Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc ngồi ở trên sân thượng dinh thự nhìn cảnh sắc trước mắt. Ánh mắt hướng về phía xa xăm, chỉ còn 4 năm nữa thôi cậu sẽ được gặp ba mẹ.

Cậu còn nhớ rõ câu nói của ba " Thạc Thạc học hành chăm chỉ nghe lời bà, đến tuổi trưởng thành ba mẹ sẽ tới đón con.. " chỉ vì một câu nói này cậu liền trở nên cố gắng ,làm một đứa trẻ hiểu chuyện.

Thị trấn Tây Vân nổi tiếng với cảnh đẹp non nước hữu tình. Núi non trùng phùng bên bên dưới chân núi còn có một mảnh hồ nước trải rộng đẹp đến không tưởng. Vị trị địa lý đặc biệt mà khiến đất đai ở Tây Vân trở nên rất đắt đỏ. Đa số các dinh thự ngay sát ven hồ đồ sộ ở đây thuộc sở hữu của các nhà tài phiệt giàu có  . Dinh thự to lớn uy nguy Trịnh Hạo Thạc đang sống thuộc sở hữu của nhà họ Tuấn

"Lại chờ thằng nhóc đó à? "

Một giọng nói từ đằng sau truyền đến Trịnh Hạo Thạc theo bản năng quay đầu " Bà nội..."

Người Trịnh Hạo Thạc gọi là bà nội này là Phương Uyển Uyển mới chạm ngưỡng năm mươi, chồng bà mất sớm mà kế thừa gia nghiệp nhà họ Tuấn 10 năm về trước.

" Ta nói con cái gì cũng nghe lời, chỉ riêng về việc đi chung với thằng nhóc Mẫn Doãn Kỳ đó là không nghe "

Đứa bé này được bà thu nhận từ khi mới chập chững bước đi. Ba mẹ của đứa nhỏ này lúc trước là người làm ở Tuấn gia hoàn cảnh khó khăn lại sinh con,  khi ấy hai người còn trẻ lại dính líu tới những việc không nên liền mang một cục nợ.

Nói rằng quay đầu là bờ, cạn tình cạn nghĩa họ chỉ xin bà thu nhận đứa con này, lời ra tiếng lại bên tai họ quyết đi lên thành phố làm ăn, đợi khi đứa con trưởng thành cơ ngơi vững vàng liền đến tạ lỗi cùng cảm ơn bà sau này chắc chắn sẽ đến đưa con đi.

" Bà nội..." Trịnh Hạo Thạc kéo dài ngữ điệu mời bà ngồi ghế sau đó lấy đôi tay bóp hai bả vai của mà trêu đùa

" Doãn Kỳ là người thực sự rất tốt đó!!!"

Dùng sức mà đánh vào tay đang xoa bóp hài lòng nghe tiếng " ui da " Trịnh Hạo Thạc

" Người tốt mà da dáng lưu manh đầu đường xó chợ thế hả? lại nghe tình trường không ít cái gì mà phắc...boy gì ấy "

" Bà nội!!!! " thiệt là bà nội này cũng thật là biết đùa a, Mẫn Doãn Kỳ coi bộ dạng cũng đẹp trai mà bây giờ mới có 14 tuổi cũng phải trong phim truyền hình dài tập bà hay coi đâuu

" Được rồi, được rồi ngồi xuống đây đi. Nó còn lâu mới tới "

Trịnh Hạo Thạc nghe lời tiến đến ngồi cạnh bà nội, trong mắt không che giấu hiếu kỳ. Cậu phát hiện dạo này khoé mắt của bà luôn luôn mang theo ý cười nha! 

" Không biết chăng dạo này vì chuyện gì mà Mẫu Hoàng lại vui vẻ tới vậy?? "

Vỗ vỗ một bên má trắng trẻo của đứa nhỏ này " Không cần phải xu nịnh như vậy . Con còn nhớ Tại Hưởng không? "

" A thằng nhóc đó!  Mỗi dịp nghỉ hè về đều ăn hiếp con. Sao quên được " nghĩ đến đây liền dâng lên một cỗ tức thằng nhóc đó cùng tuổi cậu nhưng thân thể lại lớn hơn, so về vai vế cũng không được. Dù gì cũng là cháu ngoại cưng của Phương Uyển Uyển mình nào dám làm gì người ta?? 

Giờ là thời điểm học hành nó tới đây làm gì? 

Phương Uyển Uyển nào biết tâm tư của đứa cháu nội này đắc ý hừng hực nói tiếp " Cũng không biết nên vui hay nên buồn, cả nhà nó chung sống cùng Nhã Nhã, người lớn tất nhiên là cưng chiều sinh hư .... " [ Hình như tôi chiều các em quá..... :)) ]

Nhã Nhã mà bà nói chính là bà nội của Kim Tại Hưởng

" Thì sao ạ?  " Trịnh Hạo Thạc nói cũng không quên liếc mắt xuống bên dưới

" Tất nhiên ba ba nó liền muốn tống cổ về đây dạy dỗ nó, ở trên thành phố tấp nập cũng thực không dễ dàng. Hạo Thạc này nó mà về đây phải hảo hảo dạy nó về việc học tập đó "

Trịnh Hạo Thạc đảo mắt về bên dưới thân ảnh cậu mong chờ đã đến liền nhảy dựng lên

" Ai nha!!  Thằng bé này làm ta hết hồn"

" Bà nội người không sao chứ ạ?? " Trịnh Hạo Thạc cũng hết hồn

" Nói nhiều làm gì, mau đi đi,  lời ta dặn nhớ kỹ đó !"" Phương Uyển Uyển xua tay đúng là tiểu quỷ

Trịnh Hạo Thạc vâng vâng dạ dạ chạy đi xuống, lời bà nội nói gì cũng quên béng.

Dọc đường chạy ra cổng còn đụng trúng Lạc Quản gia " Chú Lạc, cháu xin lỗi " nói xong liền đi mất dạng

Nhìn tiểu thiếu gia mặt mày hớn hở, người làm đi cùng Lạc Quan gia cũng phì cười " Mẫn Doãn Kỳ tới rồi! " .

Leo lên xe đạp Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở đằng sau hai tay còn cầm một cái xô cùng hai cái cần câu từ Mẫn Doãn Kỳ phụng phịu chu mỏ " Hôm nay cậu đến muộn đó!!! "

Mẫn Doãn Kỳ chỉ cười cười đạp đạp xe " Cũng sớm mà...ai đừng véo eo tớ "

Trịnh Hạo Thạc đắc chí cười ha ha, ngắm nhìn cảnh sắc hai bên đường. Cứ mỗi cuối tuần buổi trưa cậu đều sẽ đi cùng người bạn chí cốt này đi câu cá.

" Bíp _____!!! " tiếng kèn xe ing ỏi phía bên ngược lại đi ngang qua khiến Trịnh Hạo Thạc giật mình mà rớt chiếc xô xuống  " Bà mẹ nó. Sợ người ta bị mù sao !!!"

Mẫn Doãn Kỳ dừng lại quay mặt lại nhìn chiếc ô tô thời thượng bắt mắt kia.
Chiếc xe khuất bóng cũng đúng lúc Trịnh Hạo Thạc ngồi lên xe

" Người trên xe có vẻ quen mắt " Mẫn Doãn Kỳ chu tâm đạp xe hỏi Trịnh Hạo Thạc

" Tớ không để ý lắm, quên đi. Aaaa đến rồi kìa "

Phía bên này Kim Tại Hưởng ngồi ghế phó lái ôm bụng cười quằn quại " Chú Tân có thấy dáng vẻ của tên ngốc đó không ha hả, buồn cười chết cháu!! "

Người lái xe thở dài bất lực, cậu chủ nhỏ à cứ tận hưởng đi!!!! 

_________________

Chả hiểu thế nào nhìn quả avt của bạn CharonOfPluto_45 lại hiện toàn chữ :))

"

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net