji vô cùng khó nói, cô không chỉ muốn cậu ta phải quỳ rạp và vâng lời mình. Ha Rin mong mỏi một thứ gì đó khác từ Su Ji, khi đôi mắt ấy chỉ toàn là khinh thường và ghê tởm hướng về phía mình, mỗi lúc cô ôm ấp cậu ta vào trong lòng.

Ha Rin không muốn thừa nhận mình đặc biệt chú ý đến đối phương.

Cô đang lẩn tránh nhưng chẳng biết là trốn khỏi cái gì.

"...." - Ha Rin nhàn nhã nhấp một ngụm trà - "À mà chị dạo này không bận nữa nhỉ sao sang đây thường xuyên thế, không sợ mèo con của chị nhung nhớ hả?"

Y cau mày nhớ đến người nào đó ở Việt Nam đang sắp rơi vào vòng tay của kẻ khác, chỉ nhún vai một cái - "Ừ! không quan trọng nữa, chị cưng trốn sang đây chỉ vì đám cảnh sát sắp đánh hơi được những chuyện chị làm thôi. Tầm vài ngày nữa ổn thoả lại về, còn tạm thời thì chưa."

oOo


Hai giờ chiều tại cửa hàng tiện lợi.

Sau khi chọc cho họ Baek kia phải câm nín và phẫn uất rời đi thì có vẻ như Seong Su Ji đang rất vui vẻ.

Trước mặt cậu ta là một hộp sữa dâu chưa uống hết, nụ cười thoả mãn khiến hai người đối diện không thẹn mà nhìn nhau. Họ tự hỏi Su Ji đang nhớ đến chuyện gì mà vui thế, thậm chí nét khó ở thường ngày cũng không còn.

Bỗng nhiên, Seong Su Ji mở lời, làm cả hai con người kia giật mình.

"Và lý do Pyo Ji Ae xuất hiện ở đây là gì?"

Myeong Ja Eun rụt rè đáp - "Chúng ta đã bàn nhau nếu cùng trao đổi phiếu bầu thì sẽ không còn ai hạng F nữa..."

Nói đoạn, cậu nhìn sang cô gái nọ đang đan chặt tay vào nhau với vẻ sợ sệt. Ji Ae ngồi sát bên cạnh Ja Eun, giương mắt nhìn "trưởng nhóm" đã sớm tắt ngỏm nụ cười.

"Cậu ấy cũng là bạn của chúng ta mà, mình thấy tội nghiệp Ji Ae lắm. Nên... nên cậu cho cậu ấy gia nhập được không?" - cô nàng đeo kính nghe vậy ra sức gật đầu, hai mắt nhắm chặt lại với cái mím môi.

Seong Su Ji âm thầm đánh giá Ji Ae, một phần ác cảm trong cô đối với các thành viên trong lớp vẫn còn ở đấy. Chưa kể, cậu ta đã một lần hùng hổ trước mặt Su Ji ra oai khi bạn mình bị đánh thay cho cô. Những việc như là khinh thường, nói xấu hay thậm chí hùa theo đám đông ném rác vào người cô, Su Ji chưa từng quên.

Chỉ là muốn chiến thắng toàn diện thì không thể đơn thương độc mã được. Cô không ngốc đến mức ấy.

Su Ji đặt ống hút bằng nhựa vào giữa môi, cô suy nghĩ một chút.

Dòng sữa đặc sệt thơm ngon và ngậy mùi dâu tây giúp đầu óc cô thoải mái. Ji Ae đã bị chính bạn thân của mình phản bội, cô ta giờ đây chẳng khác nào Su Ji của một tháng trước.

Chắc chắn sẽ không thể dựa vào ai được; ngoài cô và Ja Eun ra.

Seong Su Ji bắt gặp vẻ mặt chờ đợi và có phần lo lắng của cô bạn cao kiều, cô chậm rãi nói - "Được thôi."

Ja Eun thoáng chốc trở nên vui vẻ, cậu ta càng vì thế mà thêm tin tưởng Su Ji. Đúng là ban đầu khi muốn giúp Ji Ae, cô đã vấp phải sự ngăn cản và khó chịu từ Su Ji.

Nhưng sau chuyện ngày hôm kia thì khác rồi. Thời điểm mà hai người có một cuộc đụng độ với Ha Rin ở sân sau trường, Su Ji đã quay trở lại thành con người kiên cường mà Ja Eun quý mến từ khi vừa gặp mặt.

...

[Một ngày trước khi Ha Rin hoàn toàn tức giận bỏ đi khỏi Su Ji và Ja Eun].

"Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không còn ai hạng F nữa hay sao?? trò chơi sẽ bị mất cân bằng mà?"

"Ja Eun, chúng ta bây giờ chẳng phải tốt rồi sao? tôi và cậu đã không còn bị bắt nạt nữa, đó là mục đích ban đầu của tôi. Còn việc có ai đó bị thế vào thì không phải việc mình cần quan tâm!"

"Cậu... cậu không thực hiện đúng những gì mình nói..."

"....."

Ngay sau đó Myeong Ja Eun buồn bã rời đi, cậu ta cũng không nói chuyện với Su Ji mà chỉ gục mặt xuống bàn cho đến hết giờ. Nhìn thấy Ji Ae bị lôi ra đánh đập thì trong lòng nóng như lửa đốt.

Những lúc như thế Ja Eun chỉ muốn rời khỏi nơi đó thật nhanh để không còn nhìn hay nghe thấy âm thanh rên rỉ vì đau đớn của cậu ấy.

Ji Ae là bạn của cô, khác với Su Ji một học sinh vừa chuyển trường đến, rõ ràng người đeo kính có nhiều kỉ niệm hơn với Ja Eun dù nó cũng không đáng kể cho lắm, bởi vì Ha rin không cho phép ai đến gần cô cả.

Baek Ha Rin hoàn toàn muốn cô lập Myeong Ja Eun khỏi vòng quan hệ của lớp.

Cho đến một hôm, tình hình giữa Ja Eun và Su Ji ngày càng căng thẳng đến mức dù ngồi chung một bàn nhưng họ không hề đoái hoài gì đến nhau. Su Ji thậm chí hoà nhập rất nhanh vào môi trường lớp học và có một nhóm bạn riêng, song song với đó là Ja Eun u ám cùng kiệt quệ tinh thần.

Seong Su Ji không thể làm gì hơn, cô biết bản thân đang đi ngược lại với lời hứa thuở ban đầu. Chuyện lật đổ trò chơi... nó chẳng phải sẽ tệ hơn là cô cứ làm ngơ và sống như hiện tại sao?

Nhóm bạn của cô cũng sẽ đảm bảo cho cô không rơi xuống hạng F. Trừ khi Ja Eun không rút khỏi trò chơi thì cô sẽ vẫn bầu cho cậu ấy.

Phải chịu sống chui nhũi như thế... hay nói đúng hơn, Su Ji bước vào "2-5" rồi mới nhận ra nó có ý nghĩa thế nào khi cô không phải hạng F.

Nó. Giúp cô có bạn bè, không còn bị đánh đập.

Đôi khi Seong Su Ji tự hỏi; hay là cô cứ sống như vậy nhỉ?

Đạo luật làm lơ liệu có tốt?

?

Tiếng huýt còi rống lên xé toạc không gian, đưa tâm trí của Seong Su Ji trở lại không gian lớp học đầy quỷ dị. Cô gái nhỏ bỗng bừng tỉnh, cô trầm ngâm:

"Vậy ra đây là cách Baek Ha Rin điều khiển lớp học. Cô ta gieo vào đầu họ lí tưởng về những quyền lợi cơ bản sẽ đạt được miễn là họ không phải hạng F, hạng càng cao thì càng được sống thoải mái."

Baek Ha Rin đã lợi dụng và thao túng lòng người như thế đó.

Quay lại với tình cảnh hiện tại. Da Yeon câu lấy cổ Ji Ae và nhoẻn miệng cười, chiếc còi bé xíu còn đang được giữ trên môi khiến cậu ta giống như một con quỷ tinh nghịch.

"Hi girl. Do you want to play a game?"

Giọng nói trầm thấp kề cạnh vành tai con thú nhỏ khiến nó run lẩy bẩy. Ji Ae đan chặt tay vào nhau, bấu chặt đến nỗi móng cắm sâu vào da thịt.

Woo I từ phía sau lưng lạch bạch đi tới, trên tay còn cầm theo chiếc cài hình tai mèo.

Cậu ta nhếch mép đầy hứng thú - "Chơi nào, bọn tao chán rồi."

"AA-!!"

Mái tóc dài thướt tha bị nắm giật ra đằng sau, cô nàng hạng F ngã nhào ra đất, ngước mặt lên chỉ thấy những ánh nhìn khoái trá cùng sự khinh bỉ khoá chặt lấy mình. Ji Ae ngậm ngùi cúi đầu, cô sợ đến nỗi không thể làm gì hơn ngoài khuỵ chân trước bọn chúng.

Su Ji khẽ cụp mắt, cô xoay đi với điều hiển nhiên rằng Pyo Ji Ae sẽ trở thành trò hề cho cả lớp.

Và có vẻ như cũng không ai trong lớp quan tâm đến điều đó. Họ xem việc bắt nạt là một chuyện quá đỗi bình thường đối với hạng F, sự vô tâm và hờ hững tạo nên những con bù nhìn trơ trọi, tiếp tay cho kẻ xấu thực hiện hành vi sai trái của mình.

Seong Su Ji đột nhiên thấy cõi lòng mình rạo rực, cô thấy cực kì khó chịu...

Bỏ lại tiếng khóc than thảm thương của Ji Ae, Su Ji cố gắng không quan tâm đến, tuy nhiên vẫn có một sự gượng gạo trên gương mặt cô.

Cô chưa quên đâu, việc mà cái lớp chó tha nhân tính này đã gây ra cho mình một khắc cũng không quên.

"Ha... chán quá, đang nói chuyện mà con nhỏ đó la hét ồn ào quá chẳng nghe được gì."

"Bộ không kéo nhau ra chỗ khác đánh được hả?"

Một cô gái chống cằm lộ rõ sự chán ghét - "Ji Ae ấy, lúc nào cũng to mồm như thế cả, cậu làm bạn với cậu ta ngần ấy năm bộ không thấy khó chịu à?"

Su Ji âm thầm nhìn sang, người bạn thân đã trực tiếp đẩy bạn mình vào bước đường tăm tối; Sung Yi rụt rè gật đầu - "Uh... ừm, thỉnh thoảng thôi..."

Điên thật nhỉ?

Từng là bạn thân của nhau, nhưng lại có thể vì lợi ích mà từ bỏ người kia sao?

oOo


"Vì mày là một con mèo nên có muốn ăn cái này không? Hửm? pate dành cho mèo đó!" - Bang Woo I trông rất thích thú, cô ta cười híp cả mắt.

Đương nhiên nhìn thấy thanh thịt sống được xây nhuyễn cùng vài thành phần tanh tưởi khác đã khiến Ji Ae phát nôn. Và chưa kể, nó cho động vật mà? bắt cô ăn nó không phải rất quá đáng sao?

Ji Ae sớm đã khóc ướt mi, lần này càng khóc dữ dội hơn.

Thanh pate càng được dí sát mặt cô gái đang bò trên đất với gương mặt lấm lem son môi, từng đường đỏ nguệch ngoạc khó coi. Da Yeon mất kiên nhẫn liền đá vào người cô ta một cái đau điếng - "Mèo mà chê thức ăn à? có muốn bữa sau tao cho nhịn đói luôn không!?"

"Mình ăn, mình ăn, đừng đánh mình mà... hu hu!" - Ji Ae lắp bắp.

Woo I nghe thế liền quay lại cười khoái chí với Da Yeon, khiến kẻ kia cũng chỉ biết nhún vai hùa theo nở nụ cười mỉa.

"Ngoan nè, mèo ngoan nhá!"

"Ư...."

Đưa đến gần mặt, Ji Ae nhắm chặt mắt cố chịu đựng và tự trấn an có lẽ cơn buồn nôn sẽ qua nhanh thôi.

Nhưng đợi mãi. Đợi mãi.

Cánh tay của Woo I đã bị giữ lại, trước ánh nhìn bàng hoàng của cả lớp thì Ja Eun đã từ khi nào chạy đến để giúp bạn mình. Seong Su Ji chậc lưỡi, rõ ràng Ji Ae còn không thèm xem cậu là bạn cơ mà!

Da Yeon nhíu mày - "Gì đây?"

Ja Eun mặc dù lắp bắp, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường nhìn thẳng vào tên đầu sỏ hội bắt nạt bạn bè - "M-mình ăn thay cho cậu ấy... mình ăn được."

"Hả!?" - Cả lớp xôn xao vì hành động cương trực trong mắt số ít người và ngu ngốc trong mắt nhiều người, có cả Su Ji.

Bọn họ nhìn nhau để xác nhận tình hình.

Myeong Ja Eun liệu có phải ăn trúng gan hùm gì đó rồi hay không? cớ sao hôm nay dám đứng lên "hống hách" với bọn chúng.

"Mày có biết mày đang làm gì không?"

Da Yeon nén cơn giận vào trong lòng, cô hít một hơi sâu, nếu nó không phải hạng D thì đã bị cô đánh cho nhừ tử rồi - "Mày hạng gì và nó hạng gì có còn nhớ không? Mẹ, tin tao đánh luôn mày không con chó?"

Cô bước đến hất tay Ja Eun, thứ mà đang nắm chặt cổ tay Woo I siêu giận dữ kia.

Đối diện trước thái độ gay gắt của kẻ nọ, Ja Eun liền thu mình và quay lại với sự rụt rè, nhưng tay vẫn không rời thanh pate.

"Mình biết cậu ấy là hạng F.. nhưng mà để mình ăn thay cậu ấy cho, dù gì Ji Ae chắc chắn không thể ăn được nó..."

Còn cậu thì ăn được à?

Ngốc hết đường nói.

Pyo Ji Ae ngập ngừng ngước lên, đôi đồng tử đen dao động mãnh liệt và cố gắng để không giàn giụa nước mắt. Cô không ngờ mình sẽ được cứu thoát khỏi cảnh này như thế đó.

"Ja Eun..." - cô nàng thì thầm, âm giọng da diết và cố hết sức cầu cứu đối phương.

"Đúng là mày lúc nào cũng làm tao bực mình mà. Nhìn cái mặt u ám như xác chết của mày thôi cũng đủ khiến tao muốn đấm cho rồi!" - Da Yeon đẩy vai Woo I sang chỗ khác, cô nắm lấy cổ áo Ja Eun bằng một lực mạnh mẽ và cảnh cáo.

Lúc này đây, Seong Su Ji không biết người bạn chóng vánh của mình cố xen vào chuyện người khác để làm gì. Điều đó có mang lại lợi ích gì cho cậu ta không?

Rõ ràng là không?

Su Ji nhìn thấy nắm đấm của Da Yeon đã giơ cao, Myeong Ja Eun sợ sệt híp chặt mắt lại. Những ngón tay cô siết lấy thành ghế, Seong Su Ji tưởng chừng mình đã đứng phắt dậy vì lo lắng nếu không phải nghe thấy tiếng cửa mở.

Một thoáng ngạc nhiên khi nghe tiếng ai đó hô dừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về hướng ấy. Baek Ha Rin thản nhiên bước vào, chạm mắt với Su Ji và nhếch môi, cô biết người kia đang hưởng thụ với những gì mình được nhận sau khi thoát khỏi hạng F và Ha Rin nghĩ rằng chú mèo con tinh nghịch này sẽ yên phận.

Thêm cả việc Myeong Ja Eun đã dần không hài lòng và xa cách với Su Ji vì phát hiện lý tưởng cả hai đã khác nhau. Khác với mục đích ban đầu của sự hợp tác trao đổi phiếu bầu.

Baek Ha Rin cười thầm, một Seong Su Ji hiểu chuyện khiến cô rất vui vẻ.

Cậu sẽ biết được thôi. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra được tôi ưu ái rốt cuộc đem đến những lợi ích to lớn gì.

Cô nhìn Da Yeon - "Buông cậu ấy ra đi, luật của chúng ta là không được phạt ai khác ngoài hạng F mà."

Sau đó cô quay sang Ja Eun đang lấm lét với thanh pate bị bóp nát, nhìn bàn tay run rẩy đó thì Baek Ha Rin lại khinh khỉnh cười - "Và cậu cũng không cần phải ăn thứ thức ăn cho động vật đâu, bỏ nó xuống đi Ja Eun."

Da Yeon và Woo I bối rối lùi ra đằng sau, họ chẳng biết Ha Rin lại toan tính gì nữa. Nhưng có lẽ sự giả tạo ẩn chứa trong hành động tốt bụng ấy đã khiến họ rùng mình, một sự cầu cứu nhỏ hướng đến Do Ah đang ngồi quan sát và chỉ nhận lại cái hờ hững từ cậu ta.

Do Ah đã cảnh báo trước rồi kia mà, họ không thể đánh mất luật trước cả lớp được, trò chơi này hoạt động dựa trên "số đông" đấy lũ ngốc ạ.

Ha Rin chìa tay trước mặt Ja Eun.

"Đưa nó cho mình đi."

"Huh....." - cô gái rụt rè nhưng sợ hãi trước Baek Ha Rin, cô chả biết ý định của cậu ta là gì nữa.

Gương mặt tái xanh kia trông còn đáng thương hơn cả lúc chịu đòn của Da Yeon nữa.

Chết tiệt thật mà, cả lớp và cả Ja Eun đang bị con khốn đó xoay vòng vòng.

Sống trong vỏ bọc tốt đẹp đó thật sự hài lòng sao?

Còn Seong Su Ji thì cực kì ghét bọn người có tâm địa xấu xa nhưng ngoài mặt giả vờ tốt bụng, cực kì bài xích...

"....."

Một cây bút được ném tới va vào gáy của Baek Ha Rin, mọi người nín thở nhìn vào hướng mà nó bay đến. Im Ye Rim mở to mắt, còn Do Ah lại chậc lưỡi vì hành động như lời tuyên chiến ngầm đó.

Âm thanh bút bi rơi xuống sàn nhà, nó lăn lông lốc.

Nỗi khiếp đảm vô hình ngay lập tức bao trùm không gian lớp 2-3, Baek Ha Rin là nữ hoàng ở ngôi trường này, lại có kẻ ngu ngốc nào dám động tới cô ấy?

Kẻ đó có còn thiết sống nữa không vậy.

Seong Su Ji; người học sinh mới thu tay lại và nở nụ cười nhạt.

"Xin lỗi nhé, mình trượt tay! vốn dĩ là muốn ném vào Myeong Ja Eun kia cơ!"

"Cậu...?"

Baek Ha Rin xoay mặt về phía cô, nhiều ý tứ ẩn trong đôi mắt đã nheo lại đó. Hai hàng chân mày đối phương nhíu chặt, tổng thể lại tạo nên sự uất ức từ người cháu gái tựa ngọc ngà của tập đoàn Baek. Tại sao?

Có lẽ lúc này đây Su Ji nên suy nghĩ lại về lời hứa với Ja Eun.

Cô không muốn sống cảnh cam chịu và cố hoà nhập thế này nữa, cô đã chấp nhận luật lệ cùng cơ chế hoạt động của trò chơi. Nhưng, vấn đề ở đây đó là; cô ghét Baek Ha Rin.

Ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net