TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG.

Chương 8 p2 :

Chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sắp diễn ra hoàn tất Cố Lập sắp rời đi thì chuông điện thoại vang lên ! Viện trưởng gọi.

* Có chuyện gì sao Viện trưởng.?.

* Thật tình thì nói tôi có việc nhờ cậu .. bên bệnh viện hiến gan có thông báo bác sĩ họ có việc đột xuất nên không thể tiến hành mổ lấy gan ra được tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một lần này được không ?.

* Nhưng ca phẫu thuật đã bất đầu , nếu như vậy sẻ kéo thêm thời gian ,rất nguy hiểm cho bệnh nhân.

* Không sao , tôi sẻ nhà bác sĩ Bạch giúp đỡ.

* Vậy được rồi.. tôi sẻ đi .

Cậu đi vội ra xe cấp cứu đang đậu sẵn ở cổng bệnh viện , trên xe có thêm vài cô trợ lý và bác sĩ Đồng . Thấy anh cô ngạc nhiên hỏi.

* Anh làm gì ở đây ? Không phải anh ở trong phòng mổ sao ?.

* Đi đi rồi sẻ nói , giờ không phải là lúc giải thích. Tới đi anh tài xế..

Cố Lập phóng nhanh lên xe và đóng cửa lại , chiếc xe rời đi thì trong phòng mỗ lúc này bác sĩ Bạch cũng đi vào  , theo như chỉ thị của viện trưởng anh sẻ thay bác sĩ Cố tiến hành việc tách lấy gan ra khỏi cơ thể nạn nhân.

......

Mười phút sau xe của họ đã cập cổng bệnh viện hiến gan, tất cả tức tốc đến phòng mổ của người hiến tặng đang nằm thôi thốp, tất cả các dây thần kinh não bộ đang chết dần trong từng giây thời gian.

* Mọi người sẵn sàng chưa ? ( Cố Lập )

* Dạ rồi .. ( mọi người đồng thanh đáp )

* Tình hình như thế nào ?. ( Cố Lập )

Một bác sĩ trong số đó lên tiếng .

* Nạn nhân Đàm Tung , trong lúc đi leo núi cùng bạn bè đã không may trợt chân té ngã từ trên cao xuống tất cả như đã vỡ vụn, bây giờ anh ấy chỉ còn là một thể xác vô tri , tâm nguyện trước lúc ra đi là được hiến xác cho khoa học xem như làm một việc có ý nghĩa.

* Được rồi.. ta bất đầu thôi. ( Cố Lập )

Mọi người cùng thực hiện nghi lể tưởng niệm người sắp phải ra đi kia.

" Hỡi linh hồn người trai trẻ , hãy ra đi trong sự bình an và thanh thản, cánh cửa thiên đàng sẻ mở ra chào đón bạn , nơi ấy luôn tồn tại sự vĩnh hằng , nơi đây chúng ta hãy cầu nguyện cho người ấy sẻ nhanh chóng hưởng trọn niềm vui nơi bạn đến "

* Rồi .. đã liên hệ bên kia chưa ? ( Cố Lập ).

* Dạ rồi ạ    ( một trợ lý trả lời ) họ đã bất đầu rồi ạ..

* Vậy ta cũng tiến hành thôi. ( Cố Lập ).

_ Dao mổ..

________

Viện trưởng Lâm đang nhẫm nhi ly trà trong phòng làm việc, tướng ngồi chữ Ngũ. Bóc lấy điện thoại gọi cho một số lạ.

* Đã như vậy ta thử hắn một chút đi ( rồi cúp máy cười nhếch mép , tay vuốt nhẹ vành mép dưới cầm ). Haizzzzz.

_ Đã cực khổ theo cậu đến đây thì không dể dàng gì bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

_ Cuộc chơi chỉ mới là bất đầu thôi...

________

Ba mươi phút sau ca mổ của hai bên đã hoàn tất , mọi người đã ra xe để trở về thì tin nhắn từ điện thoại của Cố Lập. Vớ nội dung như sau:

" Chúc mừng mày , đã vượt qua sự khảo sát của tụi tao , hôm nay sẻ là buổi ra mắt đầu tiên "

Đọc dòng tin nhắn mà tay cậu đã run lên vì tức giận , anh nhìn xung quanh thì phát hiện hai bóng đen trùm kín từ đầu đến chân nhìn cậu nghiên đầu rồi bỏ đi .

* Nè sao anh còn ngây ra đó làm gì ? Mau lên xe đi chứ.

* Cô và mọi người về trước đi , tôi sẻ về ngay thôi.

* Anh định đi đâu ? Anh còn phải mổ đó.

* Tối biết rồi ( anh cởi áo Blouse đưa cho Uyển Đình ) . Giúp tôi hãy chủ trì ca phẫu thuật cho tới khi tôi quay lại  ,sẻ nhanh thôi..

* Nhưng anh cho tôi cái lý do có được không , lở ai hỏi tôi còn biết đường trả lời..

* Đi nhanh đi , tôi không có thời gian đâu ( Cậu quát lớn làm ai cũng giật mình rồi chạy đi thật nhanh về hướng hai người mặt đồ đen kia ).

Uyển Đình không nói gì thêm mà cho xe đi thẳng về bệnh viện.

Cố Lập đuổi theo hai bóng người kia mãi cho đến một ngã quẹo đầy xe qua lại , anh vì bất chấp muốn đuổi theo mà từ xa anh đã bất đà nhảy cao hơn 100m để qua đường bên kia nhưng không thấy chúng đâu. Nhưng anh không bỏ cuộc cứ nhấm hướng mà chạy cho tới khi đến một công xưởng bỏ hoan. Và quả nhiên chúng đang ở đó.

Chúng nhìn anh rồi nhìn nhau cười nham hiễm,  tiến về phía anh thật chậm và bất ngờ chúng bắn một tia cực quang tím vào mắt anh , theo phản xạ mà anh né được nó nhưng nguyên hình anh bị lộ ngay lập tức.

Thật ra tia cực quang tím ấy ki bắn thẳng vào mắt người bị nhiễm thì sẻ rất đau đớn , nhưng anh thì không vì anh nhờ vào kính áp tròng mà Chí Trung cho anh nên hoàn toàn bị phản tác dụng. Và cuộc tấn công bất ngờ làm anh ngã nhào ra trước. Do sức tấn công của người bị nhiễm nên khá nặng làm anh đau đớn , khó khắn lắm anh mới đứng dậy được.

Nhìn anh mệt mỏi gượng dậy mà chúng càng ngạc nhiên hơn. Theo lý mà nói thì hành động bắn tia cực quang tím và cú tấn công vừa rồi thì cậu phải la liệt mới phải , thật là cá thể đặc biệt mà . Lần này chúng tập trung tấn công anh từ trực diện và sự phản khán của anh đã đánh cho bọn chúng một trận không ngóc đầu dạy nổi.

______

Ở bệnh viện Uyển Đình và mọi người đã có mặt đầy đủ chỉ chờ mõi anh. Uyển Đình nhìn đồng hồ đã quá 30 phút rồi. Sót ruột cô gọi cho cậu mãi mà không một cú hồi âm...

* Đã quá 30 phút rồi mà đội trưởng Cố đâu ? Viện trưởng từ trên hỏi loa vọng xuống .

* Chất anh ấy đang tới , ta đợi thêm 10 phút nữa nhé..( UĐ ).

* Được tôi chờ 10 phút nữa. ( VT )

________

Cuối cùng cậu cũng đã về , nhưng cậu vẫn không quên lên phòng mình uống thêm một viên thuốc kiềm chế cơn khác máu rồi mới quay lại phòng mổ.  Cánh cửa được mở ra cậu bước vào thì cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm.

* Anh đã đi đâu dậy hả ? ( UĐ )

* Vẫn ổn chứ ( Cố Lập )

* Ổn ( UĐ )

* Vậy tốt, làm nhanh thôi.. ( Cố Lập )

Một trợ lý bất đầu đọc tình trạng bệnh nhân.

* Bệnh nhân bị suy gan cấp tính do hậu quả của Viêm Gan B . Lúc đưa đến đây thì đã mất hết khả năng nhận thức . Giờ đây anh ấy đang chịu đựng cơn đau từ gan truyền lên não.

* Được rồi .. bỏ qua mấy cái rồm rà ấy đi .(Cố Lập ngăn bài đọc của trở lý lại )

* Dạ..

* Dao mổ... ( Đưa tay nhận lấy dao từ vô trợ lý ).

Anh cắt một đường dài thì máu từ từ chảy ra , nhìn từng luồn máu đang tuông ra mà tay chân anh bỗng run lên , mắt đã mờ , chao đão lùi về sau vài bước , con dao mổ từ trên tay anh cũng rơi xuống " kẻng ".. nhắm ghì mắt lại hai tay bấu chật lấy nhau để không ai thấy các móng tay anh đang dài ra , quay mắt về sau .

* Anh sao vậy ? ( UĐ hỏi ).

* Tôi không sao ? Chờ tôi 5 phút nữa thôi.( Cố Lập ).

Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa, nhắm hướng phòng mà đi thẳng nhưng nữa đường thì khựng lại móc trong túi ái ra một cái hộp lúc trước khi đi làm là  Chí Trung đưa cho anh căn dặn luôn mang theo bên mình để phòng bắc trắc. Anh uốn lấy 1 viên rồi cố định lại tin thần mới quay lại phòng mổ.

* Anh không sao thật chứ bác sĩ Cố. ( UĐ )

* Tôi không sao . Ta tiếp tục thôi. ( Cố Lập ).

Sự cố lúc nãy làm anh vẫn còn sợ hãi , tay vẫn còn run lên khi cầm con dao nổ , phải cố lắm anh mới dám nhìn thẳng vào máu một lần nữa .

* Cậu ổn không ? Có cần nghĩ ngơi để cho bác sĩ khác làm không ?  Viện trưởng từ trên hỏi xuống.

* Không cần đâu , chỉ là con đau đầu làm choáng chút thôi , giờ thì ổn rồi.

_ Chúng ta tiến hành cấy ghép gan cho nạn nhân Sở Tiêu .  Mọi người hợp tác nhé.

Khoảng 15 phút sau theo sự quan sát của mọi người thì ca mổ đã thành công tốt đẹp. Tất cả đã thở phào vì trút được gánh nặng. Ai ai cũng khá mệt mỏi . Nhất là Cố Lập.

* Việc cấy gan đã thành công , phần còn lại mọi người dọn đi.

* Dạ.. anh vất vả rồi  ( mọi đồng thanh đáp ).

Cậu rời khỏi phòng mổ , thay đồ rồi đi thẳng lên sân thượng , giận giữ lấy điện thoại gọi cho Chí Trung.

* Alo.. em nghe nè..

* Cậu đưa thuốc kiểu gì dậy hả ? Hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Hôm nay .. hôm nay mém xíu nữa ở trước mặt mọi người tôi đã hiện nguyên hình rồi đó cậu biết không hả ?.

* Anh bình tĩnh đã , anh mang thuốc về đây em kiểm tra cho . Bình tĩnh nhé anh...

Cố Lập buông dần điện thoại xuống ngồi gục đầu vào một gốc tường mà khóc. Mọi chuyện vừa xảy ra lúc nãy làm cậu nhớ lại câu chuyện của 13 năm trước.

* Mẹ .. con muốn vào thị trấn .

* Con vào thị trấn làm gì ?.

* Con muốn mua sách và ít đồ dùng.

* Để mai mẹ mua cho con. Con đi như vậy rất nguy hiểm.

Làm sao mà bà có thể cho cậu đi được mọi sự nguy hiểm đang rình rập ngoài kia có thể tấn công cậu bất cứ lúc nào bản thân bà cũng không lường trước được.

* Mẹ không cho con đi.

* Mẹ à , con lớn rồi , cọ có thể tự kiềm chế được , con đi rồi sẻ về ngay thôi.

Bà im lặng hồi lâu rồi mới trả lời cậu.

* Được rồi đi nhanh về nhanh , nhưng phải uống thuốc trước khi đi đó.

* Con biết rồi..

Cậu ra thị trấn ghé qua  một hiệu sách nhỏ , chọn vài quyển sách rồi trở về , trên đường trở về thì cậu thấy các học sinh vui vẻ tang trường và cậu ước mơ được như họ vậy.

Cậu lại bước thêm vài bước thì thấy một bé trai được bố ẩm trên tay và mẹ thì cười nói vui vẻ bên cạnh cậu lại cảm thấy bản thân mình vô cùng bất hạnh vì ngay từ khi chào đời cho đến hôm nay cậu cũng không hề gặp mặt ba cậu dù chỉ một lần nên khái niệm diện mạo như thế nào cậu cũng không có . Rồi lại bước thêm vài bước nữa.

Lần này là cậu thấy phía xa bên kia mọi người đang tập trung rất đông , xôn xao  không thể phân biệt được họ đang nói gì , bước lại gần hơn thì ra là tai nạn giao thông. Một chiếc xe cấp cứu đã dừng lại tức tốc một chiếc xe đẩy được đưa xuống và nạn nhân được chuyển nhanh lên xe. Lúc duy chuyển vài giọt máu nhĩu xuống đường ... giọt thứ nhất .. thứ hai.. rồi thứ 3..

Lúc này máu đang nhĩu chầm chập và mắt cậu cũng sáng lên và chuyển màu xanh lá. Gân máu khắp người cậu đã nổi đầy và một điều vô cùng nguy hiểm. Mười đầu ngón tay của cậu bất đầu mọc vuốt nhọn dài. Cậu đang nuốt từng ngụm nước bọt ừng ực vì thèm khát. Chân cậu đã duy chuyển dần về phía trước mặt xe đang chạy qua chạy lại. Có người níu cậu lại từ phía sau:

* Nè nhóc , đang là đèn xanh mà , băng qua như vậy nguy hiểm lắm.

Tiếng gọi như kịp thời thức tỉnh cậu , đánh tan một thế lực vô hình đang kiềm hãm trong tâm trí cậu , bấu chật tay lại quay qua cuối rập người cố tình che đi đôi mắt của mình " Cảm Ơn " rồi bước đi

Trên bờ biển , Cố Lập bước dài trên cát mệt mỏi. Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc nãy mà run rẩy " Mình mém giết người rồi , mình không kiềm chế được nó , mình không phải là con người mà là một quái vật "  hai bàn tay cậu đã bấu chật vào quyển sách mua lúc nãy mà ra sức xé nát chúng làm đôi và ném ra biển kèm theo một tiếng " Aaaaaa " thất thanh.

Trở về nhà cậu đi thẳng lên phòng đóng " Rầm " cửa lại mà co ro run rẩy .  Người mẹ nhìn thấy sự  khác lạ từ con nên cũng đi lên. Mở nhẹ cánh cửa thì thấy cậu đang rập người trong một góc tường mà khóc. Tiến lại gần vuốt lên vai cậu.

* Con làm sao vậy ?.

Cố Lập ngẩn đầu lên nhìn mẹ rồi quay sang bốc lấy lọ thuốc mà quăng mạnh xuống sàn nhà .

* Mẹ à , con thật sự mệt mỏi lắm rồi.

_ Nó không có tác dụng gì với con cả . Hôm nay suýt nữa là con đã giết người rồi .

_ Vậy mẹ nói coi con uống nó để làm gì chứ ?

Cậu lấy tay đập mạnh vào lòng ngực mình , tay kia thì bấu mạnh như muốn moi tim ra khỏi ngực vậy , cậu khóc rất to, uất nghẹn đến bất lực mà xà vào lòng mẹ mình.

Người mẹ nhìn con tự dày vò bản thân mà đau đớn, bà như cảm nhận được sự tổn thương nơi trái tim nhỏ bé của con trai . Thằng bé chất chắn vừa trải qua điều gì đó rất đáng sợ nên mới như vậy. Bà ôm lấy cậu vuốt nhẹ lên lưng cậu âu yếm áp mặt cậu vào vai mình .

* Không sao rồi , con đừng sợ nữa , có mẹ ở đây..

Và cứ thế hai mẹ con cứ ôm nhau mà khóc nức nở.

#TranTinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan