8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở phía bên kia.

Dãy hành lang rộng lớn với ánh nắng ấm áp soi chiếu từng bước chân có phần vội vã của Su Ji.

Cô muốn tránh mặt bọn họ trong thời điểm này, nhưng lại không biết đi đâu. Hay là cứ sang chỗ Ja Eun lúc trước đùa cùng chú mèo đó? chắc cô điên rồi, nơi đó đồng không mông quạnh như thế, trừ khi bọn họ mù mới không nhìn thấy cô.

Sở dĩ Ja Eun yên ổn ở đó là vì cậu ta chỉ ra đó nằm lúc mọi người đã vào tiết.

Còn hiện tại là giờ ra chơi.

Seong Su Ji vắt óc suy nghĩ, đột nhiên lại thấy bất lực tràn trề, cô suy cho cùng chỉ là một học sinh vừa chuyển trường, làm sao nắm hết mọi ngóc ngách của Baek Yeon... Người nọ cố gắng suy nghĩ, cuối cùng quyết định sẽ sang dãy nhà chính để lánh tạm, dù sao ở đó đông người, cô cũng có thể trốn lên sân thượng cho đến hết giờ.

Tuy là lúc trước đã bị cả lớp trêu ghẹo chọc phá, nhưng bọn họ chẳng dám thể hiện những hành động đó trước mặt hạng A.

Bây giờ được Da Yeon cho phép, Su Ji càng phải tăng cường sự chống trả hơn. Mà đôi khi cũng phải biết thức thời, cô chẳng cần đương đầu thẳng thắng, hiện tại đang ở phía bất lợi về cả số lượng nên Su Ji phải bảo vệ mình trước đã.

Cảm giác như đang phải trốn khỏi Da Yeon nhưng nhân bản lên thành hai mươi người giống vậy vậy.

Cô điên mất thôi.

Cái trò chơi khốn kiếp này, Seong Su Ji phải sống sót qua nó và tìm cách đập nát nó.

Như thế mới hả dạ!

Seong Su Ji xoay mũi chân hướng về phía đằng sau, vì chỉ có ngã đó mới dẫn cô đến dãy nhà chính.

Làm thế nào lại vô tình chạm mặt kẻ mình khinh bỉ nhất. Su Ji nắm chặt tay nhìn hắn ta, móng tay cắm vào làm da thịt cô nhức nhối, khoảng cách của cả hai chỉ cách nhau có vài mét.

"Gặp người lớn không biết chào à?" - hắn nhếch mép nhắc nhở.

Một kẻ như hắn ta còn tự nhận mình là người lớn sao?

Su Ji nghe vậy im lặng nhìn hắn hồi lâu, sau đó cúi người lễ phép - "Em chào thầy."

"Ừ."

"Nhưng sao có thể gọi là thầy được nhỉ? vì ông không có tư cách của một người giáo viên mà." - Su Ji bất chợt nói, câu từ bình thản lại xoáy sâu vào lòng tự trọng của hắn. Hình tượng mẫu mực mà mình gầy dựng bị Seong Su Ji thẳng thắng bác bỏ.

Gã cau mày, nghiến răng hỏi lại - "Em nói cái gì?"

"Tôi nói ông không xứng đáng nhận được lời chào nào từ học sinh đâu. Tôi đã nghĩ rằng ông là một người giáo viên có trách nhiệm, nhưng sự thật rằng ông chỉ là một con kí sinh trùng." - cô nhìn thấy mặt đối phương đỏ lên, hắn gầm gừ giống như sẵn sàng nhảy đến để hành hung Su Ji như hôm trước.

Nhưng Su Ji tiếp tục chế giễu - "Kí sinh trùng của lớp 2-5, hay một con muỗi hút tiền từ học sinh của mình. Tệ thật nhỉ?"

"Con nhãi ranh này!—"

Gã đàn ông hùng hồn xông tới, Su Ji lúc này thoáng thấy trên tay hắn là vết băng gạc được dán lộn xộn, mặt mày còn có vết xước từ móng tay.

Cô chỉ tay về phía đằng sau hắn, một nhóm học sinh đang bước đến. Ngay từ đầu khi quay lại, cô vô tình chạm mặt hắn cũng lờ mờ thấy được vài ba người ở xa kia. Đáng lẽ Su Ji có thể im lặng cúi chào hắn rồi rời đi nhanh chóng, nhưng cô muốn nói cho hắn nghe.

Hắn tuy là một giáo viên, nhưng lại không nhận được sự tôn trọng từ học sinh.

Đó là một sự thất bại ê chề, nhục nhã còn vì bị Su Ji vạch trần bộ mặt thật của mình. Nhưng lại không thể làm gì được cô, học sinh lớp 2-5 đang đến, hắn là con kí sinh trùng đeo bám bọn họ, chắc chắn sẽ không muốn đánh mất vẻ đạo mạo của mình.

Su Ji hờ hững lướt ngang qua người hắn, "Ông sinh ra rất hợp với lớp 2-5 đấy", nhờ sự tiếp tay của thầy, cả lớp chưa từng lo lắng chuyện bạo lực sẽ bị lộ.

Hắn giận đến run người, phát điên song lại chẳng thể tóm lấy Su Ji mà đánh.

Đám người kia đã nhìn thấy Seong Su Ji, cô lựa chọn bị bọn họ giày vò chứ nhất quyết phải nói ra những lời vừa rồi với loại đốn mạt mang danh giáo viên đó.


oOo



Đó là đám người chơi cùng nhau trong lớp, đồng loạt đều là hạng D, chẳng khá khẩm hơn cô là mấy nhưng ít ra không phải chịu bị đánh đập thảm thương.

"Này hạng F!"

Su Ji nén nỗi lo lắng, chỉ bình tĩnh nhìn bọn họ và không chút gợn sóng nào trong đôi mắt.

"Mày đã trốn đi đâu vậy!? có biết Da Yeon rất cụt hứng vì mày đã chạy mất không?"

"Đó cũng không phải chuyện của mấy người." - Seong Su Ji thầm mong họ sẽ không quấy rầy mình như đánh đập hay gì đó, với số lượng ba bốn người hiện tại thì Su Ji khó chống cự lắm.

Một trong số đó âm thầm ra sau lưng Seong Su Ji, cô ta kéo dây áo ngực cô - "Arg!" - phản lực mạnh mẽ khiến Su Ji phải rít một hơi vì rát. Thậm chí còn phải đưa tay sờ ra sau lưng xem chỗ đó có ổn hay không.

Lại tiếp tục là cái trò vô bổ này. Bọn họ thích nhìn cô chật vật vậy sao?

Su Ji nghiêm túc cùng đám người bẩn tính này đối chất - "Những việc này có vui không? khi các người cùng lắm chỉ là hạng D, hơn tôi một phiếu bầu sao?"

"Tư duy chẳng có nhưng lại thích thể hiện, trò chơi này nếu không có tôi hay Ja Eun hạng F thì các người cũng sẽ phải thế vào chỗ đấy. Thật nực cười, khi lúc đó bản thân cũng sẽ phải chịu cảnh bị người khác chà đạp."

Bọn họ ngừng lại việc cười nhạo một cách ngốc nghếch, lời nói của Su Ji không sai.

Nhưng biết làm sao được, bọn họ len lén nhìn nhau, tự trấn an chắc chắn sẽ không có chuyện mình là hạng F!

Đợi lúc đám người này chưng hửng vài giây thì Seong Su Ji đã cong chân chạy vụt ngang, cô rẽ vào hướng bên phải để chạy qua dãy nhà chính. Sau đó khi chúng hoàn hồn mới phát hiện Su Ji đã biến mất tăm, liền vội vã đuổi theo. Bởi vì Da Yeon đã nói, nếu ai bắt được Seong Su Ji đem về sẽ được cô ta cho lên một hạng.

Thật là một món hời tốt đúng không? làm sao họ bỏ qua chuyện này được, trong thời điểm rượt đuổi, bọn họ lại lén lút giương ánh nhìn ghen ghét đến nhau.

Trò chơi phân quyền, ai lại muốn mình thua kém người khác chứ...

...

Seong Su Ji thở hồng hộc vì chạy mệt, chân cô còn chưa đỡ đau từ chuyện khi sáng mà đã phải gặp cảnh khốn đốn này.

Sức lực cô rất yếu ớt dù cho cha cô là một quân nhân cấp cao.

Cô nép vào một cây cột, khuất trong góc tối hành lang để nghỉ ngơi chút. Ngoài ý muốn lại nhìn thấy thêm hai ba người nữa trong lớp. Cảm giác như cô đang là con thỏ phải chạy trốn khỏi đàn sói ấy.

Ở phía trước mặt có hai người, sau lưng lại là đám vừa nãy sắp đuổi tới.

Su Ji kẹt ở thế gọng kiềm, sao đây nhỉ? cô nhìn mọi ngóc ngách, nhìn thấy lớp âm nhạc thì nảy ra ý định sẽ trốn vào trong. Nghĩ là làm, cô nhanh chân muốn chạy ngay đến để mở cửa. Su Ji đột ngột bị ai đó nắm lấy cánh tay, lực đạo mạnh mẽ làm cô chới với xém ngã ra đất.

Sự run sợ hiện lên trong đáy mắt Seong Su Ji, giọng nói quen thuộc từ kẻ điên nhất mà cô từng được gặp trong đời.

"Mèo con, cuối cùng cũng bắt được cậu rồi."

Baek Ha Rin híp mắt cười, kéo cô vào trong căn phòng của riêng mình. Phòng tập múa chỉ riêng Baek Ha Rin mới được sử dụng.

Cô ôm gọn Su Ji vào trong lòng, tranh thủ người kia còn đang thất thần thì vùi mặt vào làn tóc của đối phương để hít thở, hương bạc hà thơm lừng, mang chút cay nồng ban đầu nhưng đã quen sẽ ngửi ra thứ mùi rất dịu ngọt. Một thứ đặc trưng nữa của Seong Su Ji khiến Ha Rin phát điên.

Sau khi đã hoàn hồn, Su Ji vội vàng đẩy người kia ra - "Kéo tôi vào đây làm gì?"

Ha Rin thậm chí còn không muốn buông, cô ta luyến tiếc vì thứ hương thơm thanh mát đó đã rời xa khỏi mình. Khẽ nghiêng đầu nhìn Su Ji - "Cậu bực tức với tôi như vậy cũng không làm được gì đâu, tôi là đang cứu cậu đấy Su Ji à."

"Cứu? có biết định nghĩa của từ đó là gì không đấy? một kẻ tâm thần như cậu sao?"

"Nè cậu độc mồm độc miệng quá đó. Tôi cứu cậu, vì cậu đang bị phân nửa mọi người trong lớp truy đuổi mà." - Ha Rin tiến sát đến gần Su Ji, cô đi một bước, người kia lại căng thẳng lùi hai bước.

Đến khi chạm phải thứ cứng cỏi sau lưng, Seong Su Ji mới giật mình vì khoảng cách giữa cả hai. Cô chạm tay ra sau tường để giữ thăng bằng, nhưng thứ mát lạnh đó đã khiến cô phát hiện đây là gương, một tấm gương lớn lót tường.

Cô đã bị lôi vào phòng tập múa, địa bàn bất khả xâm phạm của Baek Ha Rin.

"Đột nhiên lại tốt bụng thế à? có quỷ mới tin được người nhà họ Baek giúp người khác vô điều kiện như thế." - Su Ji cười khẩy, đương nhiên không tin đối phương thật sự có ý tốt.

Ha Rin lại thấy điệu bộ tỏ ra thông minh của Su Ji rất đáng yêu, cô gật gù với mọi lời nói của đối phương.

"Ừ, rồi sao nữa?"

Tuy bị người kia áp vào tường, bản thân lại nhỏ bé không trốn được, nhưng sao lại có cảm giác Ha Rin không muốn làm khó mình như mọi lần. Thậm chí cô còn không ngửi được mùi sảng khoái khi Ha rin nhìn cô chật vật, hay mùi giận dữ nào, ngược lại là một sự thoải mái.

Seong Su Ji im lặng trước gương mặt cười xoà của Ha Rin, không gian tĩnh lặng đến độ cô còn nghe ra được tiếng tim đập từ lồng ngực phía trước.

Ha Rin quả nhiên bị điên mà...

"Kế hoạch của cậu là kéo tôi vào đây, sau đó lại gọi Da Yeon đến đúng không?"

Đột nhiên Ha Rin vốn đang cười cười nghe Su Ji nói chuyện thì lại chuyển sang cau mày.

"Trong đầu cậu chỉ có Da Yeon thôi à?"

"???" - Seong Su Ji khó hiểu trước lời truy vấn của Ha Rin.

"Bộ có vấn đề nghe hiểu hả?"

"Cậu chỉ nhắc tới Da Yeon, còn Ha Rin thì sao?" - cô ta trầm mặc ép sát thân thể mèo con của mình vào tấm gương, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn giam giữ người ấy trong vòng tay.

"Liên quan gì đến cậu, đồ điên, cút ra." - Su Ji phải ngước mắt lên mới nhìn thấy mặt Ha Rin, cô thấy buồn nôn, kẻ như thế tại sao lúc nào cũng tìm cách gần gũi với cô vậy. Cô trừng mắt - "Năng lượng tồi tệ của cậu sẽ bám lấy tôi mất, nó làm tôi thấy mình thật bẩn. Đừng khiến tôi phát tởm cậu hơn nữa Baek Ha Rin."

Lời nói không tính là sát thương đối với Ha Rin, nhưng kì thật nó khiến cô thấy khó chịu. Không rõ là vì nhớ đến việc Su Ji luôn miệng nhắc đến tên người khác khi ở cùng mình nên tâm trạng mới vậy hay do đối phương chê mình bẩn. Lần trước là Ja Eun, hôm nay có lòng tốt cứu mèo con lại nghe nhắc đến Da Yeon.

Baek Ha Rin lạnh giọng - "Như thế này cậu đã nói tôi lây sự bẩn thỉu cho cậu, vậy tôi làm thêm nữa cậu sẽ nói tôi thành ra cái dạng gì đây?"

"Tò mò thật đấy Su Ji à..."

"Baek Ha Rin!" - Su Ji quát lớn, hai tay chống lại cái cúi người của đối phương.

Ha Rin nghiêng mặt muốn trêu tức Su Ji, nhận được sự cự tuyệt mãnh liệt của người kia thì càng giận dữ hơn, cô im lặng không nói không rằng chỉ lần mò tìm đến đôi môi hồng hào của Seong Su Ji.

Cổ họng cô khô rát, muốn được thoả mãn từ thứ ấm áp nhất trên gương mặt người con gái lúc nào cũng chống đối mình.

"Im lặng đi. Cậu làm tôi khó chịu rồi đấy."

"Vậy thì cứ bỏ tôi ra đi!"

"Không được." - Baek Ha Rin siết chặt hai tay, càng kéo Su Ji đến gần mình hơn - "Bỏ ra rồi mèo con ngu ngốc sẽ đi theo kẻ khác mất."

Âm giọng của Ha Rin nhỏ dần, nhưng lại nghe ra cô ta đang cực kì không hài lòng. Su Ji được người kia buông lỏng lực siết, lần đầu thẳng thắng đối diện với đôi mắt trống rỗng của kẻ tâm thần nhà họ Baek.

Dường như mọi sự tỉnh táo và lực kháng cự của Su Ji đều bị đáy mắt tối đen như vực sâu ấy hút hết tất cả. Khiến cho người cô không rét mà run, đây là áp lực mà Ha Rin sở hữu, vô hình trung tạo cho Su Ji cảm giác không thể chống lại, càng không thể vượt qua bức tường vững chắc ấy.

Ha Rin trầm ngâm nói, bàn tay khẽ khàng xoa đầu Seong Su Ji.

"Cậu cảm thấy tôi rất bẩn đúng không, còn tôi lại thấy cậu vô cùng trong sáng. Nhất là ánh mắt kiên cường đó của cậu. Trùng hợp thay tôi lại là người có sở thích giẫm nát những thứ sạch sẽ."

Seong Su Ji càng toả sáng, Baek Ha Rin càng có khao khát nhấn chìm thứ ánh sáng đó dưới lớp bùn lầy, dơ bẩn và nhớp nháp.

Cũng là lí do vì sao ngay từ ban đầu cô đã không đề phòng mà bị đôi mắt trong veo ấy của Su Ji thu hút.



————

cre pose: wo_hubam


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net