C.14 Gặp Phải Tình Địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
- Alô...?_ Tuyết Y giọng còn ngái ngủ vơ lấy điện thoại trả lời.

- Đừng nói với tao là mày còn đang ngủ đấy nha con kia?!!_ giọng nói của Trâm oang oang vang lên từ đầu bên kia.

- Oáp...Hả? Mới sáng sớm gọi tao làm gì?_ Tuyết Y ngáp 1 cái thật dài, chán nản hỏi.

Sáng sớm hôm nay ba mẹ cô đã sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn.. Tuy nhiên , dưới sự giám sát của người của mẹ cô thì cô vẫn phải dậy sớm rèn thân thể. Là 1 tiểu thư chân chính, mẹ cô sẽ không cho phép trên người cô có chút mỡ thừa nào.

Và hiện tại cô đang ngủ bù thì lại bị bà chằn này đánh thức.

- Mày đã quên hôm nay là ngày gì rồi hả?_ Trâm gầm lên, giọng chắc nịch.

- Mày muốn la thủng màng nhĩ của tao luôn à! Mà ngày gì cơ? Hôm nay không phải là chủ nhật sao?_ Tuyết Y còn chưa kịp chuẩn bị nên bị Trâm rống lên mà tỉnh cả ngủ.

- Tốt lắm,vậy mà còn tự xưng là bạn tốt. Ngay cả sinh nhật của bạn mình còn không nhớ nổi nữa!_ Trâm vốn là 1 đứa nóng tính, phải nói là tính tình không khác đàn ông là mấy. Ngay lập tức cô nàng quát lên.

- Nga~ theo tao nhớ thì hôm nay đâu phải là sinh nhật mày!_ Tuyết Y ngồi dậy vươn vai, ưỡn ngực, đáp lời.

- Không phải tao mà là của con Linh đấy!

- Ách... tao, thực sự quên mất. Nhưng bình thường không phải nó sẽ mời thiệp đãi khách sao? Bữa giờ có nghe nó nói gì đâu chứ!_ Tuyết Y gãi gãi đầu khó hiểu hỏi.

- Nó là muốn làm mọi người bất ngờ, xem thử tụi bay có nhớ không đấy!_ Trâm hừ lạnh, đáp.

Tuyết Y mờ mịt gật đầu, rồi lại mờ mịt bị bà cô dữ dằn này mắng thêm 1 tăng nữa. Mắng xong mới chịu cùng cô đi mua quà cho nhỏ Linh.

....



...

- Mày xem, cái này đẹp không?_ Trâm vân vê chiếc váy trên tay. Cô có vẻ khá thích nó.

- Mày đang mua đồ cho con Linh hay lựa đồ cho mình vậy, mày nghĩ với cái size đó con Linh sẽ mặc vừa à!_ Tuyết Y phũ phàng phán 1 câu.

Trâm bĩu môi nhưng vẫn là lấy bộ đồ. Đương nhiên là đem về cho mình mặc rồi. Tuy những chuyện khác không đáng tin nhưng cô khá là tin tưởng vào mắt nhìn hàng của Tuyết Y.

Tuyết Y xoay 1 vòng vẫn chưa tìm được 1 bộ nào ưng ý. Vì Linh thuộc dạng có thịt, vừa đô con lại béo. Nên muốn tìm 1 bộ vừa đẹp mặc lên lại thoải mái cũng hơi khó. Đột nhiên, tầm mắt cô quét tới 1 bộ váy trắng gần đó. Tay vừa đụng tới đột nhiên lại có 1 bàn tay khác cũng cùng lúc vươn ra.

- A, là em sao?_ 1 giọng nói quen thuộc vang lên.

cô theo bản năng nhìn sang thì thấy Lạc Phỉ Phỉ cười cười nhìn mình với bộ dạng thân thiện nhưng cánh tay cầm cái váy kia thì lại không có dấu hiệu muốn buông ra.

- Cô có thể bỏ tay ra được rồi đó!_ Tuyết Y vẫn như cũ chính là 1 bộ dạng cao cao tại thượng, ý muốn nói "tôi chắc chắn sẽ không nhường cho cô đâu". Người bình thường đã không có cửa huống chi lần này lại là người cô ghét chứ.

- Em có thể nhường cái váy này cho chị được không? chị thực sự rất muốn có nó_ Tuy lời nói là cầu xin nhưng ánh mắt lại bắn ra tia lạnh lẽo.

-Tại sao tôi phải nhường cho chị chứ? chị là ai?_ Trong lời nói toàn là châm biến, cô nhếch môi khinh bỉ ra mặt.

- Hôm nay là sinh nhật em chị mà nó lại rất thích những kiểu váy như vầy_ Phỉ Phỉ mặt dày tiếp lời.

- Sinh nhật em chị thì có liên quan gì đến tôi sao? nói với tôi làm gì?_ Tuyết Y đứng đó khoanh tay, vẫn không hề có ý định muốn thương lượng hay gì cả. Lúc này cô mới để ý đến người con trai ở sau lưng Phỉ Phỉ. Nãy giờ chỉ lo nói này nọ với bà chị kia.

Phỉ Phỉ uất ức mím môi. Hôm nay PHI Dạ làm sao thế nhỉ, thấy cô bị ăn hiếp cũng không nói 1 lời. Lúc cô quay lại nhìn chỉ thấy hắn đang bình tĩnh nhìn cô, 1 chút phản ứng khác cũng không có.

Tuyết Y thì lại phản ứng ngược lại, hưng phấn cười rạng rỡ, lon ton tới gần.

- Lâm Phi Dạ, con cưng của chủ tịch Lâm, đậu vào trường Site Street với điểm số cao ngất, thích màu đen, ghét vi khuẩn, tiếp xúc với máy vi tính từ hồi 6 tuổi, là 1 hacker thiên tài , phải không?_ Cô đã cho người tìm hiểu kĩ thông tin của hắn. Tuy kết quả chưa làm cô hài lòng lắm nhưng Cũng coi như tạm chấp nhận.

- Em dám đi điều tra thông tin của DẠ sao? Làm vậy là xâm phạm đời tư của người khác đó, em có biết không hả?_ Phỉ Phỉ bỗng dưng lại cuống cuồng lên, chính cô cũng không ngờ da mặt của Tuyết y Lại dày tới mức độ này.

- Nhân vật chính còn chưa lên tiếng bà chị cuống cái gì?_ Tuyết Y nhếch mép nhìn cũng chẳng thèm nhìn, ánh mắt chỉ tập trung vào Phi Dạ.

Phi Dạ như cũ không lên tiếng. Dùng Ánh mắt kì lạ nhìn Tuyết Y.

Phỉ Phỉ cũng cảm thấy có gì không ổn. Cô bắt buộc phải cất tiếng.

- Dạ... anh nói gì đi chứ! Con bé sẽ rất vui nếu nhận cái váy này, năm trước em đã không có thời gian dự sinh nhật con bé rồi! Năm nay phải chuẩn bị thật tốt mới được._ Phỉ Phỉ ôm lấy tay Phi Dạ giở trò làm nũng. Giọng cũng nhão hơn bình thường.

- Có thể nhường sao?_ Đây xem như là lần đầu tiên hắn mở miệng nói chuyện với Tuyết Y 1 cách đàng hoàng.

- Tuy là anh đẹp trai mở miệng nhưng rất tiếc, lần này thì không thể đáp ứng được rồi, hôm nay cũng là sinh nhật bạn em, nên là... đành xin lỗi vậy!_ Tuyết Y vân vê môi suy nghĩ 1 chút rồi đáp. Có vẻ nghiêm túc hơn khi cua trai 1 chút rồi.

- Ừm!_ Phi Dạ chỉ đáp 1 tiếng rồi lại tiếp tục im bặt. Không có ý định làm gì thêm.

- Dạ??_ Phỉ Phỉ hơi khó tin nhìn hắn.

Tuyết Y thì cười hí hửng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net