TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG..

Chương 3 :...

"""" Đã tới giờ máy bay cắt cánh , xin quý khách vui lòng ổn định vị trí của mình , khoảng 5 phút chuyến bay từ Inchone đến Trùng Khánh sẻ khởi hành.. """"" Loa sân bay thông báo...

Cố Lập đã yên vị từ lâu, anh lấy một tờ báo láng che đi khuôn mặt tay khoanh trước ngực , lưng tựa ra sau để chuẩn bị cho giấc ngủ kéo dài đến Trùng Khánh...

* Hay.. cho qua.. .. .. cho qua .

Giọng một cô gái xin qua hàng ghế bên cạnh, anh vội nép đôi chân dài để người kia đi qua mà cũng không để ý là ai, và giấc ngủ với anh đã bất đầu..

Do chuyến bay kéo dài khoảng 4 tiếng nên tất cả mọi người trên máy bay điều trong tư thế ngủ gật..

... A.... tiếng la làm mọi người thức giấc,

Cố Lập vẫn ngơ ngác người mở mắt thì bất ngờ thấy phần đầu của cô đang nằm trên vai anh, anh cũng không khỏi ngạc nhiên.

* Cô la gì vậy ?..

* Anh.  Anh lợi dụng lúc tôi ngủ mê rồi kéo đầu tôi tựa vào vai anh đúng không ?..

Anh cười nhếch mép.. " Nực cười "

* Nực cười.. anh đang chọc tức tôi hả.  Rỏ ràng là như vậy mà..

_ À tôi nhận ra anh rồi.. anh là người lúc ở sân bay cố tình đụng vào tôi đây mà

_ Há... giờ còn muốn gạ gẫm tôi nữa .. mà cũng phải thôi .. vì tôi đẹp

Anh sặc sụa vài cái rồi cười nhếch mép lần nữa quay sang nhìn thẳng vào mặt cô mà nói.

* Nà.. bà thím.. à mà không phải nói là bà thím LA ..

_ Cái gì mà cố tình đụng vào cô , rồi giờ còn gạ gẫm cô .. là cô , cô mắt nhấm mắt mở đi đụng vào tôi còn không nói câu xin lỗi đã vậy còn làm hư cả mắt kính mà tôi phải xếp hàng dài mắt gần một tiếng để mua nó về từ Chi Lê. Giờ thì sao ? Lúc ngủ mê cô gục đầu vào vai tôi rồi lại nói tôi gạ gẫm cô..  cô học cái lý đỗ thừa này ở đâu ra vậy ?..

* Ý anh nói tôi đỗ thừa cho anh sao ?.

* Rỏ ràng là vậy mà.. à mà còn nữa.. ( anh gác tay lên tay cầm của gế , tay con lại chỉ một lượt từ trên xuống dưới )

* Anh.. anh chỉ cái gì...  ?

* Lúc ra đường cô không soi gương hả ?..

_ Nhìn coi bộ cô cũng không còn trẻ lắm ha.. đã dậy khi ra đường nên chú ý ăn mặt chút , gì mà giày thì đỏ , quần thì xanh áo vàng , như một cây đèn giao thông.. đã vậy trang điểm như một cô gái kiểu LA..  .. ( chắc lưỡi vài cái ) thẩm mỹ cô tệ quá. Rồi anh lại chuẩn bị tư thế lngủ tiếp..

Cô gái như đỏ mặt vì vừa bị tạt nước sôi vào mặt , tức mà không nói được cô lẩm bẩm..

" Gì mà bà thím LA , đèn giao thông hả, "  Này..

* Cấm ồn ào , đây là trên máy bay đó... ( câu nói của cậu  cắt ngang câu cô định nói )

Lúc này tiếp viên hàng không cũng vừa đẩy xe lại tới " Xin lỗi, quý khách có cần gì không ạ ".

* Không..( Cố Lập )

* Không cần ... ( Cô gái )

_________

2 tiếng sau :..

Chuyến bay đã hạ cánh , anh kéo vali đi từ trong ra , anh đứng nhìn mọi thứ xung quanh một chút , không cảnh vẫn như vậy , Trùng Khánh vẫn không thay đổi , anh đã đến Kochenia làm tình nguyện mới  đó đã hơn 3 năm , từ cái ngày anh quyết tâm trở thành một bác sĩ phẩu thuật...

* Taxi..

Anh lên xe về nhà , trên đường về, anh ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa kính, dòng người và xe tấp nập, mô hình địa lý giao thông chằn chịch nhìn mà muốn rối não , anh cảm nhận quá khứ từ đâu ùa về..

* Con trai mẹ.. hôm nay được ra thị trấn con muốn ăn gì nào ?..

* Con muốn ăn thịt bò xào mì, cá chưng và còn rất rất nhiều món nữa ...

* Không được...

* Tại sao ạ .. ?

* Con quên là con không được ăn những món có máu tanh sao ? .. ngoan con ăn món khác được không ?.

* Con không cần và cũng không ăn nữa..

Mẹ cậu âu yếm vuốt lên tóc cậu rồi đặt tay lên vai cậu an ủi

* Mẹ xin lỗi con Cố Lập à.. nhưng con có thể ăn món khác chẳng phải con thích lúa mạch trộn vitamin sao ? Mẹ sẻ làm cho con.

* Con không cần.. tại sao ? Tại sao con không được ăn thịt , không được đến những nơi đông người, tại sao con lại không được thấy bình minh vào mỗi sáng , tại sao con... con không được quên uống thuốc kiềm chế cơn khát máu khi đi ra ngoài, tại sao con không được đi học như bao đứa trẻ khác, ..   Tại sao hả mẹ..  ?.

* Cố Lập à.. mẹ.. tại vì mẹ muốn con sống tốt hơn thôi ...

* không ... mẹ nói dói, mẹ không hề muốn tốt cho con mà là vì... vì con....( uất nghẹn ) vì con không phải là một con người... ( giọng cậu nhỏ dần )

Bà ôm chầm lấy con , xiết chật thân cậu vào người tuôn trào hai hàng nước mắt..

* Cố Lập.. mẹ xin lỗi con.. đợi sau này con đủ lớn mạnh rồi mẹ sẻ nói cho con biết tại sao mẹ lại làm vậy.. vì bây giờ con còn quá nhỏ , mẹ sợ , mẹ sợ con sẻ không chịu nổi...

* Mẹ..... con mệt mỏi lắm rồi...

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh trở về với thực tại..  hai hàng nước mắt đã nghẹn lại .Chí Trung gọi.

* Alo..

* Anh... chuyện anh nhờ em đã làm xong rồi, chỉ chờ họ gọi tới nữa là ok thôi...

* Được tôi biết rồi..

* Ụa.. mà anh khóc hả.. nghe giọng anh hơi khác khác mọi khi..

* Đâu có.. chỉ là đổi khí trời nên vậy thôi..

* Oh.. à mà bao giờ anh về tới , em đã chuẩn bị giường ngủ đầy đủ cho anh hết rồi , chỉ chờ anh về mà hưởng thụ thôi.. 

* Ưkm.. cảm ơn cậu.. Chí Trung..

* Thôi em cúp máy đây.  Lát gặp. Bye anh...

Anh vừa cúp máy thì đồng thời cũng có tin nhắn báo tới .. Tít .. tít... anh đọc dòng tin nhắn với nội dung " Chúc mừng anh đã đạt phỏng vấn vị trí Trưởng Khoa gan mật tụy của bệnh viện Đông Hoa , mai anh có thể đến bệnh viện trực tiếp buổi thực tập đầu tiên để chuyển sang công việc chính thức , Xin Cảm Ơn ".

_______

Tại nhà anh, Chí Trung đeo trên mình cái tạp dề , miệng thì hát líu lo.. hà há ha ha..tay chân loay hoay làm bếp.

* LT.. mày biết không , cách đây sáu năm về trước tao cũng là một nhà nghiên cứu của Nasa đó mầy thấy tao có oai không ? ..

* Baba.. là nhất...

* Hê.. không không , chủ nhân mày mới là người tuyệt nhất.. nếu không có anh ấy thì đã không có tao ngày hôm nay đâu...

_ Năm đó khi tao tìm ra được sự thật về viurus ma cà rồng rồi đem nó đăng tải lên các trang mạng xã hội về phát minh của mình thì tất cả mọi người xem nó là một phát minh điên rồ , rồi sau đó Nasa cũng tảy chay tao vì cho đó là bài luận văn không có thật..

_ Nhưng tao vẫn không từ bỏ , tao vẫn luôn nổ lực chứng minh những gì mà tao phát minh ra là sự thật.. nhưng một mình tao thì cố làm gì đi nữa thì cũng không ai tin.. Cho đến khi tao gặp được anh ấy , anh ấy cho tao niềm tin rằng chúng quả thật có tồn tại...

Ting... ting.... cạch...

* Hay chủ nhân mày về rồi đó... mầy ở đây nha..

Nói rồi anh phủi tay vô tạp dề rồi nựng vào mặt LT.. ( Hai mắt nó xoay tròn ) " Ôi.. mắt cỡ "

* Anh.. anh về rồi ... hoang nghênh...

( Cậu ôm lấy Cố Lập ).

Cố Lập tuy khó chịu nhưng vẫn đứng im cho cậu ôm.. " Được rồi ".

* Để em xem.. ( cậu xoay anh một vòng ). Anh ốm đi nhiều quá.. mông cũng ốm, mặt cũng thon vào , tội anh tôi chết đi được..

* Đủ chưa ?..

*  Nhưng không sao , vầy nhìn vẫn đẹp trai phết... À mà anh đi xa về chất mệt lắm đúng không, anh ngồi nghĩ cho khỏe .. " LT mang cho chủ nhân ly nước , không ấm không lạnh , nước mát nha "...   hề..hề... anh...

* LT.. là gì vậy ... ?

* Dạ nước của ngài đây... ( LT )

Chí Trung vỗ nhẹ vào LT ..

* Anh thấy sao?  Của anh đấy..

* Của tôi ?.. ( ngạc nhiên )

* Phải.. em đặc biệt làm nó cho anh, sau này nó sẻ thay em đo nhịp tim huyết áp và thân nhiệt cho anh.. anh thấy em có chu đáo không ?.

* Không cần đâu , cậu làm được rồi..

* Hay.. em cũng đâu ở mãi bên anh được, em cũng cần hẹn hò chứ..

_ LT .. chào chủ nhân đi .

* Xin chào ngài chủ nhân thân yêu, rất vui khi được phục vụ chủ nhân đáng kính..

* Ồn ào chết đi được...

* Thôi anh nghĩ ngơi đi em vào chuẩn bị chút gì cho anh, .. lát anh em mình tâm sự tiếp nha... em có thứ này muốn cho anh xem , chất chắn anh sẻ thích thú...

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan