Chap 57 - Dừng tay lại đi, Linh Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người của kiép trước - kiếp sau , dù có nhiều điểm giống nhau nhưng cuộc đời lại không giống nhau

Hoàng hậu bước vào bên trong , Chi Linh đang ngồi rót trà ...
- Tỷ tỷ ngồi uống trà đi – Chi Linh cười nhạt
- Bây giờ ta nên gọi cô là Linh Nhi phải không ? Cô đang muốn làm gì vậy ? - Bồng Bồng ngồi xuống ghế
Chi Linh chưa vội trả lời , đưa chén trà về phía Bồng Bồng ngỏ ý mời nhưng hoàng hậu không uống mà cứ nhìn với ánh mắt đề phòng ...
- Sao hả ? Tỷ sợ ta bỏ độc sao ? Yên tâm đi , ta không để tỷ chết dễ dàng vậy đâu – Chi Linh cười khỉnh , tự uống trà
- Muội muội ( hạ giọng) . Năm xưa , là tỷ đã vô tình gây ra hỏa hoạn , khi biết có hỏa hoạn xảy ra thì tỷ đã rất sợ . Lúc đó chúng ta chỉ là trẻ con , tỷ thực sự không cố ý đâu - Bồng Bồng giải thích
- Cái tính tiểu thư muốn gì là phải có bằng được của tỷ , từ nhỏ cho tới lớn , nó đã ngấm vào máu rồi . Từ khi sinh ra thì tỷ đã có tất cả rồi mà , cha mẹ , tên trong gia phả , địa vị .... Còn ta thì chỉ là đứa con bị vứt bỏ , ta luôn phải chịu thiệt thòi , hi sinh vì tỷ , nhưng tỷ có coi ta là muội muội ruột không ? Vì sự ganh tị của tỷ mà tỷ đã nhốt ta lại , khiến ta phải mất mạng , gây ra thù oán giữa huynh đệ Tề Thịnh và Tề Hàn – Chi Linh chỉ trích , nhìn bằng ánh mắt hung dữ
- Ta .... Vậy muội muốn ta phải làm sao đây ? Ta sẽ quỳ xuống đập đầu xin lỗi muội – Bồng Bồng định quỳ xuống
- Khỏi đi tỷ tỷ à . Ta sẽ lấy đi thứ mà tỷ luôn cố giữ mà không thể nắm được – Chi Linh cười khỉnh
- Muội ... muốn lấy hoàng thượng khỏi tay ta sao ? – Bồng Bồng bàng hoàng
- Chàng ấy vốn đâu phải của tỷ . Người đâu , mời hoàng hậu nương nương về - Chi Linh
- Muội không thể đối xử với ta như vậy , muội có thể lấy bất cứ thứ gì nhưng chàng ấy thì không được – Bồng Bồng lo sợ
- Hoàng hậu nương nương, mời – thị vệ
Hoàng hậu đành bất lực ra về , trong lòng đầy lo sợ . Về phía Tề Hàn, huynh ấy cũng tìm cách để gặp Chi Linh nhưng thị vệ canh chừng nghiêm ngặt không cho gặp ....
Tối đó , Tề Thịnh và Chi Linh ngồi ăn tối với nhau , dáng vẻ của cô ấy điềm đạm , có phép tắc ... quả thực không giống với cô gái xuề xòa Chi Á ...
- Hoàng thượng không đói sao ? Sao cứ nhìn muội mãi vậy ? – Chi Linh nhẹ nhàng nói, khẽ cười
- Không có gì - Tề Thịnh khẽ quay mặt nhìn đồ ăn
- Hoàng thượng , cách cách . Đây là chè hạt sen ... – cung nữ mang đồ ăn tới
Cô cung nữ đặt đồ ăn lên bàn xong rồi nhanh chóng lui xuống , Chi Linh đã liếc nhìn để ý cô ta ...
- Đứng lại đã – Chi Linh đứng dậy, tiến tới chỗ cô cung nữ
Tề Thịnh khẽ đưa mắt nhìn theo để xem cô ấy làm gì ...
- Trang phục của ngươi , áo bên trong lòi ra ngoài thế này . Ngươi không học quy tắc sao ? Trang phục phải luôn gọn gàng, chỉnh tề ... - Chi Linh dạy bảo
Quả thực là áo bên trong của cô cung nữ có lòi ra bên ngoài, nhưng mà chỉ có một mẩu vải nhỏ xíu hở ra , phải để ý kỹ mới thấy , mà có lẽ cũng chẳng ai để ý . Nhưng Linh Nhi vốn là trưởng cung nữ được đào tạo bài bản nên chỉ cần liếc qua cũng có thể biết ...
- Nô tì xin phép đi chỉnh lại y phục – cô cung nữ cáo lui
- Cung nữ trong cung này , 10 người thì đến 8 người không đúng quy tắc – Chi Linh nhìn theo, than phiền
- Trẫm dùng bữa xong rồi . Nàng hãy cùng trẫm ra ngự hoa viên uống trà ngắm trăng – Tề Thịnh đứng lên, vẻ lạnh lùng mọi khi
Hai người cùng ra ngự hoa viên ngồi uống trà ở nhà chòi , Tề Thịnh chẳng nói gì cả ... Bỗng nhiên , Cường công công tới bẩm báo riêng chuyện gì đó ...
- Trẫm có việc gấp phải đi trước – Tề Thịnh quay sang Chi Linh
- Hoàng thượng cứ đi lo việc , muội ngồi uống trà thêm một lát rồi sẽ về - Chi Linh khẽ cười
Cả ngày Tề Hàn rình chờ cơ hội để gặp được cô ấy , và lúc này đúng là cơ hội tốt . Tề Thịnh vừa đi khỏi thì anh ấy tranh thủ đi tới ...
- Đã muộn , huynh vẫn chưa rời cung sao ? – Chi Linh
- Ta chờ để gặp muội cả ngày hôm nay rồi . Chi ... à không , Linh Nhi , muội đang muốn làm gì vậy ? Sao lại ở chỗ hoàng thượng ? – Tề Hàn
- Muội sẽ trả thù , ở chỗ hoàng thượng là đúng rồi – Chi Linh
- Dừng tay lại đi . Linh Nhi mà ta biết là một cô gái tốt , xin muội hãy dừng lại đi, trả lại thân xác cho Chi Á – Tề Hàn
- Trịnh Chi Á và muội bây giờ là một , muội có thể quay lại không phải là tốt sao ? Huynh nói huynh yêu muội mà , huynh không muốn muội quay về sao ? – Chi Linh
- Ta ... Muội dù sao cũng là người không còn tồn tại ở thế giới này , hãy để cho cô ấy quay lại đi – Tề Hàn
- Huynh lựa chọn cô ấy sao ? Nhưng quyết định là ở ta , chưa trả được thù thì ta sẽ không từ bỏ đâu – Chi Linh thoáng buồn , bỏ đi
Linh Nhi còn ở trong thân xác Chi Á ngày nào thì Tề Hàn không thể yên lòng ngày đó , nên huynh ấy đã liều đi tìm gặp Tề Thịnh ...
Sau buổi thiết triều , Tề Hàn đã nán lại ...
- Cửu đệ còn việc gì nữa sao ? – Tề Thịnh
- Đệ muốn nói riêng với tam ca vài lời – Tề Hàn
- Nô tài xin cáo lui – Cường công công
- Đệ muốn nói gì ? – Tề Thịnh
- Về Linh Nhi , muội ấy muốn trả thù về cái chết của mình năm xưa . Vụ đó , chắc huynh hiểu ta muốn nói gì , Linh Nhi ở bên huynh là để trả thù . Linh Nhi sẽ không dừng lại cho tới khi trả được thù , và Chi Á có thể sẽ không thể quay lại . Xin huynh hãy giúp Chi Á quay về - Tề Hàn
- Trẫm biết bản thân phải làm gì . Hi vọng có thể kết thúc trong tối nay – Tề Thịnh
Tề Hàn vừa rời khỏi thì gặp Bồng Bồng ...
- Cửu vương , ta đang định tìm huynh đây . Linh Nhi điên rồi , nó muốn trả thù , nó rất thích huynh nên huynh hãy khuyên nó đi – Bồng Bồng
- Ta đã gặp muội ấy nhưng muội ấy không có ý định từ bỏ . Ta có nói với tam ca rằng Linh Nhi muốn trả thù , vụ cháy năm xưa là do người nhà ngoại huynh ấy gây ra, có lẽ Linh Nhi muốn trả thù Tề Thịnh – Tề Hàn
Nghe thấy mấy lời này , Bồng Bồng im lìm chẳng nói gì , bởi cô ta biết rõ vụ hỏa hoạn là do ai và Linh Nhi muốn trả thù ai ...
- Vậy ... hoàng thượng nói sao ? – Bồng Bồng khe hỏi
- Huynh ấy nói là tự biết làm gì , kết thúc mọi chuyện trong tối nay . Ta mong là huynh ấy sẽ không làm gì hại tới thân xác của Chi Á . Tối nay ta sẽ lén tới theo dõi – Tề Hàn
- Ta cũng muốn đi – Bồng Bồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net