C.1 Đại tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: tuôi muốn nói đôi lời để mọi người không bị nhầm lẫn. Vì tựa đề là "Tôi là nhân vật phản diện" nên nữ phản diện mới là vai chính. Câu chuyện này nói về quá trình lật đổ nữ chính giành lấy nam chính của NHIỄM TUYẾT Y.

- Á, Cứu, cứu tôi với.! Mấy người... mau tránh xa tôi ra...

Tiếng kêu cứu gào thét truyền ra từ một con hẻm nhỏ.

Ngay gần đó có 1 chiếc Mercedes-Benz bóng loáng màu đỏ đang đậu sát lề đường.

1 người con trai cao gầy từ bên ngoài mở cửa bước vào. 1 tay còn đang cầm ly cà phê nóng hổi bốc khói.

Bên trong có 1 người con gái đang ngồi thẳng lưng, mắt ngắm nghiền. Mái tóc nâu dài hơi xoăn tùy tiện xõa xuống hai vai. Lông mi dài hơi run rẩy khi nghe tiếng động của cửa xe.

- Đây, thưa cô chủ!_ Trí nhẹ nhàng thổi 1 ít khí nóng bay lên ở khe hở của nắp ly rồi mới cẩn thận đưa cho cô gái.

- Ừm!_ Cô gái mở mắt, để lộ tròng mắt màu tím thuần, trong suốt. Lãnh đạm đáp lại 1 tiếng rồi vươn tay ra  cầm lấy.

Đây là thói quen của cô. Sáng nào cũng làm 1 ly cà phê nóng để tinh thần tỉnh táo. Cô lại không muốn đợi lâu nên đã chọn 1 quán khá vắng vẻ để tài xế của mình đi mua. Dù sao, cô cũng không quá khắt khe về mùi vị.

Trí ngồi vào ghế lái, nhưng khi vừa chạm tay vào vô lăng thì lại nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra gần đó. Điều này lại khiến anh ngập ngừng nhìn cô chủ nhỏ của mình.

- Cô chủ,? Người....

- Không cần phải lo chuyện bao đồng, lái xe đi!_ Tuyết Y bình tĩnh cắt ngang lời của Trí, nói bằng giọng điệu ra lệnh.

Trí còn muốn nói gì đó bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên ngày càng gần.

Từ  gương chiếu hậu phía trên Trí thấy được cái thở phào nhẹ nhõm của cô. Anh cười thầm, bắt đầu lái xe đi. Cảnh sát hẳn là cô chủ gọi đi. Giờ ai mới là người lo chuyện bao đồng đây. Cô chủ đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Mà Tuyết Y ngồi phía sau nào biết suy nghĩ của anh. Chỉ là nhẹ nhõm cất smartphone vào túi xách.

•••

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng lớn của trường Đại Học Site Streets. (SS)

For all the times that you rain on my parade
And all the clubs you get in using my name
You think you broke my heart, oh girl for goodness sake
You think I'm crying, on my own well I ain't

Nhiễm Tuyết Y vừa bước xuống xe thì tiếng điện thoại vang lên. Hơi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi nhưng vẫn bắt máy.

- Tôi cho anh 3 giây cuối để nói, nhanh đi!_ Tuyết Y mất kiên nhẫn nói.

- Y y, cho anh được gặp mặt em lần cuối được không!? Xin em đó! 1 lần duy nhất nữa thôi!_ Đầu bên vang lên giọng nói có vẻ đau khổ, cầu xin.

- Hừm. Được rồi. Sau lần này đừng có mà bám theo tôi nữa!_ Cô bực dọc tắt máy, thật là phiền phức mà.

Tuyết Y chỉnh chỉnh lại cổ áo của mình 1 chút rồi đi đến điểm hẹn.

Điểm hẹn chính là dưới gốc cây bàng to ở sân sau. Xung quanh khá vắng vẻ,  chỉ có duy nhất 1 người đang đứng dưới tàn cây.

Nhìn từ xa là 1 chàng trai khá cao, bóng lưng vững chãi.

- Em đã đến rồi!_ Chàng trai nhìn thấy Tuyết Y liền nở nụ cười tươi rói. Nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy có chút gì đó không được  tự nhiên.

- Nói đi! Lí do anh gọi tôi tới đây là gì? Muốn mượn tiền của tôi nữa sao?_ Tuyết Y nhếch môi, có chút khinh bỉ, nói.

- Sao em lại nói như vậy chứ! Anh chỉ là quá nhớ em nên mới...

- Stop here! I think we should break up! [Dừng lại, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay!]_ Tuyết Y dứt khoát đáp lời bằng tiếng anh.

- Y Y, ít ra em cũng phải nghe anh nói đã chứ!_ Tuấn quen Tuyết Y cũng đã hơn hai tháng nên cũng có chút rõ vè tính khí của cô. Lúc cô bỗng dưng nói bằng tiếng anh thì có nghĩ là cô đang tức giận.

- Anh cần tiền của tôi mà phải không? Đây, It's all yours [tất cả là của anh]_ Cô đập thẳng sấp tiền vào ngực của Tuấn. Tiền bay lả tả trải rộng cả 1 vùng cỏ.

Không phải là cô không muốn quăng tiền vào mặt hắn. Mà là vì cô khá lùn so với hắn ta 😑😑. Tuyết y hơi tiếc nuối một tí. Biết vậy lúc nãy đã mang đôi giày cao gót kia rồi.

Xong xuôi, cô phủi phủi tay dứt khoát quay người đi thẳng.

Tuấn lại không hề đuổi theo mà đứng đực ra đó, cúi mặt. Nắm tay bỗng dưng siết chặt, vài giây sau liền cúi người...

Tuyết Y đi được vài bước liền hừ lạnh 1 tiếng. Khỏi nói cô cũng biết người kia đang cặm cụi nhặt tiền mà.

Tất cả đàn ông đến với cô nếu không phải vì cái bản mặt xinh đẹp này thì cũng sẽ nhằm tới tiền của cô. Tình yêu chân chính vốn không có thật. Tuyết Y cười tự giễu.

A. Nhưng mà tình yêu dành cho trai đẹp thì có thật nga~~

Vừa nghĩ đến trai đẹp là tâm tình của cô liền tốt hơn rất nhiều. Hí ha hí hửng nhảy chân sáo vào lớp.


▪▪▪▪

- Ê? Con Tuyết Y đâu rồi mày!_ Trâm 1 tay dậm phấn, 1 tay cầm gương, tò mò hỏi.

- Nó chỉ nói với tao là đi tìm trai đẹp bên khoa IT rồi chạy mất dép a!_ Linh vừa nhai nhóp nhép vừa nói. Thậm chí có 1 vài hột cơm văng đầy xuống bàn.

- Ư! Gớm chết đi được. Nhiều khi tao tự hỏi mày có phải là thiên kim nhà giàu không đấy! Chẳng thấy giống gì cả. Cả người thì tròn ú giống heo._ Trâm chán ghét bĩu môi ngồi cách Linh 1 khoảng dài.

- Hứ! Mày không nhìn lại mình đi. Thiên kim tiểu thư gì mà lại đi cắt cái đầu tóc nam không ra nam nữ không ra nữ!_ Nhìn đầu tóc ngắn cũn cỡn của Trâm, Linh nuốt tọt 1 đống cơm, đáp trả.

- Mày...

Trâm còn chưa kịp đáp trả thì bị 1 giọng nói khá lớn cắt ngang.

- Ê ê... nghe tin gì chưa, Đại tiểu thư của chúng ta lại đi tỏ tình nữa đấy_ 1 nam sinh chạy hồng hộc từ bên ngoài vào.

- Thật hay giả vậy!

- ai nha, người này mặt dày đến thế sao?

- Vậy mục tiêu lần này là ai vậy?

1 đám sinh viên khác nhao nhao lên hỏi đủ thứ.

- Chính là... Đại thần của chúng ta đấy!_ nam sinh cũng không thừa nước đục  thả câu mà nói thẳng ra.

Những người khác còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe 1 giọng nói thất thanh

- CÁI GÌ??_ đây chính là giọng của Linh sau khi phun sạch cơm ngược lại tô của mình.

Trâm và Linh lật đật đứng dậy lạch bạch chạy đi thật nhanh. Trong lòng lại không ngừng rủa Tuyết Y. Chọc ai không chọc, lại chọc tới sát tinh kia.

Ở đây ai mà không biết, ngoài nhỏ quê mùa họ Lạc kia ra , những nữ sinh khác nếu tới gần thì sẽ chọc giận hắn  ta a~

Lâm Phi Dạ trước giờ nổi tiếng là không gần nữ giới. Sau này không hiểu sao lại  bị Lạc Phỉ Phỉ nuôi thành cún ngoan.

Nhiều người còn tưởng hắn đã thay đổi bản tính ai dè. Có 1 nữ sinh lén chạm vào góc áo  thì Vị Đại thần họ Lâm này đạp người ta 1 cái không hề thương tiếc. Nữ sinh kia~ phải nhập viện hết 2 tuần nga~~.

Cả 2 cô gái nhìn nhau kêu rên "Nhiễm Tuyết Y nguy rồi!"

▪▪▪

Nếu có gì sai sót xin mọi người hãy nhẹ nhàng góp ý nhé! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net