C.15 Bóng lưng của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh vốn chỉ muốn tổ chức sinh nhật với bạn bè. Nhưng cô dẫu sao cũng là tiểu như nhà giàu. Ba mẹ cô đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội để tăng thêm mối quan hệ làm ăn nào. Nên sau khi biết được ý định của cô thì lập tức bác bỏ.

Mẹ của Linh đã tự ra mặt sắp xếp buổi tiệc và mời các nhân vật lớn trong ngành tới dự. Đương nhiên sẽ không thiếu thiệp cho nhà họ Lâm. Nhưng vì ba mẹ hắn đang bận bịu công việc cho 1 dự án lớn nên người tham dự buổi tiệc là Lâm Phi Dạ rồi.

Rốt cuộc là hắn đã không thể cùng Lạc Phỉ Phỉ dự sinh nhật em họ cô. Tuy có tức giận nhưng cô căn bản không làm gì được để thay đổi ý định của hắn.

Sinh nhật của Linh tất nhiên là sẽ không thể thiếu bản mặt của Tuyết Y rồi. Đây mới là lí do làm cô lo lắng.




....

Quà sinh nhật Trâm tặng Linh là 1 đôi giày búp bê hở ngón, dây quai có thể co dãn, chất liệu tốt lại thoải mái.
Linh là tiểu thư nhà giàu nên cũng không hiếm lạ hàng hiệu nên đối với cô, chỉ cần thật tâm chọn quà là được

Tuyết Y thành công lấy được cái váy. Và cô cảm thấy nó thực thích hợp với Linh.

3 người đang tụ họp lại 1 góc, cười nói, Trâm thì kể lể than vãn các thứ vì Tuyết Y xém nữa là quên sinh nhật Linh. Tuyết Y chỉ biết méo miệng ra vẻ tội nghiệp. Linh bị 2 người chọc cho cười ha hả... vài tiếng.

Vui là thế , nhưng Linh vốn là chính chủ nên phải ở đại sảnh nhận quà. Bởi vì những người tới dự hầu hết đều là nhân vật có máu mặt trên thương trường. Phần còn lại chính là họ hàng cô dì chú bác của cô.

Phi Dạ cũng không thiếu phần. Ba mẹ hắn đã cho người chuẩn bị trước đó. Hắn ra lệnh cho người đi theo mình tiến lên tặng quà.

Giữa buổi tiệc, Linh bắt đầu nhìn dáo dác khắp nơi.

- Mày tìm gì vậy?_ Trâm tò mò mon men lại gần hỏi.

- Mày có thấy Tuyết Y đâu không?_ Linh không hiểu sao lại có chút hốt hoảng.

- Không a~ sao nhìn mày lo lắng thế!?

- Mày không nhớ vào những ngày này trong năm nó thường có tâm trạng bất ổn nhất sao?_ Linh cuống cuồng cả lên, mày cũng nheo hết lại.

- Thôi chết, tao chỉ lo tập trung vào sinh nhật mày nên không nhớ gì khác cả!_ Trâm cũng hoảng hốt sực nhớ ra.

- Chúng ta chia nhau ra tìm Tuyết y!

- Không được, mày là chính chủ mà, làm sao mà rời sảnh tiệc quá lâu được chứ! Để tao đi tìm nó!_ Trâm kiềm tay Linh, khuyên.

Tuy không muốn nhưng cô biết Trâm nói đúng. Mẹ cô mà biết cô rời đại sảnh hẳn là sẽ nổi cơn lôi đình. Lý do mà năm nay cô không muốn mở đại tiệc quá lớn cũng là vì Tuyết Y. Như bây giờ, do tiếp khách nên cô không thể ở cạnh Y Y được.

Trâm âm thầm ra lệnh cho vài người thân cận của mình chia nhau ra tìm. Cô thở dài, mấy năm trước cũng y vậy.

Tuyết Y sẽ 1 mình trốn ở 1 góc mà khóc. Cô và nhỏ Linh đã từng hỏi lý do nhưng Tuyết Y đã không hề mở miệng.



•••

Lâm Phi Dạ cảm thấy không có gì thú vị. Những buổi tiệc như vầy ngay từ nhỏ hắn đã tham gia không ít. Nên ngay giữa buổi liền kiếm cớ đi khỏi nơi đông khách.

Hắn đi dạo 1 vòng qua phía bên trái sảnh lớn. Chỗ này được trồng khá nhiều loại bông khác nhau. Đủ loại sắc hoa, Phi Dạ đơn thuần chỉ muốn ngắm cảnh 1 chút nên tiến lại gần.

Nhưng không ngờ lại nghe tiếng "thút thít" từ gần đó truyền tới.

Bình thường thì hắn sẽ lơ đi và vòng ngược lại. Nhưng không hiểu sao lúc này chân hắn tự giác bước đến gần.

Đập vào mắt hắn là 1 bóng lưng gầy yếu. Cô gái ngồi sụp dưới đất, 2 chân co lại. Ụp mặt vào giữa 2 gối. Mái tóc lòa xòa hơi rối.

Bóng lưng này, nhìn thật quen mắt a~ Phi Dạ tiến lại gần vài bước nữa, muốn nhìn được rõ hơn.

Lúc này, cô gái bỗng dưng ngẩng mặt lên, tay bắt đầu lau nước mắt, lưng dựa vào gốc cây lớn gần đó. Vẻ mặt có vẻ khá mệt mỏi.

Nếu hắn nhìn không lầm thì người đó là Tuyết Y. Cô ta lại bày ra cái khuôn mặt đau khổ đó. Lần trước hắn còn tưởng là do mình nhìn nhầm rồi. Nhưng còn hiện tại... là sao đây. Hình ảnh này như đập tan ấn tượng của hắn về lần gặp đầu tiên của 2 người.

Không hiểu sao hắn lại muốn đến gần hơn để an ủi cô. Hắn... là bị điên rồi sao? Từ cái lần Phi Dạ thấy cô 1 mình mạnh mẽ hạ gục đám con trai kia, hắn đã bắt đầu để ý tới cô nhiều hơn. Cảm thấy cô gái này đang cất giấu rất nhiều bí mật chờ người khác đến khai phá.

Bỗng nhiên Tuyết Y lấy điện thoại  ra nhìn chằm chằm nó 1 hồi lâu. Có vẻ do dự chần chừ dữ lắm , ngón tay cứ liên tục khựng lại.

Rốt cuộc cô cũng quyết định bấm 1 dãy số và gọi. Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy.

- Alô... alô... cho hỏi ai vậy ạ?_ Người mở miệng hình như là 1 cô gái.

Tuyết Y mím môi 1 hồi vẫn không có đáp lời. Được gần 1 phút thì cô lại tắt máy trước. Môi cắn chặt muốn bật máu.

Đúng lúc này 1 giọng nói oang oang vang lên từ xa.

- Tuyết Y! Phù... thì ra là mày ở đâu, làm tao tìm mày mệt muốn xỉu rồi!_ Trâm thở phào nhẹ nhõm, chạy đến bên cạnh cô.

Tuyết Y nhanh chóng chỉnh trang lại tóc tai cùng mặt mình 1 chút. Chỉ là cô không ngờ lúc nãy tay cô bị dơ nên khi quẹt trúng mặt lại thành mấy vạch đen xì nhìn y hệt con mèo.

- Phụt... á ha ha... _ Trâm phải bật cười ngay lập tức khi thấy khuôn mặt cô.

- a hả? Bộ mặt tao có dính gì sao?_ TUYẾT Y lại lấy tay sờ sờ lên mặt mình, khó hiểu hỏi. Nhưng không ngờ  hành động này đã khiến cho vết dơ ngày càng lan rộng.

Làn da vốn trắng mịn bây giờ lại có những vết màu đen trái ngược hoàn toàn. Nhìn bộ dạng khôi hài không chịu nổi.

Trâm lại bị bộ dạng ngơ ngác này của cô chọc cười 1 trận đã đời.

Nhìn thấy Trâm cười thoải mái như vậy làm tâm trạng của cô tốt hơn 1 chút.

~~

Phi Dạ lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net