C.2 Gốc cây,tỏ tình@_@

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay trở lại 15 phút trước...
~~~
~~~

Tuyết Y chán nản dựa vào tường giương mắt nhìn 1 hàng người đông đúc mua đồ ăn trưa. Đợi 1 hồi lâu, cái hàng vẫn như cũ nhốn nháo. Cô xoa xoa, trấn an cái bụng đang reo liên hồi của mình.

Mắt cô bỗng nhiên sáng lên khi nhìn thấy 1 người. Đó là 1 nam sinh hơi nhỏ con, khuôn mặt khá xanh xao. Có lẽ là do thiếu dinh dưỡng mà thành. Trên mặt còn đeo cặp mắt kính dày cộm. Nhìn có vẻ rất ra dáng con ngoan trò giỏi.

Tuyết Y nhanh chóng bước lại gần túm lấy người kia. Chính xác mà nói là túm lấy cổ áo cậu ta.

- Tuyết Y, cậu... cậu cần gì sao?_ Nguyên có vẻ đã quá quen thuộc với tình cảnh này. Nên cũng không quá bất ngờ, nhưng giọng nói vẫn có chút lúng túng.

Không thể trách cậu được. 1 người sống trong 1 gia đình cổ hủ, được nuôi dưỡng 1 cách cổ hủ. Từ nhỏ chỉ toàn cắm đầu vào việc học. Đã hiếm có bạn bè, cho nên đừng nói tới con gái. Ngay cả con trai cũng chưa từng tiếp xúc "thân mật" thế này.

Không phải là Tuyết Y thích cậu rồi đấy chứ. Nghĩ tới đây Nguyên nhịn không được mà đỏ mặt.

Nhưng Tuyết Y nào có để ý đến biểu hiện kì quặc của cậu.

- Mắt kính nhỏ, cậu rảnh mà phải không? Đi mua đồ ăn cho tôi nhé! 1 phần salad cùng 2 phần sườn chua cay._ Cô còn chưa hỏi han rõ ràng liền tự quyết định, lanh lẹ nhét tiền vào tay Nguyên. Vỗ vai cậu vài cái rồi không cho cậu 1 cơ hội từ chối đã đẩy người đi.

Thế là cậu bạn "Mắt kính nhỏ" với bản tính lương thiện, "hiền lương, thục đức" :v của mình, cúi mặt bước ngắn  bước dài chạy đi. Còn ngây thơ nghĩ rằng đây là cách Tuyết Y thể hiện tình cảm với cậu.

/ Vâng, đúng là có tình cảm. Nhưng là tình cảm với cái bụng đói của mình cơ/_ Con au lên tiếng trong im lặng 😑

Tuyết Y lại nhàm chán đứng dựa tường, mắt bâng quơ nhìn ra cửa sổ.

Bỗng nhiên, mắt cô sáng lên. Nửa người nhoài ra ngoài cửa sổ.

- Y Y, sao mày mua đồ ăn lâu thế hả? Tao với con Trâm đợi muốn dài cổ rồi này!_ Linh quơ quơ cánh tay mũm mĩm của mình từ đằng xa. Chỉ sợ Tuyết Y không thấy được thân hình tròn trĩnh của mình.

Lúc đó, Tuyết y lập tức xoay người đi về phía cô. Linh còn tưởng cô đã thấy mình. Nhưng không ngờ Tuyết y lại đi ngang qua cô như không thấy.

- Uây, Nè... Mày đi đâu vậy?_ Linh nhìn bóng lưng của cô la lớn.

- Tao đi cua trai! Mày với con Trâm ăn trước đi!_ cô giải thích, còn không quên chỉ về hướng hành lang nối với khu D. Thế là sau đó Tuyết Y quên luôn cả cái bụng đói, chạy tọt đi.

Để lại bạn học Linh mặt ngu ngơ, chả hiểu gì. Khu D? Phía tay Tuyết y chỉ Đó chẳng phải là bên khoa IT sao?

...

Lại nói đến Tuyết Y, cô đang chạy hụt hơi tới chỗ nam thần cô thấy từ cửa sổ bên kia. Đó là lí do cô 1 mạch chạy tới.

Nhưng khi vừa mới thấy được bóng lưng người con trai đó thì hắn lại quẹo xuống cầu thang bộ.

Tuyết Y lại hít 1 hơi thật dài, tăng tốc. Cô vốn cũng không hoàn toàn giống mấy cô tiểu thư được nuôi trong lồng kính khác. Nên tuy có chút mệt nhưng vẫn duy trì được tốc độ.

Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy 1 nữ sinh tóc tai phấp phới, tay xách giày búp bê. Phóng như điên trên hành lang.

Chạy 1 mạch từ lầu 3 xuống lầu 1. Cuối cùng nam sinh kia dừng ở bãi cỏ sau trường. Chính là nơi lúc sáng bạn học Tuyết y của chúng ta "quăng tiền".

Trùng hợp là hắn dừng chân ngay tại gốc cây to đó luôn.

Xung quanh cũng không hiếm sinh viên ngồi rải rác. Vốn bãi cỏ này được dọn sạch sẽ mỗi ngày để những người có sở thích đặc biệt chạy đến a~~.

Tuy cũng có những học sinh đến một mình nhưng hầu hết đều là những cặp nam nữ, à à... lâu lâu cũng sẽ xuất hiện vài cặp nam x nam đang tình tứ.

Tuyết Y bước thẳng đến chỗ người kia. Hắn đang quay lưng về phía cô, tay hình như đang cầm điện thoại bấm bấm.

- Này, khuôn mặt của anh rất vừa ý tôi. Hay là anh làm bạn trai tôi đi!_ Cô nhìn chòng chọc vào chàng trai trước mặt mình, to giọng dõng dạc.

Lúc này chàng trai mới quay lưng lại. đối diện cô là một nam sinh phải nói là có khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Làn da trắng hoàn mỹ, nếu là con gái nhìn vào chắc chắn sẽ rất ghen tị. Đôi mắt hổ phách vừa nhìn vào đã muốn hút hồn người khác. Lông mi thẳng dài rõ ràng, cùng mái tóc đen tự nhiên.

Mà xung quanh sau khi nghe cô nói câu này liền triệt để im lặng. Có người nhịn không được mà há hốc mồm, còn tưởng mình nghe nhầm.

Cứ nhìn khoảng cách xa xôi giữa bọn họ với nam sinh kia liền biết.

Lâm Phi Dạ ngẩng đầu nhìn Tuyết Y được 2 giây rồi lại tiếp tục việc đang dang dở của mình.

- Anh đẹp trai! Sao vậy? Không phải là bị điếc đấy chứ! Chu choa... Poor You [ thật tội nghiệp]._ Tuyết Y ngây thơ phán như đúng rồi. Chân lại tiến gần thêm chút nữa để quan sát kĩ hơn.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại của Lâm Phi Dạ dừng 1 chút rồi lại tiếp tục bơ đẹp cô gái vô duyên đang đứng trước mặt.

- Nga nga, hay là do thị lực có vấn đề nên mới không nhìn thấy 1 cô gái vừa xinh đẹp sexy lại ngây thơ hồn nhiên là ta đây!_ Tuy lời nói có vẻ như là đang tự hỏi nhưng lại lọt vô lỗ tai Phi Dạ 1 cách rõ ràng, rành mạch.

Hắn có chút khó chịu nhíu mày, ngẩng đầu lên. Lọt vào tầm mắt hắn là đôi mắt màu tím trong suốt. Tuyết Y nở nụ cười tươi roi rói nhìn hắn.

- Chuyện gì?!_ Phi Dạ thờ ơ mở miệng, giọng điệu rõ ràng rất tùy ý, không chút hứng thú.

Nhưng Tuyết Y lại đang rất vui sướng vì cuối cùng mỹ nam cũng đã mở miệng nói chuyện với mình nên chẳng để ý đến những chuyện khác làm gì.

- Tôi rất thích khuôn mặt của anh. Làm bạn trai tôi đi!_ Tuyết Y lặp lại vẫn là câu nói kia. Giọng nói còn muốn to hơn lần đầu gấp mấy lần.

Những sinh viên ngồi gần đó âm thầm đổ mồ hôi dùm Tuyết Y.

Tuy mới năm nhất nhưng danh tiếng của vị đại tiểu thư này loan xa tới tận đâu rồi. Đương nhiên là tiếng xấu đồn xa rồi. Chính là, ngoài gia thế  và cái mặt ra thì tất cả đều không được.

Còn Lâm Phi Dạ chính xác là 1 nhân vật trái ngược hoàn toàn với cô. Hắn được mọi người gọi là Đại Thần chính vì hắn cái gì cũng tốt. Từ khuôn mặt đến gia thế, học tập rồi thể thao.

Duy chỉ có tính cách quá lạnh lẽo mà thôi. Không sao, đám con gái trong trường chết mê chết mệt với hắn vì điều đó mà.

-...._ Phi Dạ không đáp, trầm mặc nhìn Tuyết Y.. 🙂🙂 cái người điên này từ xó nào chui ra vậy.

Mà lúc này Trâm và Linh mới thở dốc chạy tới nơi. Đang tính tới gần kéo con bạn hám trai không thể cứu vãn được kia trở lại thì đúng lúc đó, 1 giọng nói trong trẻo cất lên.

- Dạ, em đã đến rồi đây! Anh đợi có lâu lắm không!??

@_@

♤♤♤♤

Th Name: Kaori

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net