Chap 58 - Mọi chuyện sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này cho Tề Thịnh được tỏa sáng 1 lần , cứu Chi Á trở lại

Hai đêm ở trong tẩm cung của Tề Thịnh , nhưng anh ta luôn nhường phòng ngủ cho Chi Linh và lấy cớ còn nhiều tấu sớ cần xem để ở lại thư phòng , không hề có hành động gì vượt quá giới hạn . Thấy cần phải tiến thêm một bước để đẩy Bồng Bồng khỏi vị trí hoàng hậu nên Chi Linh đã cố tình chuẩn bị bữa tối lãng mạn để dụ dỗ Tề Thịnh ở lại ... Ngồi chờ mãi cuối cùng thì Tề Thịnh cũng về , cô ấy chạy tới với vẻ tươi cười ...
- Hoàng thượng , người đã về , thiếp đã chờ người mãi . Thiếp đã chuẩn bị bàn tiệc rượu , tối nay hoàng thượng hãy nghỉ lại đây cùng thiếp - Chi Linh e thẹn , tựa vào lòng Tề Thịnh
Tề Thịnh vẫn vẻ lạnh lùng , đưa hai tay lên ôm eo cô ấy ...
- Trẫm luôn muốn được ôm lấy nàng trong vòng tay - Tề Thịnh nói với dáng vẻ lạnh lùng mọi khi
- Bây giờ , thiếp đang ở bên hoàng thượng mà - Chi Linh mỉm cười
- Nhưng trẫm suýt chút nữa lại nhầm lẫn rồi . Nàng là Linh Nhi , không phải Trịnh Chi Á . Và người mà trẫm muốn là cô ấy chứ không phải nàng - Tề Thịnh khẽ đẩy cô ấy ra
- Hoàng thượng , Linh Nhi hay Chi Á thì giờ cũng là một mà thôi . Chẳng phải người luôn muốn cô ấy ở bên sao ? - Chi Linh khẽ khuyên nhủ
- Đúng vậy , nhưng có một điều mà trẫm biết rõ đó là Trịnh Chi Á không bao giờ dễ dãi ngả vào lòng trẫm . Trước đây khi cô ấy ở trong thân xác Bồng Bồng , là trẫm đã yêu cô gái ấy . Và bây giờ , người đứng trước mặt là cô ấy nhưng linh hồn hiện tại thì không phải . Linh Nhi và Chi Á không hề hoàn toàn giống nhau . Nàng muốn trả thù phải không ? Vụ hỏa hoạn năm xưa khiến nàng mất mạng , đều là lỗi do trẫm . Nàng cảm thấy oan ức muốn đòi lại công bằng , vậy hãy giết trẫm đi , sẽ khiến nàng dễ chịu hơn , và hãy trả cho cô ấy trở lại - Tề Thịnh đưa ra một con dao, đặt vào tay Chi Linh
Bồng Bồng và Tề Hàn lén nấp ở tấm bình phong và nghe trộm nãy giờ , thấy vậy thì Bồng Bồng xông ra ...
- Không được , hoàng thượng ... - Bồng Bồng lo lắng
- Linh Nhi , muội dừng tay lại đi - Tề Hàn
- Hai người ... ai cho phép tự tiện vào đây ? - Tề Thịnh bất ngờ
Chi Linh đang cầm con dao trong tay , chợt bật cười lớn tiếng ...
- Hoàng thượng , ta hỏi người một câu . Người chấp nhận vì Trịnh Chi Á mà từ bỏ tính mạng sao ? - Chi Linh
- Đúng vậy , dù cho trong lòng nàng ấy không có ta nhưng chỉ cần nàng ấy được an toàn thì ta có phải mất mạng cũng không hối tiếc - Tề Thịnh nhớ lại những kỉ niệm bên Chi Á ( cả khi cô ấy trong thân xác Bồng Bồng )
- Hahahaha ( cười lớn ) . Tỷ tỷ nghe thấy rõ rồi chứ ? Tỷ mãi mãi là kẻ thất bại , không phải Giang muội thì cũng sẽ có người khác chiếm được trái tim của Tề Thịnh , tỷ có cố gắng thế nào cũng không thể có được người mà tỷ muốn, thật đáng thương mà . Ta không cần phải tiếp tục trả thù thì tỷ cũng tự khắc gặp quả báo rồi . Nhưng mà còn một chuyện , nhất định ta phải nói rõ , là về vụ hỏa hoạn . Hoàng thượng , ngự thiện phòng là do hoàng hậu phóng hỏa và chốt cửa muốn thiêu chết Trịnh Chi Á -Chi Linh ánh mắt sắc lạnh
- Sao chứ ? Là nàng đã phóng hỏa ? - Tề Thịnh bất ngờ , quay ra nhìn Bồng Bồng
- Thiếp .... - Bồng Bồng không nói được gì
- Không những vậy , còn một sự thật nữa, vụ hỏa hoạn khiến ta mất mạng khi xưa , khiến cho huynh đệ hai người trở mặt . Đều là do Trương Bồng Bồng gây ra - Chi Linh chỉ tay vào Bồng Bồng
- Sao chứ ? - Tề Hàn , Tề Thịnh bàng hoàng
- Nhờ vụ cháy ở ngự thiện phòng mà Linh Nhi ta có thể quay lại để nói rõ mọi chuyện . Năm xưa cô ta lo sợ thái tử sẽ xin đổi ta làm hôn thê nên đã tìm ta mà quát mắng , làm đổ đèn cầy , khóa cửa nhốt ta lại khiến ta phải mất mạng trong đám cháy . Tất cả là do lòng đố kỵ của cô ta - Linh Nhi tố cáo
- Bồng Bồng , muội thực sự đã gây ra chuyện như vậy sao ? - Tề Hàn
Tề Thịnh tiến tới trước mặt hoàng hậu , cô ta lúc này đang lo sợ
- Hoàng thượng , thiếp lúc đó chỉ là một đứa trẻ , thiếp không hề cố ý ... - Bồng Bồng hoảng sợ
Tề Thịnh ánh mắt tức giận , thẳng tay tát cô ta một phát rất mạnh khiến cô ta ngã xuống sàn , cái tát rất mạnh nên đã khiến khóe miệng cô ta chảy máu ...
- Là do nàng mà khiến cho cả nhà họ ngoại của ta phải chịu tội oan , bị xử tử . Khiến cho huynh đệ ta thù hận , đấu đá nhau, tìm cách giết hại nhau suốt hơn 10 năm qua . Nàng hại chết muội muội ruột vì địa vị thái tử phi . Gây ra những chuyện như vậy mà nàng có thể sống trong cung mà không chút áy náy sao ? Lại còn muốn giết cả Chi Á nữa . Trái tim của trẫm không bao giờ có thể chấp nhận người đàn bà ghê sợ như cô - Tề Thịnh tức giận
- Hoàng thượng , thiếp sai rồi - Bồng Bồng quỳ , tóm gấu áo Tề Thịnh mà khóc lóc cầu xin
- Tránh ra . Đừng có chạm vào người trẫm - Tề Thịnh hất ra
Nhìn cảnh tượng thảm thương của Bồng Bồng , nằm ngã nhoài dưới sàn mà khóc lóc đau khổ . Linh Nhi cảm thấy như được trút bỏ hết uất hận trong lòng ...
- Trương Bồng Bồng , tỷ đáng bị như vậy ... hahaha ...
Linh Nhi cười phá lên như điên dại rồi ngất đi . Thấy vậy , Tề Thịnh và cả Tề Hàn vội chạy tới...
- Chi Á - đồng thanh, cùng đỡ cô ấy dậy
- Liệu có phải Linh Nhi đã đi rồi không ? - Tề Hàn nhìn Tề Thịnh
- Mau cho truyền thái y - Tề Thịnh lớn tiếng gọi
Cường công công từ bên ngoài chạy vào , nhìn cảnh tượng xung quanh mà không hiểu chuyện gì xảy ra ...
- Hoàng thượng ... có chuyện gì vậy ? Hoàng hậu nương nương , người không sao chứ ? - Cường công công không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Trẫm nói ngươi mau gọi thái y . Và cho người đưa hoàng hậu về , canh chừng nghiêm ngặt không cho rời khỏi tẩm cung nửa bước - Tề Thịnh quát lên
- Vâng , nô tài tuân chỉ - Cường công công
- Đệ đưa cô ấy về cung của cách cách thì sẽ tốt hơn - Tề Hàn cõng Chi Á
- Trẫm đi cùng - Tề Thịnh giúp , đi phía sau đỡ cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net