TÔI LÀ MA CÀ RỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÔI LÀ MA CÀ RỒNG.

Chương 9:

Một ngôi nhà cổ xưa trong một cánh rừng lớn, bốn bề âm u một màu rợn người , trong nhà một căn phòng tối ôm chỉ leo lé vài ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến , trên tường treo vài bức ảnh cổ quái , hình vẻ không rỏ ràng , thêm một Thánh Giá được treo ngay giữa. Đối diện là một người đang đứng nhìn vào cây Thánh Giá và nói . ( Viện trưởng Lâm )

* Ngài là Đức Giê_Su toàn năng chịu chết trên cây Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại , nhưng giờ đây các con chiên của người đang bị dày vò bởi đau đớn và bệnh tặc Ngài nhẫn tâm nhìn họ chết trong đau khổ hay sao ? Chẳng phải Ngài tài giỏi lắm sao ?

_ Nhưng mà không sao cả , con sẻ thay người cứu lấy họ, Ngài có thể cho họ sự sống , còn con , con sẻ cho họ sự tồn tại lâu hơn và sức khỏe vượt trội hơn giữa hai ta ai cũng có thể cứu chuộc nhân loại....

Nói rồi ông ngồi tựa lưng vào một cái ghế gần đó , tay năng một ly có dung dịch màu đỏ thẩm như màu máu  ( huyết người ) lắc vài dòng rồi uống cạn. Ngẫm

_ Trong thế giới của chúng ta, một thế giới phát triển hiện đại và phồn vinh , chúng ta sống trong thế giới này nhưng không ai biết được trong thế giới này tồn tại một thế giới khác , thế giới của những con Ma Cà Rồng ( Vampire ) chúng sống và tồn tại như một con người.

Aaaaaaaaa .... Cố Lập của 13 năm trước , cậu đang đứng trước một bức ảnh vẻ hình mặt trời đỏ có rắng nhiều tia như nắng rồi mạnh tay tháo xuống đập vỡ , tung cánh cửa chạy thật nhanh vào rừng , băng qua các nhành cây to té nhào lộn vài vòng nhưng vẫn cố chạy tiếp cho đến cuối cùng cậu dừng lại bên hồ nước lớn dưới thung lũng. Cậu khóc và khóc.

Cố Lập đang dần vật bản thân " Tại sao tôi lại tồn tại ? Tại sao tôi lại khổ sở như vậy ?  Tôi không muốn ... tôi không muốn ..aaaaaaa..."

Sau một hồi dẫn vật bản thân như phát tiết giờ đây tâm trạng cũng đã khá hơn , đang trầm mặt bên bờ hồ tĩnh lặng thì trên cao có tiếng la thất thanh vọng xa vân vẫn " Cứu con , ba ơi , mẹ ơi ..Aaaaaaaa "  đưa mắt lên nhìn thì là một cô gái đang thả người từ trên vách núi xuống.

" Nghe kiêu cứu như thế ắc không phải là tự xác " Cậu nghĩ.

Như chớp mặt cậu đã bất đà chạy nhanh như bay và vụt nhảy , đồng thời năng lực của cậu cũng bộc phát , gương mặt trắng bệch và các móng tay nhọn, đường gân xanh đen cũng theo đó nổi lên , chân lướt nhẹ trên các tán lá bay cao hơn năm thước và đở lấy cô gái và đưa cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất..

Cô gái nhìn chầm chầm vào gương mặt kỳ lạ của cậu bắt giác cậu giật mình quay nơi khác , cô gái nói " Anh không cần phải quay nơi khác , em nhìn thấy hết rồi " . Cố Lập lưỡng lự hồi lâu mới quay lại đối diện với cô gái , mọi thứ đã trở lại bình thường.

* Anh là linh hồn canh giữ nơi đây sao ? Hay anh là hồn ma bóng quế nào đó sống quanh quẫn nơi này .

* Cứ cho anh là hồn ma đi..

* Trời , ma gì mà trả lời đâm bang dậy ? Bộ anh là hồn ma bị ngốc trong số các loài ma ngốc hả?

* Ờ ...thì ma cũng có ma đâm bang mà .

_ Mà sao em lại rơi từ trên đó xuống ?.

* Em và mẹ đi tham quan phong cảnh ở đây , lúc nãy mãi đuổi theo một con thỏ mà trợt chân té , cũng may gặp được anh nếu không chất em tiêu rồi.

* Sau này em đừng chạy lung tung như vậy nữa , lỡ lần sau gặp phải chó sói thì làm sao ? Nơi đây nguy hiểm lắm .

* Nếu lần sau em gặp chó sói , anh lại cứu em nữa phải không ?

* Nhưng không phải lúc nào anh cũng ở đây để cứu em .

* Cũng đúng , anh là hồn ma lúc ẩn lúc hiện mà..hihi.. em biết rồi .

* Em tên gì ?

* Em tên Bối Bối , còn anh...

* Anh, tên anh là.... là ...

* Là ma đâm bang... ( Cô gái cắt ngang câu trả lời của anh với nụ cười rất dể thương )

* Ma đâm bang..( Cố Lập nghe xong mắt phải 3 giây đơ người ) ..thôi trể rồi để anh đưa em lên. Nhớ lời anh đừng chạy lung tung nữa .

Cô gái mĩm cười gật đầu rồi theo cậu len theo lối mòn bên sườn núi lên trên , lúc đến nơi thì bảo hộ rừng vừa tới , đang rối rít tìm cô , Cố Lập tạm biệt cô gái quay trở về nhà , trên đường về anh tiện tay bức vài bông hoa tếch thành một vòng hoa đủ màu sắc rất đẹp , với một ý định mang về tặng mẹ.

#Trantinhz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan