Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang ngày tiếp theo, vừa bước chân vào lớp. Hải đã lớn tiếng

"Hú .. chúng mày xem phim này"


Xuống chỗ, Dương nhăn mặt khó hiểu.

Sao lại thế này??


Bàn học cô đầy những nét bút cùng dòng chữ tục tĩu. Nước mắt cô đang trực để dâng trào. Nhìn xuống ghế ngồi, cả một vũng nước mùi khai! Tiếp tục giữ bình tĩnh, Dương lên bàn giáo viên, nơi Hải đang ngồi lên. Lấy giẻ lau bảng xuống để lau. Bỗng dưng có tiếng bạn gái lên tiếng:

"Ê bạn kia. Bạn lấy rẻ lau bảng để lau nước đái của bạn hả?" 

"Hà để yên. Xem phim nào."


Hà hotgirl A1? 


Đang lau dở, tự dưng có ai năm lấy tay Dương. Hà hét:

"Mày không nghe thấy tao nói à con cậy gia đình kia?"

"Cậu nói gì cơ?" Dương mệt mỏi hỏi.

"Mày đừng có giả bộ"

"Tôi không giả bộ. Toàn bộ trò này không phải tôi bày ra"

"Tao không cần biết. Giờ tao chỉ biết là giẻ lau bảng này là của lớp. Không phải của mày. Nên mày đừng cậy gia đình mày để lấy của công thành của riêng. Nghe hiểu không?"


"Hahaa... Hà ơi, đúng triết lý rồi" - Hải ngồi trên bàn giáo viên nói vọng xuống. 

Cả lớp lại một trận xì xào.


Dường như không chịu nổi lời Hà vừa nói ra. Lau xong ghế, Dương liền lấy khăn đó quất lên mặt Hà. Khiến cả lớp được một trận ồ lên. 


Nhìn thấy vậy, Hải chạy xuống cho Dương một bạt tai rồi quay sang ân cần hỏi Hà. Thực sự cái bạt tai đó rất đau, đau đến thấu xương vậy. 


Biết mình làm việc sai, Dương quay sang nói câu xin lỗi rồi giặt giẻ lau bảng. Dương như người không xác, mặc kệ người xung quanh nói gì. Cô tiếp tục dọn nốt bàn.


Cả ngày hôm ấy, cô yên lặng như bao ngày khác. Nhưng ánh mắt cô thật u buồn. 



Tưởng như, Hải không động đến cô lần nữa nhưng không. Những ngày tiếp theo, chẳng khác gì địa ngục đối với Dương.


Lúc thì đến lớp, trong ngăn bàn cô đầy sơn đỏ. Nên khi cô đút sách vở vào, toàn bộ sách vở bị dính sơn, khiến cô phải mua sách vở mới. Dù vậy, Dương im lặng.


Có lần, Dương mở tủ cá nhân của mình. Bên trong rơi ra toàn rác và rác. Cô im lặng và dọn.


Rồi một lần, xuống căng-tin ăn trưa, Dương bị mọi người xô đẩy làm rơi hết đồ ăn. Điều này khiến cho nhân viên nhà bếp tức giận. Nên khi cô lấy lại cơm, họ chỉ cấp cho cô mỗi cơm trắng và một miếng trứng. 

Vừa hóng được chuyện vui đó, Hải không bỏ lỡ. Đang ngồi cạnh Hà, Hải đứng lên cầm chai nước lọc bước ra bàn Dương ngồi. 


"Phí phạm đồ ăn thế hả? Cậy gia đình"

Dương ngước lên, rồi cúi mặt xuống ăn cơm đã được cấp. Thấy người trước mặt bơ mình, Hải bình tĩnh, mở chai nước, rồi đổ từ từ xuống khay của Dương đang ăn. Đổ được nửa chai, cậu dừng tay. Mở lời 

"Thấy mày không có canh. Tao bố thí cho mày đấy." 


Dương tiếp tục ăn, khiến Hải tức giận. Và sau đó diễn ra nhiều trò nghịch khác. Nhưng đều thất bại vì Dương chẳng có phản ứng gì cả. 


Điều này khiến Hải nghĩ rằng... Dương thực sự bị thần kinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net