C 13 Con Cái Nhà Ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô chủ, cậu ấy đã tỉnh rồi_ Trí bước xuống lầu thông báo cho Tuyết Y biết.

Tuyết Y điềm nhiên giũa tay xong rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Cậu nhóc ngồi dựa lưng vào đầu giường ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy tiếng động mới quay đầu lại nhìn.

Lúc này Tuyết Y mới hảo hảo mà đánh giá nhan sắc của cậu nhóc này. Ừm... chân mày thon gọn, lông mi khá dài. Mắt to và  dài. Môi hồng, mũi cũng khá cao. Đại khái là 1 tên nhóc có tiềm năng sát gái.

Trong khi cô im lặng nhìn thì cậu nhóc cũng đưa mắt đánh giá cô.

- Chị là người đã cứu tôi?_ Đây không phải là câu hỏi mà chính là câu khẳng định.

- Phải!_ cô nhẹ gật đầu.

2 người lại tiếp tục rơi vào im lặng. Bỗng nhiên cô có cảm giác như Phi Dạ đang ở đây vậy. Tên nhóc này sao vậy nhỉ? Từ đầu đến giờ cơ mặt 1 chút cũng không có hoạt động. Mới nhỏ xíu mà nhìn cứ như ông cụ non vậy.

- Cười lên 1 cái xem nào!_ Tuyết Y véo 1 bên má của cậu nhóc, kéo căng. Nhưng đáng tiếc là 1 chút biểu cảm cậu nhóc này đều không có.

- Nè, nhóc tên gì!_ cảm thấy không có tác dụng, cô thả má cậu ra. Bĩu môi Đổi chủ đề.

- Tấn Thành!_ nó đơn giản chính là hỏi gì nói đó.

- Vậy chị sẽ gọi nhóc là tiểu Thành Thành!

Tấn Thành nhíu mày nhưng cũng không có nói ra lời phản đối. Mà đối với Tuyết Y, im lặng chính là đồng ý.

- Này, nhóc có đói không? Để chị gọi người dọn đồ ăn lên_ Tuyết Y chống cằm, cả khuôn mặt như dính sát lấy  Tấn Thành.

Tuyết Y cô chính là có 1 tình yêu đặc biệt đối với con nít. Nên biểu hiện có chút không giống bình thường. Có hơi nhiệt tình 1 chút.

- Không!_ Tấn thành vừa trả lời xong thì bụng của nó lại "ọt ọt ọt..." reo lên phản đối..

- Ha ha... xem ra cái bụng nhỏ của nhóc cũng rất là thành thực a!_ Tuyết Y cười rộ lên

- chị cười lên rất đẹp!_ Cậu nhóc im lặng 1 chút rồi mới lên tiếng.

Tuyết Y cũng không ngờ thằng nhóc mặt lạnh này lại khen mình, sững sốt trong giây lát.

- Nhóc đây là đang định cưa cẩm bà chị này hả?!_ Tuyết Y nổi hứng buông 1 câu trêu chọc.

- Nếu chị trẻ hơn 10 tuổi thì có thể!_ Nó thành thật, bày ra bộ dạng nghiêm túc đáp.

- phụt... á hahaha... nhóc con thú vị thật đấy! _ Tuyết Y chính là bị sặc nước miếng của chính mình. Cười không ngừng nghỉ.

....

Cô gọi người dọn 1 bàn ăn lớn lên phòng.

Tấn Thành ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Lấy khăn ăn đặt lên đùi, 1 tay cầm muỗng, 1 tay cầm nĩa, dao đặt thẳng sát mép đĩa. Tuyết Y nhìn 1 loạt động tác của nó liền biết cậu nhóc này cũng sinh ra trong 1 gia đình quyền thế.

Trong lúc ăn, cả 2 đều im lặng không lên tiếng.

Sau khi bác sĩ xác định cậu nhóc chỉ bị thương ngoài da Tuyết Y mới yên tâm. Tối hôm đó liền bảo Trí đưa Thành về nhà.

- Tôi tự gọi taxi về được!_ cậu nhóc thẳng thừng từ chối.

- Nhóc có tiền sao?_ Cô nhếch môi, không thèm suy nghĩ mà hỏi.

Tấn thành nhíu mày, lúc này mới nhớ ra. Tiền của nó đã bị tên Lý Thuấn kia xé hết rồi.  Lúc này mới miễn cưỡng đồng ý để Trí đưa về.

..

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trí liền gọi cho cô chủ báo cáo.

- Về rồi sao?

- Vâng, thưa cô chủ, chỉ là... cậu nhóc chỉ để tôi đưa tới đầu đường.

- anh cảm thấy an toàn sao?_ cô biết  Trí làm việc đều có nguyên nhân của mình.

- Vâng, vì ở đó là khu biệt thự nên an ninh rất tốt

- Ừm, được rồi, anh về thẳng nhà mình luôn đi!_ Tuyết Y tùy ý nói rồi cúp máy luôn.

Nhưng Trí rất rõ cô là đang quan tâm anh. Sáng nay người nhà gọi điện lên mẹ anh bệnh cũ tái phát nên tâm trạng của anh cứ thấp thỏm không yên. Bình thường thì chỉ có cuối tuần anh mới được về nhà mà thôi. Hôm nay mới chỉ là thứ năm.

Chỉ là có 1 điều lúc nãy Trí quên nói, đó là khu biệt thự đó... cũng là nơi ở của Lâm Phi Dạ.
...

Quay lại với cậu nhóc tên Tấn Thành kia. Cậu dừng lại trước 1 căn biệt thự 5 tầng màu trắng ngà. Chú bảo vệ lập tức nhận ra cậu và mở cổng.

- Thành Thành..._ cậu còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào 1 vòng tay ấm áp.

- Dì!_ Tấn Thành bình tĩnh cất tiếng

- Cái thằng nhóc này, con đi đâu cả chiều nay hả? Dì đã định gọi cho cảnh sát rồi đấy!_ Người phụ nữ soi cậu từ trên xuống dưới.

- ôi chao... mặt con là bị làm sao vậy hả? Mau Nói cho dì biết, có ai bắt nạt con sao?_ Tuy vết thương đã được xử lí nhưng vẫn còn dán băng.

- Con không sao, chỉ là vết thương ngoài da_ cậu chính là chẳng mấy quan tâm đến mấy vết thương này.

Nếu như mẹ cậu ở đây chắc chắn bà ấy sẽ bảo, mấy vết thương nhỏ xíu này thì cần gì băng bó, để 1 vài ngày là tự nó hết chứ gì.

- Bản mặt thành ra như vầy rồi mà còn bảo không sao, cái thằng nhóc này!_ bà kéo cậu lên ghế ngồi cạnh mình.

Lúc này từ trên lầu có người bước xuống. Mà người đó không phải ai khác mà chính là Lâm Phi Dạ.

- Chỉ là mấy vết thương nhỏ, mẹ không cần làm quá lên như vậy đâu!_ hắn chậm rãi ngồi xuống ghế.

- con bảo ai làm quá chứ, con nhìn xem, gương mặt xinh đẹp này làm sao có thể để lại sẹo được chứ!_ bà Lâm tay không ngừng nắn bóp má Tấn Thành

Phi Dạ đầu đầy vạch đen, cảm thấy mẹ mình thực hết thuốc chữa.
Còn cậu nhóc thì mặt vẫn y như cũ lạnh lùng mặc cho bà Lâm xoa nắn.

- Vậy, rốt cuộc là nguyên buổi chiều hôm nay con đã đi đâu vậy hả? Điện thoại thì lại gọi không được!_ bà Lâm bắt đầu càm ràm

- Con qua nhà bạn, điện thoại hết pin rồi_ cậu không hề nhắc tới chuyện mình bị bắt nạt cũng không có nhắc tới Tuyết Y .Chỉ đơn giản tóm lược mọi chuyện bằng vài chữ.

- Con đó, sau này không cần đi bộ nữa. Cứ bảo chú tài xế chở về là được. Lúc đầu dì đã không tán thành việc cho con tự đi rồi mà, giờ con xem....(đã lược bỏ 1 ngàn từ) 😑

••••

Trong khi đó, ở 1 căn nhà kho bỏ hoang.

- Đại ca, hôm nay tại sao chị lại tập hợp tụi em lại đây vậy_ 1 chàng trai với đôi mắt híp, mặt mày gian xảo tiến lên hỏi.

- tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của mọi người. Hôm nay sở dĩ tập trung lại là vì tôi muốn mọi người giúp tôi xử lí 1 người

Người ngồi trong góc tối đeo mặt nạ kia rõ ràng là có thân hình của con gái . Nhưng quy định trong bang là phải gọi cô là đại ca. Không ai rõ lí do nhưng chỉ biết làm theo.

- Là ai đã chọc giận đại ca của chúng  ta_ tên mắt híp bạo gan hỏi

- Nhiễm Tuyết Y....


098541896352+aA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net