TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG.

Chương 8:

Kim Hạ như không tin vào những gì mình đang thấy, xem đi xem lại mấy bức ảnh mà phải há hốc mồm mà kinh ngạc.

* Gì đây ? Nó .. nó thật sự tồn tại sao ?.

* Tôi cũng đang nghiên cứu đây , chúng có tồn tại hay không vẫn là chuyện khó nói.

* Trưởng khoa anh xem , ( đưa tay chỉ vào hình ) móng tay, răng và xương tứ chi nữa tất cả đã quá rỏ ràng rồi còn gì ? Ma Cà Rồng trong truyền thuyết quả thật tồn tại.

* Chưa khẳn định được gì đừng nói bừa.

* Mà trưởng khoa lấy chúng ở đâu ra vậy ?

* Kho dữ liệu mật của bệnh viện. Một tuần trước. Một tài khoản không rỏ đã đăng chúng lên. Hiếu kỳ nên tôi đã lưu lại và nghiên cứu.

* Thật á , vậy là ở đây đang có người cũng nghiên cứu sao ? Mà là ai mới được.

* Tài khoản là 1 ID nặc danh nên cũng không biết là ai. Có lẻ họ vô tình để lọt thông tin ra ngoài .

*Ta vào lại ID xem sao ?

* Kho dữ liệu khóa rồi , cũng may vẫn còn kịp lưu chúng về . Mà nè chuyện này tuyệt đối giữ bí mật đó.  Khoa học không công nhận ta chỉ có thể âm thầm nghiên cứu thôi.

* Vâng  .. mà trưởng khoa nè , anh có tham gia cuộc hợp chiều này không ? Các bác sĩ đã có tin tập hợp rồi đó , anh chưa có sao ?

* Có rồi mà không muốn đi ,  haizzzz..mà làm sao đây , đó là quy tắc mà , đi thôi.

* Dạ

............

Và cuộc hợp được diễn ra như dự định 14h00 tất cả đã có mặt đầy đủ . Đội 1 và đội 2 được chia ra vị trí ngồi rỏ ràng đâu ra đó.Họ ngồi đối diện nhau và ở giữa người đang dõng dạc phát biểu là viện trưởng Lâm.

* Thật ngại quá , tôi biết mọi người ai ai cũng rất bận nên tôi sẻ không làm tốn nhiều thời gian của mọi người mà đi vào chủ đề luôn.

_ Chiều nay bệnh viện của chúng ta có tiếp nhận một ca cấy gan  cho bệnh nhân Sở Tiêu mà tình hình lại khá phức tạp , bệnh nhân được đưa đến đây trong tình trạng hết sức nguy kịch , phần lớn gan điều đã bị tổn thương nặng cho nên ta cần phải phẫu thật ngay. Nhưng với tình hình của bệnh viện hiện nay thì không còn gan để thay thế do thời gian qua nguồn gan hiến tặng đã trở nên cạn kiện .

* Vậy chúng ta cứu bằng cách nào ? ( Bs Bạch )

* Đúng đó .. ( Bs Dương cũng lên tiếng ).

* Mọi người im lặng  , tôi chỉ đang nói là tình hình gan đang khan hiếm chứ tôi đâu nói là không có cách.

_ Bệnh viện chúng ta vừa phát động phong trào xin gan ở các bệnh viện khác thì lập tức đã nhận được tin hồi đáp. Một nạn nhân lúc đi leo núi không may bất cẩn bị ngã và bây giờ đang trong tình trạng chết não . Và người nhà họ cũng đã kí nhận sẻ hiến gan cho khoa học theo ý nguyện của cậu ấy lúc còn sống và may mắn hơn là gan cậu ấy rất thích hợp với bệnh nhân Sở . Vì vậy ta mới có cơ hội nhận nó ..

_ Tôi muốn đem ca phẫu thuật này giao cho  bác sĩ Cố tiếp nhận vì cậu ấy rất giỏi trong chuyên mục này. ( Quay sang nhìn Cố Lập ).

_ Cậu thấy sao hả ?

Cố Lập vốn dĩ không hề quan tâm gì đến chuyện hợp hội như này , nhưng vì là quy tắc của bệnh viện nên cậu đành chấp nhận. Lúc nghe nhắc tên mình thì ngẩn mặt lên nhìn rồi nhàn nhạt gật gù chấp nhận.

Uyển Đình ngồi bên bất đầu lên tiếng phản đối.

* Sao có thể chứ ? Anh ta mới tới làm việc hôm nay thôi mà sao lại giao ca phẫu thậu quan trọng như vậy cho người mới chứ ? Với lại anh ta cũng  vừa mổ xong một ca lúc sáng rồi còn gì. ?.

_ Sao không là bác sĩ Bạch hay bác sĩ Dương gì đó . Dù sao họ cũng là những bác sĩ có năng lực rất tốt. Từ khi nào bệnh viện ta có cái lối " Có mới nới cũ " vậy viện trưởng.

* Đúng đó viện  trưởng , chúng tôi dù gì cũng đã làm ở đây trên 10 năm rồi. Sao ông có thể như vậy được chứ. ( Bs Bạch cũng phản đối ).

Viện trưởng lại dõng dạc phát biểu.

* Mọi người bất đồng tôi có thể hiểu , nhưng tôi muốn kiểm tra năng lực thật sự của bác sĩ Cố đây, không phải 1 lần mà đánh giá khả năng của người khác là tốt hay không tốt đó không phải là nguyên tắc của bệnh viện khi nhận người mới sao ?.  Tôi là đang tạo cơ hội cho bác sĩ Cố đây phát huy khả năng của mình , lấy được lòng tin từ các bạn và người nhà của nạn nhân. Không đúng sao ?

_ Huống hồ chi đây lại là người nắm giữ vai trò đội trưởng của khoa gan mật , cũng nên cho mọi người thấy tôi đề bạc cậu ở vị trí này là hoàn toàn hợp lý.  Có phải vậy không, đội trưởng Cố.?

Cố Lập nhìn ông chỉ im lặng mà không trả lời gì rồi quay mặt nhìn về nơi khác. Viện trưởng nói tiếp.

_ Thôi được rồi ,  bác sĩ Cố đã chấp nhận , tôi sẻ tự biết căn nhắc . Mọi người có ai còn ý kiến gì không ?

* Ông nói cũng có lý , thôi được cứ để cậu ta làm vậy . ( Bs Bạch ).

* Được. Vậy lần này chúng ta phải nhờ hết vào bác sĩ Cố rồi . Bác sĩ Đồng cô sẻ là người hỗ trợ cho bác sĩ Cố trong ca mổ. Hai người phải hợp tác hết sức vui vẻ.

_ Không ai có ý kiến gì nữa vậy buổi hợp kết thúc ở đây.

Sự gượng gạo chấp nhận hiện rỏ trên từng gương mặt của từng người.Tất cả mọi người đã rời đi hết chỉ còn lại viện trưởng và Cố Lập , viện trưởng cho gọi cậu lại và nói .

* Nếu cậu cảm thấy khó thì có quyền từ chói , không ai ép cậu điều gì cả.

* Không sao tôi làm được . Tôi đó giờ không tùy tiện dể dàng gì mà chấp nhận một điều tôi không nắm rỏ  nhưng một khi đã nhận thì sẻ cố hết sức mà thực hiện. Huống chi đây lại là nguyên tắc . Một bài kiểm tra kểu này tôi cũng rất thích.

* Vậy được . .. chúc cậu thành công. ( Viện trưởng vỗ nhẹ lên vai cậu rồi bước đi )

Cố Lập xoay người nhìn theo bóng lưng của  viện trưởng với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Rồi lặng lẻ rời đi . Bước ra cửa được vài bước thì gặp Uyển Đình đang đi tới  .

* Đội trưởng Cố . .. sao anh lại nhận ca phẫu thuật đó chứ. ? Rỏ ràng là ông ta đang cố tình làm khó anh mà .

* Tôi biết chứ. Nhưng biết sao giờ. Ông ta là viện trưởng. Tôi là cấp dưới của ông ta mà.

_ Ông ta muốn tôi làm , tôi không làm được sao ?. Với lại nó cũng đâu quá khó với tôi.

* Lúc ông ta kêu hợp rỏ là không có gì tốt đẹp mà . Đã là thảo luận thì phải cho mọi người có ý kiến chứ. Đằng này mở ra rồi tự mình quyết định gì mà còn lấy cớ là nguyên tắc bệnh viện khiến người ta phải chấp nhận chứ.. haizzz thiệt là...

* Bác sĩ Đồng . Cô là đang lo cho tôi hay đang tức giận vì ông ta không chọn cô mà chọn tôi vậy.  ?

* Xớ... ai thèm lo cho anh chứ. Tôi chỉ là không ưa cái cách giả tạo của ông ta mà thôi...

_ Nghĩ sao tôi cũng là một bác sĩ phẫu thuật mà giờ lại là bác sĩ hỗ trợ cho anh. Tôi không cam tâm.

* Vậy cô có quyền kiến nghị đổi người. Tôi cũng  đâu ép cô chấp nhận.

*Á.. thật là tức điên mà.. không nói với anh nữa.

Cô quay lưng bước đi mà tức tối , Cố Lập cười khẩy rồi quay lại phòng làm việc chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

= Chương 8 tạm khép ở đây ạ. Vẫn còn 1 phần nữa nhé  

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan