Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cả hai câu cá xong cũng là lúc trời tối muộn, mặt trời đang chuẩn bị lấp dạng chìm vào dưới chân núi. Thời tiết đang vào thu thật sự mát mẻ, mặt hồ êm ả đôi lúc vì gió mà dập dồn.

Dọc đường trở về cầm thành quả một xô cá đầy Trịnh Hạo Thạc phấn khởi vô cùng nhưng xô cá quá nặng khiến y chật vật còn có cả hai cái cần câu cồng kềnh. Doãn Kỳ cũng để ý lập tức dừng xe

" Đưa cần câu cho tớ "

" Sao cậu lại dừng ? " Trịnh Hạo Thạc ngồi ghế sau chống hai chân giữ thăng bằng, đưa hai cần câu cho Doãn Kỳ.

" Để xô cá lên ghế tớ đi. Ấy ! Cậu đừng xuống ngồi yên đó " nguyên lai là sợ Trịnh Hạo Thạc mỏi tay.

Vui vẻ làm theo Doãn Kỳ nói, cậu mang một bộ dáng biếng nhát ngồi trên xe nói chuyện phiếm để Doãn Kỳ dắt đi

" Học thật sự rất tốt " Hạo Thạc dùng đôi mắt long lanh nhìn qua Doãn Kỳ xem sắc mặt

Biết người kia nói gì Mẫn Doãn Kỳ dừng lại nhìn về phía mặt trời đang dần lặn xuống, Trịnh Hạo Thạc cũng theo đó nhìn qua

Ánh sáng tàn dư của buổi xế chiều tạt nhẹ vào hai gương mặt thanh tú của hai người. Bánh xe một lần nữa chuyển động, Trịnh Hạo Thạc nhìn vào xô cá nhìn nó chật vật thiếu nước mà vùng vẫy lấy ngón tay chọc chọc con cá to nhất nói tiếp

" Tuy...nó không phải là con đường thành công duy nhất, nhưng là ván bài bật ngửa là con đường nhàn hạ nhất "

" Tớ biết rồi!  Cậu đã lảm nhảm việc này bao nhiêu lần rồi ? " .

Vấn đề này không phải lảm nhảm cậu chỉ biết nói cho người bạn thân này tầm quan trọng của việc học thôi, thành tích sa sút ở danh sách lớp đều là đứng đầu từ dưới lên, luôn bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần thử hỏi có người bạn nào gặp chuyện này mà không khuyên bảo cơ chứ? 

Trịnh Hạo Thạc hầm hồ bực bội nói " Tớ lảm nhảm mà còn như thế, tớ không nói thì làm sao?  Giờ chúng ta chỉ mới sơ trung, còn một năm là là chuyển cấp, cho nên phải học hành cẩn trọng!! "

" Tớ biết rồi..."

Mẫn Doãn Kỳ nổi tiếng ở trường, không phải là học thần mọi người ngưỡng mộ mà là học sinh cá biệt, mọi trận đánh nhau đều có góp mặt, thành tích đứng bét không chịu chuyên tâm học hành.

Kể cũng thật lạ, với dáng vẻ này đáng nhẽ người gặp người tránh nhưng là các em gái lớp dưới mê mẩn trước sắc đẹp của y  , mấy cậu choai choai cũng luôn sùng bái y!!! 

Không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa có lẽ sẽ làm Mẫn Doãn Kỳ bực dọc, Hạo Thạc chuyển đề tài tới xô cá mình đang ôm

" Chỗ này thực sự đưa cho tớ hết sao? "

Trịnh Hạo Thạc thực sự rất thích câu cá có điều là có chút nhốn nháo, cần câu chẳng có con cá nào dám lại đớp mồi.

Mẫn Doãn Kỳ liếc qua " Ừm toàn bộ "

" Chú Lạc mà thấy chắc chắn sẽ rất vui đấy, cậu sẽ không được thấy dáng vẻ của chú ấy đâu!!  Như này này " nói dứt lời liền bắt trước điệu bộ của Lạc quản gia đến vui vẻ

Mẫn Doãn Kỳ không nói gì chỉ cười tủm tỉm tùy ý dắt xe về phía cổng . Đến nơi đã thấy Lạc quản gia đứng chờ

Thấy tiểu thiếu gia trở về ông hớt hải nhận lấy xô cá còn không quên cho Doãn Kỳ một cái liếc mắt

Đối với việc này cũng đã quen Trịnh Hạo Thạc xuống xe hướng Doãn Kỳ tạm biệt  theo Lạc quản gia tiến vào trong sân

" Ai chà ! Thạc nhi con giỏi thật đó nha.Nhìn con cá này xem !!!" Lạc quản gia không còn gương mặt âm trầm như hồi nãy mà tươi cười đến xán lạn, tấm tắc khen ngợi tiểu thiếu gia.

Trịnh Hạo Thạc gãi đầu đang tính trả lời thì đã ăn trọn trái cầu lông vào mặt
" Ai da!!! Con... " đang tính chửi thề thì bụm miệng lại có người lớn ở đây nha! 

Kim Tại Hưởng ở bên góc sân chống nạnh cầm cây vợt quơ quơ đi tới" Trịnh Thạc Nhi lâu ngày không gặp khoẻ không !? "

Thạc nhi cái đầu nhà ngươi!  Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn người tiến tới.

Làn da trắng sứ do được chăm sóc, ngũ quan tinh xảo, lông mày rậm, đôi mắt sâu, trên khoé miệng luôn xuất hiện một đường cong khiến cậu chán ghét

Liếc mắt một cái Trịnh Hạo Thạc liền hướng về cửa chính một mạch mà không để ý tới tiếng kêu gọi ở đằng sau

" Trịnh Thạc Nhi có nghe tôi nói không hả??? Quay lại cho tôi " Kim Tại Hưởng oán giận vọng lớn, thân ảnh phía trước cư nhiên không dừng lại.

" Chú Lạc cầm giùm cháu " Kim Tại Hưởng đưa đồ liền chạy theo Trịnh Hạo Thạc

Lạc quản gia vẫn là ngơ ngác xách xô cá cùng ôm lấy cây vợt nhìn hai thiếu gia nhỏ đuổi theo nhau, suy nghĩ một hồi vẫn là lắc đầu đi về hướng nhà bếp

Bên này Kim Tại Hưởng mang bộ dáng hí ha hí hửng đi lên lầu theo người ta miệng còn trêu chọc " Thạc nhi a sao cậu lại nỡ đối xử với tôi thế a??? " Kim Tại Hưởng nói xong còn tự biên tự diễn mà ôm ngực trái của chính mình ủy khuất.

Trịnh Hạo Thạc tay nắm đến chốt cửa dừng lại " Cậu có...."

" Cậu có nhớ tôi không hả ? Có phải rất nhớ tôi nên không nói thành lời hay không? " Kim Tại Hưởng vội vàng ngắt lời tiến tới áp sát Hạo Thạc, mắt hẹp dài nheo lại ,dùng đôi mắt nghi vấn dò xét .

Trịnh Hạo Thạc né người ra sau tay trái chắn lên ngực Kim Tại Hưởng tạo khoảng cách thở dài " Cậu có thể tránh ra được không?  Đang ngáng đường tôi mở cửa đấy!! "

Nguyên lai là đứng một cục chắn đường người ta mở cửa , Kim Tại Hưởng xụ mặt né ra một bên

Thời khắc khi mở cửa làm cho Trịnh Hạo Thạc hết đỗi ngạc nhiên . Trên giường đã có thêm một bộ chăn gối, còn một số đồ dùng điện tử bày la liệt trên giường. Trong góc học tập cũng xuất hiện thêm một bộ bàn ghế

" Kim Tại Hưởng mấy thứ này là gì? " Tiến vào phòng nhìn quanh một lượt Hạo Thạc nghiến răng nhìn về người phía cửa  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net